Chap 31: Phần quà nhỏ
[ Xoạc ]
Tiếng động đậy bên cạnh làm Sana choàng tỉnh giấc, Sana vốn là người ngủ không dễ bị đánh động, nhưng người nằm cạnh nàng nãy giờ lâu lâu lại chuyển mình, làm nàng mới thiu thỉu ngủ thì lại bị thức giấc.
Sana mệt mỏi mở đôi mắt nhìn qua Dahyun, nàng không thấy gì cả vì phòng quá tối, nàng hít thở đều đều cố tập trung về chỗ Dahyun đang nằm, nàng bỗng hốt hoảng.
Người Dahyun lạnh tựa hồ băng, tay nàng chạm vào người em, lại thấy cơ thể đó đang run rẩy lên từng cơn, Sana vội vã ngồi dậy mở đèn ngủ lên, nàng lại thấy da em tái xanh đi vì thời tiết lạnh quá đỗi, mắt em nhắm ghiền thở đều, Dahyun đangcố gắng ngủ trông khi bản thân đang hứng chịu cơn lạnh âm độ.
Sana khẽ chau mày đau lòng, sức khoẻ em không tốt điều này nàng biết, cũng tại khi nãy Dahyun nhường chăn đắp cho nàng quá nhiều mà phần bên mình chả được bao nhiêu, mà trời càng đông sáng thì càng trở lạnh, Sana cũng thầm trách em tại sao lại không kéo chăn bên nàng qua đắp giữ ấm cơ thể, em ngại hay sao?
Sana kéo chăn qua đắp cho Dahyun, nàng kĩ càng đắp cẩn thận không chừa chỗ hở để khí lạnh không tràn vào, nàng xuống giường đi tìm điều khiển để tắt máy lạnh, trời đã lạnh mà mấy đứa nhỏ lại còn mở máy điều hoà, muốn biến nơi này thành kho đông lạnh di động luôn sao thế.
Mãi một lúc sau nàng mới thấy Dahyun yên ổn trở lại, khuôn mặt em trắng ngần ấy cũng giản dần ra, chắc là ấm áp quá nên thấy dễ chịu hơn rồi nên mới không còn run lẩy bẩy như lúc nãy, Sana ngồi cạnh em, tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc đã nhuộm sang màu xám bạch kim, mái tóc của em đã xơ xát hơn rất nhiều vì tẩy nhuộm nhiều lần, nhưng em thích điều đấy, vì chúng khiến em trở nên đa dạng với nhiều màu sắc chứ không phải một màu nhàm chán, chắc hẳn em cũng bị ám ảnh bởi những lời nói ác ý bảo em kém sắc hoặc chẳng nổi bật.
Thật sự đã lâu lắm rồi Sana mới có cơ hội tiếp xúc gần em đến thế, nhìn em với cự li gần như này tim nàng cũng xao xuyến nhường nào, ánh mắt màu nâu trà của nàng chăm chú ngắm nhìn em thật lâu, càng nhìn càng thấy rung động..
Dường như bản thân Sana cũng chẳng thể nào biết vì mình lại động lòng với Dahyun, nàng chỉ là vô tình chứng kiến quá trình thay đổi và trưởng thành qua từng tháng năm khi ở bên cạnh em mà thôi, ngay từ đầu ý định cũng chỉ là chăm sóc em vì xem em như em gái, nhưng mọi thứ ngày qua ngày đều không nằm trong tầm kiểm soát của nàng, mà đến tận lúc nàng nhận thức được điều đó thì chính là khoảng thời gian tồi tệ vừa qua.
Ngay khi còn nhỏ, Sana chưa từng biết trên đời sẽ có tồn tại loại tình yêu bị người đời khinh miệt như thế này, bà và bố mẹ chỉ dạy nàng những thứ cơ bản mà những đứa trẻ bình thường được học, có lần khi đi leo núi cùng bà, nàng lại vô tình thấy hai cô gái hôn nhau ở dưới gốc cây anh đào, gió thổi làm bay nhưng cánh hoa xung quanh họ khiến hai người đó càng thêm nổi bật.
Bà của Sana cũng nhìn thấy, nàng nắm tay nàng cười trìu mến bảo đó là hai người họ đang yêu nhau, Sana lúc đó lại còn quá nhỏ để hiểu như thế nào gọi là tình yêu, nàng khi đó chỉ tròn xoe mắt nhìn hai cô gái ở phía xa xa dứt nụ hôn ra rồi ôm chầm lấy nhau, trong lòng nàng khi đó cũng dâng lên một thứ cảm xúc kì lạ.
Bà của nàng thấy nàng như vậy thì bật cười cốc nhẹ đầu nàng.
-" Ranh con này sao lại nhìn chằm chằm vào người khác như vậy, nhìn như vậy là mất lịch sự đấy Sana!"
-" Bà! Tình yêu mà bà nói là gì thế, là hôn nhau giống hai chị kia hả bà?"
-" Trên đời này có nhiều thứ gọi là tình yêu lắm, đôi lúc tình yêu không dùng để miêu tả các cặp yêu nhau, mà còn miêu tả đến những thứ khác, giống như bà và bố mẹ yêu thương cháu vậy, đó cũng gọi là tình yêu gia đình đấy!"
Sana giữ nguyên nét mặt ngây thơ cặp mắt to tròn ngước lên nhìn bà, nàng không hiểu gì hết, yêu mà có nhiều dạng, đôi lúc lại không dùng miêu tả các cặp đôi yêu nhau, Sana càng nghe càng rối nên gật gật đầu bảo mình không hiểu, khi đấy bà lại xoa đầu nàng cười bảo sau này nàng lớn tự giác sẽ hiểu được thôi.
Cũng là từ giây phút đấy, Sana đã vô cùng mong chờ ngày mình sẽ thành người lớn, sẽ hiểu được tình yêu mà bà nói là gì, vì nàng ngay giây phút thấy hai cô gái ấy hôn nhau thì trong lòng sớm nảy sinh loại cảm giác lạ lùng.
-" ưm~.."
Tiếng cự quậy của Dahyun khiến Sana bị kéo lại thực tại, nàng cúi đầu xuống nhìn Dahyun lật người quay mặt về phía bên kia, quay lưng lại với nàng, mùi tóc của Dahyun thoang thoảng trong không khí, xộc vào mũi nàng đang nhìn theo, mùi dầu gội vẫn còn lưu hương nên điều này khiến Sana thấy dễ chịu.
Sana xuống giường, nàng mở cửa bước ra ngoài, dù sao cũng sắp đến giờ nhóm phải dậy rồi, chi bằng dậy sớm một chút cũng không sao!
.
-" Nayeonie, dạo này Sana hay đến gần Dahyun quá nhỉ?"
-" Sao chị biết"
Jihyo ngồi trên bàn ăn cùng Nayeon và Momo, mắt cô nhìn theo Sana đang ngồi gói rém gì đó ở ngoài phòng khách, những ngày gần đây Sana thường rất hay dính lấy Dahyun, đến nổi các staff cũng ship luôn hai đứa, các video lâu lâu sẽ được chèn chữ SAIDA khi thấy hai đứa có tương tác với nhau, cô thật sự lo lắng cho hai đứa trẻ nhà mình vì cô biết bố Park đã để mắt đến Sana và Dahyun.
Sana ngồi đó cắt tỉa giấy rồi dán keo, nàng đang gói một hộp quà nhỏ xinh, chẳng biết là dành cho ai..
-" Khi nào Dahyun mới về ấy nhỉ?"
Nayeon ngồi bấm điện thoại thì cất giọng hỏi, mắt nàng vẫn không rời khỏi màn hình.
-" Chắc chút nữa là về ấy, tại chương trình sắp kết thúc rồi"
Momo cũng ngồi dùng điện thoại, bất kể lúc nào khi người ta thấy bóng dáng con người mặc áo hoodie chùm đầu ngồi gọn một góc thì chính là Momo, vì cô nàng này thường hay xuất hiện với chiếc áo hoodie khi ở nhà.
Nayeon ậm ừ một tiếng rồi thôi, mấy nay Dahyun có lịch trình riêng, làm MC dẫn chương trình, rồi cả hay về muộn nữa, chưa kể có lần nửa đêm Dahyun mới về đến nhà, con bé cũng ăn uống thất thường hơn, mặc dù mỗi lần vlive đều nhắc once phải bảo đảm sức khỏe, vì sức khỏe rất quan trọng, vậy là em lại hay lơ là sức khỏe bản thân.
-" Mở vlive trò chuyện với once không mọi người?"
-"..."
-"..."
Chẳng có ai đáp lại lời Nayeon, hai người ngồi cùng cô đều đang bận việc riêng hết cả rồi, Momo vẫn chỉ đang chăm chú chơi điện thoại, nàng nhìn sang Jihyo thì thấy cô đang nhìn rất tập trung về phía Sana.
-" Sao đấy Jihyo?"
-"..."
-" JIHYO??"
Nayeon lay vai Jihyo, làm Jihyo quay lại nhìn chị với biểu cảm không thể đỡ được, mắt cô mở to tròn, môi còn hơi giật lên vì bị giật mình.
-" Hả?"
-" Sana thông minh lắm, em đừng lo bọn nhỏ quá"
Nayeon chẹp môi rồi đứng lên rời đi, nàng thấy Jihyo chăm chú nhìn Sana thì cũng hiểu Jihyo nghĩ gì rồi, nhưng với tình hình hiện tại thì nàng nghĩ sẽ không căng thẳng như lúc trước, bởi những sai lầm đang được nàng và Sana chữa lành theo thời gian.
Nếu không thể quay lại sửa chửa sai lầm ở quá khứ, chi bằng ở hiện tại sống thật tốt cho bản thân và chữa lành dần mọi thứ thay vì tiếc nuối và ân hận.
Ai cũng có thể bị mắc sai lầm, trên đời này sẽ luôn có một con đường để chúng ta quay đầu nếu còn kịp lúc..
-" Ngày nào cũng cùng một thứ, Dahyun có ngán không em?"
-" Em cũng đang lo lắng điều đó này!"
Sana đang gom gọn lại những mảnh vụn mình vừa cắt gọt, một hộp quà màu trắng tinh được gói ngăn nắp và cẩn thận, Sana thở dài một hơi.
-" Đặt nó lên đầu giường của Dahyun như mọi hôm nhé"
Nayeon ừm một tiếng rồi mở tv lên xem, tặng qua tay thì sợ Dahyun sẽ không nhận, chi bằng ngày nào cũng đặt một phần nho nhỏ ở giường Dahyun làm em ấy tò mò có phải thú vị hơn không chứ.
-" Nếu Dahyun có bạn trai thì sao Sana?"
Nayeon vẫn bình thản ngồi trên ghế, nàng không nhìn qua Sana, mắt nhìn lên tv nhưng tâm trí thì không ở đấy!
Sana khẽ nuốt nước bọt, nàng đảo mắt qua nơi khác lảng tránh, điều này chính bản thân Sana cũng đã từng suy nghĩ đến, nhưng lần nào nàng cũng chọn tránh né hoặc lảng đi, vì nghĩ càng sâu thì nàng sẽ bị nhấn chìm bởi điều tiêu cực mình tạo ra mất.
Nếu Dahyun có người yêu thì cũng tốt, bởi con người có nhu cầu muốn hạnh phúc khi tồn tại trên đời này, còn hạnh phúc thế nào thì mỗi người sẽ có trải nghiệm riêng để đút kết, nhưng chính Sana hoàn toàn không nỡ nhìn Dahyun hạnh phúc cùng một chàng trai khác, nàng sẽ tan vỡ mất..
Nayeon liếc mắt qua Sana thì thấy nàng trầm ngâm không trả lời, mặt tối sầm hẳn đi, nàng thở dài.
-" Em đừng thế, không ai có thể ép buộc sự hạnh phúc, nếu Dahyun hạnh phúc thì em nên vui mới phải đấy!"
-" Chị đừng có hỏi mấy câu như vậy được không?"
Sana trầm luôn giọng, đôi mắt nâu trà xinh đẹp của nàng cũng đã thu lại trở nên sầm uất lạnh lẽo, nàng có thể thay đổi để thích ứng vì Dahyun, nhưng nàng không đủ bao dung để đùng đẩy hạnh phúc của bản thân cho người khác, chấp niệm về Dahyun là vô cùng lớn.
Nayeon thì không phản ứng, những gì nàng nói với Sana không phải không có khả năng xảy ra, đâu chỉ riêng mình Sana, nàng cũng thương Dahyun.
-" Nếu thấy đau lòng quá thì--"
-" Em không sao"
Sana đứng lên, nàng đi đến phòng maknae rồi đặt phần quà nhỏ lên đầu giường Dahyun xong lại rời đi, Nayeon trông theo cũng tặc lưỡi bất lực.
Tối muộn nửa đêm khi Dahyun đã trở về dorm sau một ngày mệt mỏi, tinh thần cũng kiệt quệ vài phần, cô đi tắm rồi skincare rất lâu sau đó mới trở về phòng lên giường, cô ngã thẳng người xuống giường mà không phòng bị.
-" Ah!!!"
Dahyun hét nhỏ, có thứ gì đó cấn người khiến lưng cô đau đớn, Dahyun assi rồi lật cái gối lên, cô lại thấy hộp quà đấy.
Dahyun nhăn mặt thắc mắc, mấy ngày nay cô rất hay nhận được những phần quà nho nhỏ thế này, đầu cô chạy số, cô nghĩ là trò của Sana hoặc Nayeon thôi, hai con người kì quặc đó.
Trong mỗi phần quà đều là socola cô thích, nhưng mà ngày nào cũng ăn thì lại không tốt, số socola ngày hôm qua cô đã đem chia cho Chaeyoung và Tzuyu, hôm nay lại có tiếp socola thế này thì ăn kiểu gì cho hết.
Cô thở ngắn thở dài đặt nó lên bàn đèn ngủ, cơ thể mệt mỏi của cô đang gào thét dữ lắm rồi, cô dùng ít viên vitamin rồi cũng kéo chăn nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Bỗng điện thoại của cô phực sáng màn hình, có một tin nhắn được gửi đến...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro