Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32: Tuyết rơi lần đầu trong năm.


-" Gì vậy chứ?"

Dahyun nhăn mặt, là tin nhắn của một số lạ gửi đến cô, nội dung chỉ là câu.

" Xin chào Dahyun nhé! Chị là Miyeon chị biết đến em qua số điện thoại ý"

Là ai đã cho người này số điện thoại của cô thế, Dahyun mất chút ít thời gian cho suy nghĩ của mình.

" Vâng em chào chị!"

Dahyun cũng nhắn lại, cô biết chị ta, chị ấy chẳng phải là bạn của Sana sao, Sana cho số điện của cô cho chị ta sao?

" Xin lỗi nhé, giờ này cũng muộn mà còn làm phiền đến em, mà khi nãy em làm MC dễ thương quá đi"

" Thật á? Em cảm ơn nhé, chị vẫn chưa ngủ ạ?"

" Hôm nay không hiểu sao lại khó ngủ nữa"

" Chị đang lo lắng điều gì hả?"

" SAO EM BIẾT?"

Dahyun bật cười, cô chỉ nói đại thôi chứ làm sao mà cô biết chị đang xảy ra chuyện gì chứ.

" Unnie có chuyện gì sao ạ?"

Dahyun đợi một lúc cũng không thấy phản hồi từ phía Miyeon, chắc chị ấy đang phân vân đúng không, Dahyun thầm nghĩ.

" Dahuynie, em giúp chị xem xem Sana đang làm gì thế, khi nãy tụi chị có gọi cho nhau nhưng có chút cãi cọ nên Sana tắt máy, chị gọi lại không được"

Vậy là tìm cô chỉ muốn hỏi Sana, khi nãy còn bảo cô dễ thương, không biết chị ta khen thật hay giả nữa, Dahyun tặc lưỡi, cô định từ chối luôn để đỡ tìm Sana, nhưng mà nghĩ đến việc Miyeon ngồi trên đống lửa lo lắng cho Sana thì cũng thật tội, cô ngậm ngùi đồng ý với chị ta rồi tìm đến số máy của Sana, không muốn đụng mặt thì cách gọi điện là ổn nhất rồi.

Tút... tút...tút...

Đầu dây điện thoại có đỗ chuông đấy, nhưng không thấy nhấc máy, Dahyun kiên trì điện thêm vài cuộc gọi, nhưng kết quả thì vẫn vậy.

-" Assi"

Dahyun bước xuống giường mở nhẹ cửa đi ra bên ngoài, cô nghĩ Sana ngủ rồi nên không nghe máy, nhưng mà Sana chả bao giờ tắt chuông điện thoại cả..

-" Ah!!!"

Dahyun hốt hoảng la lên một tiếng rồi đóng sầm cửa lại, cô tựa lưng vào cửa, thở gấp đầy hoang mang.

Dahyun mở cửa phòng, thứ đập vào mắt cô là Sana đang cởi áo, chị ấy thậm chí còn không mặc bra, thứ mà Dahyun có thể nhìn chỉ là nhấp nhoáng ngực của chị thôi, do cô đeo kính cận nên cũng không nhìn rõ lắm khi vội vàng như thế.

Tim cô đập nhanh hơn bình thường vì cảnh tỉnh khi nãy, đi làm về đã mệt, cô thở dài, biết thế thì cô chả lo chuyện bao đồng làm gì.

[ Cạch ]

Tiếng mở cửa từ sau lưng Dahyun vang lên, bởi vì quá bất ngờ nên Dahyun không kịp giữ thăng bằng mà ngã nhào ra sau lưng nơi cánh cửa đang bị mở ra.

Dahyun ngã vào người chị, hai tay Sana nhanh chóng bắt lấy bả vai của cô rồi giữ lại.

-" Tìm chị vì Miyeon nhờ đúng không?"

Dahyun lại hụt thêm một nhịp tim bởi câu hỏi đến từ Sana, chị biết rồi sao, từ khi nào thế hả?

-" Đúng rồi đấy!"

-" Em đừng bận tâm Miyeon, bọn chị chả sao cả, đi dạo với chị đi"

Sana nắm lấy tay Dahyun kéo đi, tình huống kiểu này làm Dahyun bị ngẩn người ra không biết phản kháng sao cho đúng, mọi thứ dồn dập đến quá nhanh khiến não cô không kịp xử lý thông tin tiếp nhận.

-" Em đang mặc đồ ngủ đấy Sana!!!"

Dahyun đứng trong thang máy, cô nhìn hình ảnh phản chiếu trong thang máy mới chợt nhận ra. Đi ra đường ai lại mặc đồ ngủ như thế này chứ, xấu hổ chết mất.

-" Mặc áo khoác của chị đi"

Dahyun đón nhận, có thứ để che còn hơn là trần trụi.

Sana dẫn Dahyun đi rất xa trụ sở JYP entertainment, bởi, ở đó có nhiều người sẽ thấy nàng và em đi cùng nhau, như vậy thì lại rắc rối quá.

Sana dẫn Dahyun đến một cửa hàng tiện lợi mở xuyên ngày đêm, nơi này Sana chỉ vừa mới phát hiện ra gần đây, nàng thấy nơi đây đúng với cái tên của nó " tiện lợi"! Bởi ở đây không chỉ bán đồ ăn hay đồ gia dụng, mà còn bán cả coffee, thứ mà Sana cũng đang thích uống, cả hai đi dạo một lúc rồi cũng xách trên tay một túi đồ ăn nhẹ, Sana đã oder một ly cappuccino nóng để uống vì cô cảm thấy lạnh khi không mặc áo khoác, cả hai ngồi bên ngoài cửa hàng, ở đó có vài bộ bàn ghế..

Cái tiếng achuubaba quen thuộc lại cất lên, Sana nãy giờ cứ hắt hơi làm Dahyun không biết phải làm sao, chị mặc cái áo thun màu nâu phong phanh quá, áo cũng chẳng đủ dày nên hơi lạnh mới xâm nhập vào.

-" Chị dẫn em ra đây chỉ có thế sao?"

Dahyun ngồi bên cạnh Sana, nhưng lại có một chỗ trống ở giữa cô và chị, Dahyun ngại ngồi gần Sana vì sợ chị sẽ đụng chạm lên người mình.

-" Đêm nay có tuyết rơi, là tuyết rơi trong ngày đầu tiên khi sang đông"

Sana dùng giấy lau mũi, nàng khịt mũi vài tiếng rồi nhìn qua Dahyun, khỉ thật!

Dahyun thầm mắng Sana, câu chuyện khi hai người yêu nhau, họ nắm tay và nói lời yêu trong mùa đông, tuyết rơi lần đầu vào ngày đầu tiên thì sẽ bên nhau suốt quãng đời còn lại đây mà, cái này chẳng phải do chị cố tình dẫn dụ cô ra đây sao.

-" Mấy cái câu chuyện nhảm đó chị cũng tin được à?"

-" Chị có nói gì hả?"

Sana tròn xoe mắt nhìn em, nàng đã nói cái gì đâu mà em bảo nàng nhảm, chẳng phải do em nghĩ nhiều quá hay sao.

Dahyun giãn cơ mặt, cảm thấy mình quá lời nên vội vàng chữa cháy.

-" Trời lạnh thế này ra đây ngồi sẽ bị ốm đấy"

-" Ngồi cùng em chị không có lạnh"

Dahyun trợn mắt nhìn Sana rồi lại đảo mắt ra chỗ khác, cô biết ngay Sana dẫn cô ra đây chẳng có ý gì tốt lành.

-" Chị điện lại cho Miyeon unnie đi, khi nãy em thấy chị ấy có vẻ lo lắng cho chị"

-" Chuyện nhỏ nhặt giữa người lớn đấy"

-" Em nhỏ sao?"

-" Thì em nhỏ hơn chị còn gì"

Sana bật cười, nàng cầm lấy ly cappuccino nóng uống một ngụm cho ấm, Dahyun lại thở dài không nói thêm gì..

-" AH!! BIẾT HAY LÀ ĐẾN NƠI NÀY MÀ!!!!"

Tiếng nói như thét lên đó phát ra từ sau lưng Sana và Dahyun, cả hai giật mình cùng quay đầu lại thì mới há hốc.

-" Nayeonie??"

Sana chau mày, chị ta sao lại đến được tận nơi này vậy.

-" Hai đứa đi tại sao lại không rủ chị, ích kỷ thật đấy"

Nayeon tay chống hông đứng trước mặt Sana và Dahyun trách móc, miệng chị phả ra làn khói do trời lạnh.

-" Hay nhỉ, em ra đường trời đông chỉ mặc mỗi cái áo thun, em là nữ hoàng băng giá sao hả? Ơ, Dahyun em ra cũng thế, sao lại mặc cái quần ngủ, lạnh lắm đấy, hai đứa này làm sao vậy hả?"

Nayeon giọng điệu trách mắng, miệng thì la ối vậy thôi chứ cô cũng cởi khăn choàng của mình ra quấn quanh cổ giữ ấm cho Sana, sau đấy thì chị tiện tay đưa cho Dahyun chiếc túi ấm, nàng đi lại ngồi sang bên cạnh Dahyun.

Dahyun lúc này cảm thấy mình như miếng thịt bị bánh mì kẹp vậy.

-" Chị đi theo bọn em hả?"

Sana nghiêng người nhìn qua Nayeon, cặp mắt đó ánh lên sự tò mò, nếu đúng là chị theo dõi nàng và Dahyun thì thật là thô lỗ quá rồi.

-" Thấy em kéo Dahyun đi thô bạo quá nên chị sợ em đánh con bé"

-" Nayeon ah!!!"

Sana đứng phắc dậy, nàng đanh đá tiến lại chỗ Nayeon dùng hai tay nhéo má chị.

-" Em không bắt nạt em ấy, nhưng mà chị đáng bị đòn hơn đấy"

-" Đau, đau chị cái con bé này!!!"

Nayeon cầm tay Sana gỡ ra, cặp má đáng yêu của Nayeon cũng bị Sana làm cho ửng hồng lên mất rồi.

Nayeon bật người đứng lên, Sana thấy chị có vẻ sắp trả đũa nên vội vàng bỏ chạy.

-" Em mà chạy nữa thì chị không có nhéo mỗi hai bên má của em đâu, mà chị sẽ còn nhéo luôn hai cái phần đó luôn đấy!"

Nayeon chạy theo Sana, hơi thở của hai người liên tục toả ra làn khói vì sức nóng của cơ thể, Sana chỉ cười nhưng vẫn không dừng lại khi bị Nayeon hâm doạ, cả hai cười vui vẻ,  một người chạy một người đuổi giống như con nít đang chơi trò chơi vậy.

Dahyun ngồi đó nhìn theo hai người cũng vô thức mỉm cười, sau lại quay sang nói hai cô chị đấy thật trẻ con..

Hạt tuyết rơi xuống chạm lên sống mũi thẳng tắp của Dahyun, cô ngước mặt nhìn lên trời, tuyết rơi rồi..

Từng hạt tuyết trắng tinh cũng lần lượt rủ nhau rơi xuống, phút chốc đã bao phủ lấy nơi đó, trên mái tóc của cả ba người đã có chóp trắng trắng lên đỉnh đầu, Dahyun đưa tay ra để tuyết rơi lên tay mình, cô cũng bật cười, nhưng rồi chính cô cũng không hiểu vì sao mình lại cười nữa..

________________

Mùa đông năm đó..

Có vẻ như đang khiến mọi thứ tốt hơn

Dahyun dạo này rất hay bám lấy Nayeon và Sana, cái tốc độ quay xe của Dahyun khiến nguyên cả nhóm phải kinh ngạc, vì họ nghĩ, Dahyun sẽ chẳng bao giờ chịu đến gần hai con người đó.

Người sock nhất chắc hẳn vẫn là Jihyo, vào những tháng trước cô còn thấy Dahyun né Nayeon và Sana như né tà, cớ gì lúc này chính con bé ấy lại là người hay bám dính bọn họ nhất.

Jihyo đang có cả trăm câu hỏi tại sao trong đầu, điều này chắc cũng chỉ có trời biết đất biết, sự chuyển biến đột ngột này không biết sẽ gây ra hậu quả gì nữa.

...

-" Sana! Chị buông em ra!! Chị cứ như này mọi người nhìn vào sẽ nghĩ em dính lấy chị đấy"

Dahyun mặt nhăn mày nhó dùng tay đẩy đầu Sana ra khỏi người mình, nhưng đẩy thế nào được khi cả hai tay chị ôm chặt cô thế kia.

-" Sao em lại không ăn socola chị mua cho em thế, nó không ngon hay tại em không còn thích nó hả?"

Sana mếu máo không kém, mặt nàng dụi dụi lên người Dahyun khiến em ấy nhột nên mới đẩy nàng ra.

-" Không, em ăn cơm khi nãy no rồi, em không ăn được nữa"

-" Em nói dối, khi nãy em ăn có chút mà bảo no thế nào?"

-" Ah!!!!"

Dahyun gào thét, nhăn hết mặt lại với nhau, tay cô đặt thẳng lên mặt Sana cố gắng đẩy chị ta ra khỏi người mình, dường như lúc này không chỉ có mình Sana đang mếu, mà cả Dahyun cũng phải mếu máo theo nàng.

-" Thôi cưng không ăn thì chị ăn cho nhé"

Nayeon cầm lấy một viên socola đã được đóng gói cẩn thận trong bọc giấy, nàng cho lên miệng nhai trước mặt Sana lẫn Dahyun đang bất động đứng đó nhìn nàng.

-" Ù, ngon lắm á"

-" Nayeon unnie!!! Cái đó là của em mà"

Dahyun hốt hoảng dùng tay gỡ cái ôm chặt như keo dính của Sana ra, nhưng mà Sana lại ôm cô lại chặt hơn.

Mắt Sana mở hơi to, miệng há hốc nhìn Dahyun, nàng chỉ tay về phía Nayeon đang đứng ăn socola.

-" Em đang đứng cùng chị mà em lại định chạy sang chị ấy hả?"
















------------

Tui đăng nốt luôn cái bản thảo này, tại sắp tới tui bận vì 2 ngày lễ dính liền vào nhau ấy, nên sợ không có viết kịp :vv







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro