Chap 28: Môi mặn!
Đã qua một khoảng thời gian rất lâu sau đó, cả ba người bọn họ đều vẫn như thế, Nayeon giữ nguyên tình trạng đó với cô, còn nàng, nàng chỉ có thể đưa mắt sang nhìn khi không thể tiếp cận em quá gần. Sự đau nhói trong lòng Sana cứ từng giây từng chút một mà dằn xé đau đớn.
Sau tất cả, Dahyun vẫn không lung lay ý định mà lại thêm vững chắc, nàng không cách nào chạm đến được vì thật sự khoảng cách đấy quá cao so với nàng lúc này.
Sana lắm lúc cũng bực mình vì Nayeon lại đùa quá chớn khi phỏng vấn tham gia game show, Nayeon cứ phải nói gợi lên tò mò giữa mối quan hệ giữa chị và Dahyun. Chuyện này mà lộ ra bên ngoài thì chỉ có đi bán muối đấy, chị ta rốt cuộc muốn điều gì đây chứ.
Jihyo cũng nhiều lần cảnh báo Nayeon về điều này, nhưng hình như không thấm vào chị là bao, cứ ngoan ngoãn được vài hôm rồi đâu cũng vào đấy. Sana có thể chấp nhận việc nhường Dahyun cho chị, nhưng sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện chị cứ bạo gan như vậy, nó không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân, mà nó còn ảnh hưởng đến một tập thể chung.
Sana cũng biết Nayeon có cảm tình với Dahyun là thật chứ không phải cà chọt cà chớn như thường ngày, nhưng mà sao chị lại không để ý một chút, rằng, Dahyun không hề thoải mái cho lắm khi chị thể hiện như vậy, em ấy thậm chí còn né tránh chị như tà ma, vậy mà chị lại cứng đầu đến vậy.
Mọi sự bứt bối trong lòng dân lên sau mỗi một dòng suy nghĩ bên trong Sana, không phải dễ dàng gì mới có được một xuất được Debut, đừng vì chuyện riêng mà phá hoại ước mơ của những người khác, mọi người trong nhóm không phải không khó chịu, mà là họ cảm thấy nói đụng đến Nayeon thì lại không hay, đến cả Jihyo nói chị ta còn chẳng đưa vào tai.
Nhưng Sana thì có đây, nàng nhìn một loạt drama um xùm trên diễn đàn mà con mắt nổi đoá liên tục, nào là nghi vấn Twice là một nhóm nhạc gei, Dahyun và Nayeon hẳn là có mối quan hệ đặc biệt..bla..bla
Nó xuất hiện đầy rẫy các trang mạng báo, điều này hoàn toàn thuận lợi cho những bọn ăn không rảnh rỗi dặm mắm thêm muối, chuyện hot nóng hổi phỏng tay như thế đương nhiên là đã đến tai JYP, bố Park đã phải chi rất nhiều tiền để gỡ mấy bài báo đó, xong, ông lại quay sang gọi riêng Nayeon và Dahyun lên gặp mặt, lần trước chẳng phải ông đã nói rồi sao...
Nếumọi chuyện nếu cứ tiếp diễn như này thì trong tương lai thật sự là ngoài tầm kiểm soát.
Trưa cùng ngày hôm đó sau khi bị triệu kiến gặp mặt bố Park nói chuyện, cả hai đều bị khiển trách rất nhiều, thậm chí ông còn doạ sẽ tạm thời ngưng hoạt động của Twice để tránh ồn ào của mấy bọn tay săn. Điều này thật sự làm kinh động đến Dahyun, cô chỉ có thể cúi đầu hối lỗi và xin lỗi thật nhiều với bố, còn Nayeon, từ đầu đến cuối, chị ta một lời cũng không mở miệng nói..
-" Unnie! Em quỳ lạy unnie đấy, Twice là mơ ước của cả đời em, xin chị... Chị từng làm thực tập sinh, debut đã hụt một lần rồi, chị... chị đáng lý nên hiểu mọi người đã rất nghiêm túc chăm chỉ để được ra mắt..."
Dahyun ngồi trên xe bật khóc, thật ra cô đã khóc từ lúc nói chuyện với bố Park rồi, vừa thấy đau lòng, vừa thấy xót xa cho bản thân, cuối cùng là tội nghiệp mọi người. Chỉ vì cô mà mọi người đều bị vạ lây..
-" Chị hiểu nhất mà đúng không Nayeon unnie.. Chị hiểu để được debut.. Chúng ta đã phải khổ cực ra sao chứ, thể trạng mệt mỏi cũng không dám lơ là.. dù cho có đói bụng đến say sẫm cũng không dám ăn, bị ốm bị mệt cũng không dám từ bỏ.. mỗi một ngày đều là một hy vọng..."
Dahyun bị nghẹn ngào, cô bị nấc liên tục, nước mắt dàn dụa tuôn ra, đã rất lâu rồi Dahyun mới khóc ấm ức đau xé lòng đến nhường này.
-" Chị cũng khổ cực thế nào thì bản thân chị cũng hiểu mà, chẳng phải chị từng nói Twice chính là linh hồn của chị sao... muôn vạn lần em lạy xin chị... xin chị đừng hủy hoại Twice.."
Nayeon ngồi ghế bên cạnh chỉ lẳng lặng im không nói câu nào, nàng chỉ dùng tay quẹt những giọt nước mắt rơi ra, lời Dahyun nói nàng đều nghe đều hiểu, nhưng mà ...
Nàng rất thích Dahyunie của nàng.
Chuyện đến nước này thì Nayeon cũng không thể ngó lơ như những lần trước được nữa rồi, nàng cố trấn tĩnh bản thân rằng chỉ thích Dahyun một chút, sau này sẽ có người nào đó sẽ lay động trái tim nàng mà không phải em, sẽ bù đắp cho nàng của sau này.
Nhưng càng nghĩ như thế chỉ càng khiến mọi thứ rơi vào nghịch cảnh trong nội tâm của nàng, không phải nàng vô tâm không để ý đến những điều đang xảy ra đâu chứ.
Linh cảm của một người thường sẽ vô cùng mạnh mẽ khi sắp đối diện với một điều gì đó sắp xửa xảy ra. Điều mà Nayeon có thể cảm nhận được, chính là Dahyun.. em ấy thật sự không thể thuộc về nàng... em, chỉ phù hợp với Sana chứ không phải nàng, em, cũng chỉ có tình ý với Sana, không phải nàng.
Mọi ánh mắt chạm nhau của hai người Nayeon đều thấy, và sẽ không ai ngu ngốc đến nổi không nhận ra giữa hai người họ có cảm giác với nhau. Chẳng điều gì của Dahyun thuộc về Nayeon nàng, tất cả đều đã thuộc về Sana, khi mà Dahyun luôn thiên vị giữa nàng và Sana.
Nayeon chỉ hận mình không thể cắn lưỡi chết khuất đi cho xong, ôm trong lòng bao nhiêu mớ phiền muộn thì ai mà muốn chứ ! Nàng cũng là mong muốn Dahyun hãy chỉ một lần hiếm hoi ôm lấy dỗ dành nàng những lúc nàng không gòng gánh nổi tâm lý của bản thân mà trở nên thu mình, nhưng mà Dahyun chưa bao giờ làm được cái việc nhỏ nhặt đấy, nàng đợi em mãi, nhưng chẳng thấy đâu.
Nayeon ấm ức biết bao nhiêu, nàng khóc không thành tiếng, đôi bàn tay xinh đẹp ấy cũng tự ôm lấy bản thân xoa dịu tâm hồn yếu đuối của mình.. chỉ để một lúc khi cả hai đã bình tĩnh lại được cảm xúc.
Nayeon mới dùng tay ôm hai má Dahyun kéo lên rồi nhướn người hôn lên môi em một nụ hôn thật sâu, Dahyun bị giật mình bởi cái hành động đấy từ chị, nhưng lần này cô lựa chọn ngồi im.
Nụ hôn đấy dần pha chút hương vị mặn nhẹ, là nước mắt của chị rơi ra, rơi vào nụ hôn của cả hai.. môi mặn tình sâu là thứ Nayeon có thể cảm nhận được lúc này, sau này sẽ không còn môi mặn nữa..
Nayeon dừng lại rồi quay về vị trí ghế của mình, nàng lau nước mắt nặn một nụ cười thật tươi nhìn qua Dahyun mặt đã đỏ ửng vì thiếu hơi đang ngồi thở.
-" Em gái! mùa đông có cô đơn thì chờ sang thu nhé!"
Dahyun nghe chị Nayeon nói thì không hiểu, cho đến mãi về sau..
-" Nayeon unnie! Sau này chị đừng làm như vậy nữa, đây là lần cuối!"
Dahyun khịt mũi rồi lau vết môi Nayeon vừa lưu lại trên môi cô, Nayeon thấy không cam lòng khi nụ hôn của mình trao đi lại bị từ chối ngay trước mặt mình bằng cái hành động lau lau môi đấy.
-" Em đừng có chùi nữa"
-" Son bị lem thôi"
Nayeon nhìn Dahyun, em ấy chỉ ngồi bất động nhìn ra cửa sổ, không nói thêm câu nào với nàng, Nayeon cũng hiểu bản thân từ nay về sau phải hạn chế với em giống như Sana, cái này nàng làm được nhưng thời gian có thể sẽ lâu một chút. Ngày nào cũng gặp, cũng tương tác thì bảo ngắt ngang cái một làm sao mà được!
Nayeon thở dài, nàng cảm thán loại cảm giác khi yêu này, xưa giờ nàng chỉ thấy qua phim ảnh cái loại chuyện tình ương ương dở dở như này, không ngờ bản thân lại có ngày hôm nay!
Nàng cũng thấy bản thân đã đánh giá quá thấp chuyện tình trên đời này, cũng không dễ để buông bỏ thứ mình ngày đêm sống chết cũng mong có được.
Nàng cũng chưa từng nghĩ bản thân sẽ yêu Dahyun được lâu, vì tính nàng mau chán khi đã quá quen thuộc với một điều gì đó, nhưng mà, ngày qua ngày, nàng thấy Kim Dahyun thật sự bí ẩn và cuốn hút không thể diễn tả, dẫu em ấy cũng chẳng có gì nổi bật lắm ngoài làn da trắng đấy, nhưng cái ngấm ở đây chính là nhìn quá lâu, lâu đến mức không nhận ra bản thân đang dần bị vẻ đẹp của Dahyun nhấn chìm, còn cả những lần động chạm vào nhau khiến nàng thấy rung động ở t. Cảm giác đấy có đem tiền ra đổi thì chắc chắn sẽ không bao giờ đủ.
Còn thực tại, nàng phải cất giữ một khoảng kí ức không mấy đẹp đẽ này vào một góc trong lòng, tình không đẹp là tình dở dang, có lẽ sau này nàng không nên trẻ con ép buột ai đó giống Dahyun.
Nayeon cũng từng nghĩ, chỉ cần để ai đó bên cạnh nàng thật lâu, sau đấy người ta sẽ cảm nhận được tấm lòng của nàng mà động lòng, nhưng mà nàng quên rằng, động lòng chứ không động tâm.
Dahyun lí trí hơn nàng nghĩ, con bé cũng không phải không cảm nhận được tình yêu của nàng, là do Dahyun không đón nhận lấy nó, thế mà nàng lại cho rằng tất cả là do tình yêu của nàng vẫn chưa đủ lớn dành cho em, đó cũng chính là lí do mà nàng dẫn đến suy nghĩ hành động vượt quá giới hạn cho phép, nàng đau đớn khi không thể quay lại lúc đó tát cho mình một cái thật đau, giờ ôm sự nuối tiếc không thể chuộc tội trong lòng đến cả đời này, cũng là do nàng tự chuốc lấy...
.
Đêm hôm đấy cả nhóm đều có lịch trình bận rộn, nhưng điều đầu tiên họ sẽ né chính là chuyện tay ba của Dahyun Sana và Nayeon, nó đã trở thành vấn đề nhạy cảm sau khi mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát của mọi người, ban đầu họ chỉ nghĩ tình cảm là thứ cảm xúc không thể điều khiển nên chuyện Sana và Nayeon có tình cảm với Dahyun là hết sức bình thường, mãi sau này, hai người đó lại có những hành động không đứng đắn mới khiến mọi người thật sự tá hỏa!
Dù không nói ra nhưng ai cũng có thể thấy Dahyun là người chịu thiệt nhiều nhất trong chuyện này, bình thường Dahyun sẽ luôn lên tiếng khi có vấn đề không ổn với bản thân, thế mà sự việc lần này là chuyện lớn, em ấy lại không hề nói động đến một lời..
Dahyun đã luôn đau đớn âm ỉ trong lòng từ đêm cô mất đi sự quý giá trên người mình, tất cả gần như suy sụp khi cô hận không thể giết chết oách hai người kia, vì giết người là có tội, những bài thơ kinh giáo thiên chúa đã luôn phơi trần trụi mọi mặt của con người, cả chuyện thất tình lục dục cũng vậy.
Cha mẹ cô không biết chuyện này, nếu không chắc chắn họ sẽ gây khó dễ, mọi chuyện rồi cũng sẽ bế tắc hơn, nói ra thì lại càng không, chuyện này không hề vẻ vang gì để nói cho người khác nghe, tất cả mọi thứ, Dahyun đều chỉ có thể chịu đựng một mình, đau thấu tận tâm can cũng không nói lấy một lời.
Dahyun không muốn mọi người phải lo lắng cho mình, ai cũng có công việc riêng nên cô càng không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến bất kì ai, thừa nhận là ai cũng cần có sự quan tâm, nhưng cô không thích ánh mắt khi có người nhìn cô bằng sự thương hại, đối mặt với những thứ đó thì nó sẽ giết chết lòng tự trọng còn sót lại chút ít đến đáng thương của mình, ánh mắt đó, nếu đã vậy thôi thà đừng nhìn lấy cô còn hơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro