Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30: Tại trời lạnh đấy!


-" Nayeon à, khi nào mới người yêu đây, mày cứ thế mẹ lo lắm đấy"

-" Tính chất công việc nên con hiện tại vẫn không thể đâu mẹ"

-" Ơ hay! Cái đấy là do con chứ do ai, mẹ đẻ mày ra mà, cái gì mày muốn là mày quyết bằng được, mẹ già rồi, không có nuôi cô mãi được đâu"

-" Mọi thứ con đều kiểm soát ổn hết, mẹ đừng lo vấn đề đấy quá mà"

Nayeon cười khổ, mấy hôm nay mẹ nàng cứ hối thúc chuyện tình cảm trai gái của nàng mãi, nguyên do cũng là vì nàng tần ấy tuổi vẫn chưa dắt ai về ra mắt bà, mỗi lần gọi điện là Nayeon đều bị bà tra hỏi phàn nàn miết, đến nổi lắm lúc Nayeon còn không dám nhấc máy khi bà gọi đến.

Nayeon nghĩ đi nghĩ lại cũng rất nhiều, nếu giả sử nàng quen một anh chàng nào đó thì sẽ như thế nào, không biết có hạnh phúc không chứ Dahyunie khiến nàng đau lòng quá.

Nếu nàng hẹn hò cùng một anh trai nào đó, nàng sẽ được cưng chiều hết mực, chăm sóc từng li từng tí, có thể chàng trai đấy sẽ lo cho nàng không thiếu thứ gì, nhưng mà, nếu chàng trai đó hẹn hò với nàng chỉ với mục đích giống nàng ban đầu thì điều đó thật kinh khủng, hơn nữa, nếu chỉ nắm tay yêu đương bình thường thì Nayeon nàng có thể miễn cưỡng chấp nhập, chứ còn nói đến việc phải ôm ấp hôn hít nhau thì da gà Nayeon bỗng nổi rần rần lên, ớn lạnh vô cùng.

Nayeon ngồi phòng chờ cứ tập trung suy nghĩ không để ý đến Sana đã tiến đến ngồi bên cạnh đang nhìn mình, đến khi nàng quay ra thì mới giật mình trách móc.

-" Sana!! Em làm chị giật mình đấy"

-" Chị nghĩ gì mà căng thẳng thế, sắp đến chúng ta lên sân khấu rồi đấy"

-" Ba mẹ hối chị có người yêu, chị khổ quá đúng không?"

Nayeon cười trừ nhìn Sana đang nhìn nàng chằm chằm.

-" Giữa chị và Dahyun là cái gì thế?"

Sana mắt mở to tròn tập trung toàn lực đến Nayeon, chẳng phải theo nàng biết thì chị vẫn đang theo đuổi Dahyun sao, tính đến hiện tại chắc cũng mập mờ gì đó với em ấy mới đúng rồi chứ, hơn nữa, Sana cũng biết gia đình Nayeon không hề khó khăn trong việc tình cảm của chị, thế mà cớ gì mẹ chị lại hối chị có người yêu ngay lúc này.

-------------------

-" Chaeyoung nay trông em mệt quá!"

Dahyun đang đứng thẳng người để các staff chỉnh sửa trang phục của mình, cô thấy Chaeyoung đang ngồi trên ghế sofa ngửa đầu lên thở mệt, Chaeyoung cười đáp bảo không sao hết chỉ chóng mặt, cô vẫn giữ nguyên tư thế của mình.

-" Thật chứ! Hay lát nữa chị nhờ oppa đưa em đi khám nhé, sáng dậy thấy em mặt xanh mét luôn ấy"

-" Em không biết đâu~"

Chaeyoung thở dài, cô ngã người nằm xuống ghế, mắt nhắm nghiền tựa như đang ngủ, Dahyun bất lực không muốn nói thêm, dù bị cận nặng nhưng mà cô còn thấy rõ nét xanh xao trên khuôn mặt em ấy, dù cho lớp makeup đã che đi chút phần nào.

-" Dạo này dịch bệnh căng đấy, chú ý đến sức khỏe một tí đấy nhé Chaeyoung"

Jungyeon đi qua khi đã chuẩn bị xong mọi thứ trước khi lên trình diễn, cô không chỉ thấy mỗi Chaeyoung mệt mỏi, mà đến cả Tzuyu thường ngày cứng cỏi cũng ỉu xìu hết cả ra, nhưng đến khi cô nhìn qua Jihyo thì chỉ thấy cậu ta nhìn hai đứa trẻ mỉm cười lạ lùng, có phải có chuyện gì đó mà cô không được phép biết đúng không thế?

Sau buổi trình diễn ấy, mọi người lại thêm một phen khó thở, không hiểu tại sao Mina lại giận dỗi Momo ra mặt, bình thường Mina sẽ không bao giờ để lộ cảm xúc thái quá của bản thân ra ngoài, hôm nay thế quái nào mà Mina lại nổi giận đùng đùng sát khí tủa quanh như vậy, chắc chắn có chuyện, mà chuyện lại nhất định liên quan đến Momo.

Tối muộn khi về đến dorm, mọi người chỉ thấy Momo liên tục bám dính Mina thủ thỉ điều gì đó, nét mặt Momo mếu máo lại cả vào nhau, mắt ướt mắt khô theo Mina đến tận phòng, sau đấy chỉ có tiếng đóng cửa rồi im bặc đi.

-" Thế thì một lát nữa tớ phải vào trong thế nào đây, bọn họ khoá cửa rồi"

Sana hoang mang khi cầm nắm tay cửa, nãy giờ cũng trôi qua nốt hai tiếng từ lúc về rồi, hai người họ đang định chiếm đóng cả căn phòng không cho ai vào hay sao thế.

-" Sofa bên ngoài nằm đỡ một đêm đi Sana, chắc hai đứa cãi nhau rồi"

Nayeon cầm trên tay que bánh vừa nhai vừa hất mặt lại ghế sofa đang trơ trọi ngoài phòng khách.

-" Lạnh lắm, không được đâu"

Sana chau mày bĩu môi nói, bất mãn không sao diễn tả được, hôm nay đi làm đã rất mệt rồi, nàng chỉ muốn chiếc giường êm ấm của mình thôi.

-" Ngủ chung với tớ này"

Jihyo đang ngồi xếp áo ngăn nắp lại, nghe thế thì thêm chút từ góp vui.

Sana không trả lời ngay, nàng đưa mắt qua nhìn Dahyun đang ngồi ở bàn trong dang bếp ăn nốt bữa cơm, Jihyo thấy thì liền cười chế giễu.

-" Không được đâu Sana ssi"

-" Tớ đã nói gì đâu chứ, tối tớ ngủ sofa là được"

Sana cố tình nói lớn tiếng, dù có vậy thì cũng không thể đánh động gì đến con người đang lúi húi ngồi ăn trong bếp, Sana thở dài.

Mùa đông chuyển sang rồi, chắc đêm nay sẽ có tuyết rơi, không khí sẽ rất lạnh, dù cho có là ở trong nhà thì cũng không thể tránh khỏi cái rét trời đông, Sana cũng vậy.

Đêm hôm nay Sana chỉ có mỗi cái áo khoác mặc ban sáng lấy làm chăn, vì trong phòng chăn gối đều không lấy được, người nàng co rúm lại với nhau khi trời đêm dần khuya, lạnh đến nổi, cơ thể nàng phải run lên từng cơn.

-" Đắp đỡ đi nhé, tớ qua phòng Jihyo ngủ, đêm nay cậu tính chết cóng ngoài này à"

Jungyeon ngáy ngủ cầm chăn của mình đem ra cho Sana, đêm nay trời lạnh như thế ngủ ngoài này ngày mai chỉ có mà ốm thôi.

-" Nếu thấy lạnh quá thì vô phòng tớ ngủ đi, đi khẽ thôi nhé, Nayeon chị ấy ghét bị làm ồn khi đang ngủ"

Jungyeon cũng rời đi sau đó, mắt cô nhắm mở mà mò đường đi, tối tắt đèn hết cả rồi, cô chỉ dùng đèn pin điện thoại mà soi đường đi, nên đến cửa phòng Jihyo thì bị vấp bậc cửa mà kêu lên một tiếng, phòng Jihyo liền sáng đèn ngay sau đó bởi Jihyo đã bị thức giấc.

Sana ôm tấm chăn mà Jungyeon đưa, nàng lạnh lẽo ngồi đó suy tư một hồi lâu, cuối cùng là đứng lên đi về phòng.

Dahyun đêm nay vì đau lưng mà cũng khó ngủ, mặt nhăn mày nhó nằm trên giường xoa xoa cột sống lưng, thầm mong sao có nó chịu dịu cơn đau một phần nào, hôm nay đi làm đã đủ mệt rồi, đừng có hành hạ cô như vậy chứ, Dahyun bực mình cố nhắm mắt không thèm xoa tấm lưng của mình nữa, người cạn cùng sực liệt, cứ xoa thế này thì tay mỏi không chịu được.

Đang trong lúc khó chịu thì cô liền cảm nhận giường của mình bị lún xuống, mắt không tự chủ theo phản xạ mà mở ra.

Dahyun ngạc nhiên đến sợ hãi khi thấy Sana đang ngồi ở cuối giường ôm chăn nhìn cô.

Sana vội vã đưa ngón tay lên miệng ra hiệu yên lặng khi nàng thấy nét mặt hoảng hốt của Dahyun.

-" Chị làm cái gì đây?"

Dahyun trợn tròn mắt bật dậy nhìn Sana, giọng nói thốt ra là gió thổi, bởi cô biết hai đứa em của mình bên cạnh đang vào giấc ngủ.

-" Hôm nay trời lạnh quá, chị có thể ở đây được không?"

Sana nắm chặt tấm chăn đang đắp trên người Dahyun, ánh mắt khẩn trương đầy sự thỉnh cầu.

-" Sao chị lại không ngủ ở phòng mọi người?"

Dahyun hơi chau mày vừa nói vừa hất mặt ra cửa.

-" Mọi người đều đã ngủ say hết rồi, chị không muốn ảnh hưởng đến họ"

-" Chị đang ảnh hưởng đến em"

Dahyun thốt ra lời nói sắc đá, ánh mắt nghiêm nghị nhìn thẳng về Sana đang bình tĩnh ngồi trên giường mình.

-" Chị xin lỗi"

Sana cúi mặt rồi đứng dậy, nàng bị đuổi thì đi ra thôi chứ ở thế nào được nữa chứ. Cũng tại lâu lắm rồi nàng không được gần gũi với Dahyun, nên nàng thật sự nhớ chết cái hương vị khi ở gần em đấy thôi.

-" Chị lên giường mau đi, rồi tắt đèn cho Chaeyoung và Tzuyu còn ngủ"

Mắt Sana sáng rực lên, tai như không thể tin vào những gì mình vừa nghe, nàng quay đầu lại thì thấy Dahyun đã kéo chăn nằm xuống giường từ khi nào rồi. Sana nhanh nhẹn tắt đèn leo lên giường nằm, sau đấy nàng lại thấy Dahyun chủ động nhường chăn đắp cho nàng phần nhiều nhất, nhiều đến nổi bị dư chăn ra ngoài một ít.

Sana vui như mở cờ trong bụng, nàng cười tít cả mắt nhưng vẫn không dám ôm lấy Dahyun đang nằm bên cạnh, ánh mắt nâu trà của nàng long lanh sáng nhìn Dahyun đang nhắm mắt cố chìm vào giấc ngủ.

Thật ra Dahyun chỉ vì thấy trời hôm nay rất lạnh, mà phòng lại bị Momo và Mina chiếm đóng nên Sana không có phòng để ngủ, và cái việc chị ta đến tìm cô thì cô biết tỏng đấy, chỉ là không muốn vạch trần ra thôi.

Dường như chính Dahyun cũng cảm thấy bị người khác nhìn chằm chằm nên cô liền chau mày khó chịu.

-" Ngủ đi Sana"

-" Được được"

Sana gật đầu lia lịa, biểu cảm trông có khác gì một đứa trẻ đang vâng lời người lớn đâu.







_______________________

Tui có cái này, tính ra tui viết một fic ở bên ngoài rồi, tính đưa lên Wattpad cho mọi người có truyện để đọc, chứ tui thấy Saida ít người viết về thể loại này quá 🥲




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro