Chap 24: Kỳ tích trong mơ màng
-" Hở?"
Dahuyn cũng ngạc nhiên nhìn xuống anh mình, anh ta nói gì vậy chứ.
-" Em, thích ai rồi hả?"
Miyung Soo nhẫn nại lặp lại câu hỏi vừa rồi, mắt anh luôn nhìn nhất cử nhất động của em gái mình, cái cảm giác em gái anh vừa mới nói đại loại được xếp vào dạng ghét một người nào đó, hoặc bản thân không thích họ ở giai đoạn đầu, nhưng có thể lúc sau khi tiếp xúc quá nhiều, hoặc đã trao đổi thông tin với nhau thường xuyên, trung bình mỗi lần như thế sẽ nảy sinh một số loại cảm giác mà ít ai để ý đến, điều đó sẽ tích tụ lại đến khi nó đã đủ lớn thì vật chủ thể lúc đó dường như mới nhận thức được sự hiện diện của loại cảm giác này.
Em gái anh chính là đang nói đến loại cảm giác đó, tuy lời nói của Dahuyn mơ hồ không đầu không đuôi, nhưng nó đã chiếm tỷ lệ phần trăm rất cao so với việc chỉ là lời nói đùa.
-" Anh làm sao đấy, em thích ai?"
Dahuyn vẫn giữ nguyên nét mặt đó, cô hoang mang
-" ... "
-" Gì đấy! Anh nói gì đi, hỏi em xong lại im lặng như thế đó hả"
Dahuyn bắt đầu khó tính hẳn lên, liên tục thúc giục Miyung Soo mau trả lời cô đi, nếu không đầu cô sẽ bốc hoả mất
-" Không, nhầm lẫn thôi"
Miyung Soo thấy phản ứng của Dahuyn thì trong lòng bỗng chột dạ, nhưng anh vẫn nghiêm túc chắc chắn rằng em gái anh đã thích một ai đó rồi.
Dahuyn mặt rõ giận, cô không thích úp mở thế này đâu, tò mò lắm, miệng cô asii một cái rồi cũng nằm xuống trên nền cỏ.
-" Anh chưa trả lời em cái câu khi nãy ấy"
-" Hm! Câu hỏi của em theo anh nghĩ thì nó sẽ có hai cách để trả lời.. hm!... nếu em có một người bạn, chỉ đơn thuần là lúc đầu không ưa nhau, lúc sau dần dần tiếp xúc nhiều sẽ có cảm giác kết thân với nhau..."
Miyung Soo im lặng ngâm giọng, anh dừng lại suy nghĩ đôi lúc bỏ giở câu nói.
Dahuyn vừa nghe xong đã hoạt động hết bộ suất cao của não bộ, cái này sao mà giống Sana và cô thời ở Sixteen quá vậy, ôi trời ạ!
Cô còn nhớ in sâu trong đầu là Sana đã nổi nóng với cô như nào, kiểu, "em nghĩ chị cần cái lời xin lỗi từ em sao, chị không đùa đâu, chị đang rất nghiêm túc"
Cái lần đó dù có đánh chết thì cô vẫn sẽ nhớ để mang theo đến suốt cả đời.
Nhớ đến một cô nàng lúc nào miệng cũng cười, yêu mọi người xung quanh nàng ta, và cho đến khi ai làm phật ý nàng ta, thì nàng nổi nóng trông vô cùng thật sự rất đáng sợ.
-" Tiếp đi chứ, phương án thứ 2 là theo trường hợp nào?"
Dahuyn đã không chờ đợi được mà đẩy nhẹ vai anh trai mình, mặt đã hơi nhăn lại
-" Cũng giống như vế đầu, nhưng khác một chút là em sẽ nảy sinh loại tình cảm đặc biệt hơn một chút, người ta thường hay gọi nó là tình yêu đấy!!"
Miyung Soo vừa nói, đầu anh có nhiều thắc mắc quay qua nhìn Dahuyn dò xét, anh phải tìm cho ra cái phản ứng kì lạ của nó.
-" Nực cười hahaha!"
Dahuyn suy nghĩ một hồi lâu tự nhiên lại thoát ra hai chữ rồi bật cười, tiếng cười rất khoái chí là đằng khác.
Miyung Soo thấy em gái mình phản ứng không như mong đợi chợt anh thấy hụt hẫng, liếc Dahuyn tỏ vẻ rồi hai người ở đó trò chuyện ít lâu.
.
Sana đã về nhà từ sớm, ba mẹ nàng thấy nàng về cũng không phản ứng gì nhiều, ánh mắt họ nhìn nàng liếc trên xuống dưới, để ý mọi hành động của nàng.
Sana thì gạt bỏ cảm xúc qua một bên chạy lại ôm mẹ, than thở bản thân nhớ họ rất nhiều, xong lại chạy đi tìm bà, bà của nàng đã tham gia đi leo núi đặc biệt dành cho người già, nên bà lúc này không có ở đây.
Nàng hơi hụt hẫng, nàng đã mua quà cho bà rồi đấy, không biết khi nào bà sẽ về, nên nàng nhìn vào túi quà thở dài bất lực
-" Sana, mẹ vào được không con?"
Mẹ của nàng gõ cửa
-" Dạa!"
Nàng kéo dài tiếng ra rồi đi lại cửa phòng, định mở cửa thì mẹ nàng đã đẩy cửa bước vào, trong lòng nàng phút chốc hoá bão giông, nàng thấy sợ hãi khi đối diện với mẹ như này
-" Dạo này thế nào rồi con, ở bên đó chắc hẳn con đã thu xếp ổn nhỉ?"
Sana chột dạ đôi chút, ôi trời, cái này là đang nhắc khéo nàng cái chuyện cũ đấy kia.
-" Dạ đều ổn cả ạ, mẹ ốm đi nhiều rồi đấy"
Sana cố tình chuyển chủ đề, nhưng dường như không có tác dụng
-" Mong như lời con nói, ba của con đến tận lúc này vẫn còn giận, coi lát nữa tìm cách hai ba con xoa dịu cho nhau chút đấy nhé, đều là người một nhà nên đừng giữ khoảng cách như vậy, không tốt"
-" Dạ, tí nữa con xuống! Mẹ cũng nghỉ ngơi đi ạ"
Sana mỉm cười, cái nụ cười gắng gượng này làm mẹ nàng thấy buồn cười, tính tình nàng ra sao không nhẽ bà lại không biết, bà vỗ mông nàng một cái rồi rời đi.
Sana vội vàng đóng cửa phòng lại, thở ra một hơi dài hơn bình thường, loại áp lực vô hình đè nặng lên vai nàng thêm một lần nữa, ba nàng sao, ông ấy kiên quyết quá, sợ nàng lần này sẽ không qua.
Chiều sập tối, Sana mới bước xuống phòng vì tiếng gọi của mẹ thúc hối nàng xuống ăn cơm, tuy là không muốn đụng mặt ba nhưng lời của mẹ không thể không nghe.
-" Con chào ba!"
Sana cười nhạt, kéo ghế ra rồi ngồi ngay ngắn chỗ của mình.
-" ..."
Ông không đáp lại, mắt vẫn đăm chiêu đọc tờ báo, không đoái hoài đến cô con gái đối diện dù là một ánh nhìn.
Sana bị sát khí từ ông dội thẳng vào người, trông hơi khó xử một chút, nhưng dù sao vẫn nên cố ăn cho xong bữa cơm gia đình này thì vẫn hơn.
Từng đũa thức ăn nàng gắp cho vào miệng nhai, hay là cách nàng ăn uống, nàng vẫn luôn cảm nhận có điều gì đó không đúng lắm ở đây, ba của nàng không đụng đũa?
-" Tí nữa có muốn đi dạo cùng ba không cô Minatozaki?"
Giọng ông cất lên, không gian ngưng chuyển ít giây trong khoảnh khắc ấy, mọi sự gồng gánh của Sana từ nãy giờ bỗng hoá mây mà chạy đi hết.
-" Dạ.. con..."
Sana ấp úng! Biết phải trả lời làm sao chứ, lại sợ ba nàng có âm mưu gì đó khiến nàng đang nhai thịt tự nhiên bị nghẹn.
-" Đi cùng ba không, lâu rồi chúng ta không có có một buổi nói chuyện tử tế với nhau"
Lúc này ông đã buông bỏ tờ báo xuống, đôi mắt sau lớp kính cận đã có lớp màng trắng mờ do tuổi tác, khuôn mặt ông lạnh lẽo, phóng ánh nhìn nghiêm nghị nhìn Sana.
-" Dạ được ạ, lâu rồi con cũng không tâm sự với ba!"
Sana nhìn trực diện, mắt đối mắt với ông, nàng phải mạnh mẽ, phải cố gắng đối diện cho cảm xúc của mình dù niềm tin của nàng đã sắp héo mòn đi rồi. Buổi ăn cơm đó kết thúc đầy ngột ngạt, nàng xúc miệng xong xách theo cái áo khoác rồi đi ra cửa.
Ba của nàng đã đứng đó đợi nàng từ lúc nào rồi.
Mẹ nàng nhìn trông theo, trong lòng cũng phập phồng nghĩ đến nhiều loại trường hợp, nhưng bà không thể làm gì hơn vào lúc này được.
Đường phố buổi tối ở Osaka vẫn sôi động không kém ban ngày, đèn lồng hay đèn điện đều được mọi dang hàng treo lên đầy màu sặc sỡ, nhuộm sáng cả một đoạn đường nàng đi, nhiều kẻ qua người lại, tiếng nói ồn ào như kiến bị vỡ tổ, nàng chiêm ngưỡng khung cảnh mĩ mìu trước mắt, ánh mắt sáng rực lên như đứa trẻ được mẹ dẫn đi chợ vậy, rất tò mò, rất hứng thú.
-" Sana à! Ăn chút gì không?"
Giọng ông cất lên, nhầm muốn níu khoảng cách lại chút ít với con gái ông.
-" Khi nãy ăn cơm rồi mà ba?"
Nàng tròn xoe mắt, đôi mắt đó giống hệt trẻ con, nó sáng lấp lánh như chưa hề dính phải phấn bụi trong cuộc sống này vậy!
-" Ừm!"
Ông không nói gì thêm chỉ ậm ừ, hai người tiếp đi dạo trên con đường đó, lâu lâu thấy người ta bày bán những món đồ là lạ thì cũng có dừng lại chiêm ngưỡng, đôi lúc là dừng lại mua vài ba món, đi chợ đêm như thế này ai mà nhịn nổi mấy món đồ thú vị ở đây chứ.
Khoảng trời riêng của hai ba con vẫn im lặng, Sana không biết phải nói gì, ông cũng im bặt không nói thêm câu nào với cô, bỗng:
-" Sana! Nếu con sống hạnh phúc, ba cũng sẽ hạnh phúc vì con gái của ba"
-" Thời gian qua có thể con bị áp lực rất lớn vì ba mẹ, nhìn con qua màn hình thấy con mệt mỏi vì dư luận, thêm lại áp lực ba mẹ, ba nhìn con gầy như vậy ba không nỡ đâu"
-" Sinh con ra, lúc đó con đã là niềm tự hào của ba, là đứa con ngoan ngoãn, là đứa cháu có hiếu, sau này khi con lớn lên lại đi xa ba mẹ, chắc hẳn con đã chịu nhiều sự tổn thương nhỉ, xin lỗi con, là ba không hiểu!"
Sana như hồn bay phách lạc, ba nàng vừa mới nói gì đấy, nàng lúc này ngơ ngác muốn thành đồ ngốc luôn rồi, tai nàng đột nhiên ù đi, đứng chết chân tại chỗ. Ông vẫn bước đi trên phía trước, mặc cho Sana đã dừng chân sau câu nói của ông, nhìn theo bóng lưng ông đang tiến xa dần, nàng nhìn thấy đôi vai gầy đó chứa đựng nhiều cảm xúc, nhiều đến nổi nàng không sao có thể diễn tả được. Ba của nàng sao khác lúc trước đến vậy chứ, nàng đang mơ sao, trời ơi.
Nàng bàng hoàng.
Có phải ba nàng vừa mới bảo muốn nàng hạnh phúc đúng không?
Có phải ba đang ngầm đồng ý điều gì đó với nàng có phải không?
Có phải...
-" BA!!!"
Sana hét lớn gọi ông, chân đã gấp rút chạy theo đuổi kịp ông, hơi thở nặng nhọc từ miệng nàng bay ra, kéo theo cảm giác vui sướng không tài nào nàng quên.
Ánh mắt nàng lúc này chỉ có mỗi mình ông, người đàn ông tóc đã sớm có hai màu, cái áo bạc màu đôi chút đang bước đi, nàng thu hết ánh nhìn lại một mình ông...
Làm ơn, xin đừng là cơn mơ nào cả, nàng đã đau khổ đủ rồi, nàng không muốn bản thân mình phải tự ảo giác như trước nữa, nàng không muốn, không muốn nữa đâu...
Bầu trời sấm chớp loé lên một mảng sáng cả khoảng rộng, từng hạt mưa đã rơi xuống rồi, nước mưa ướt cả quãng đường nàng đang chạy về phía ông, ướt lên mái tóc mượt mà của nàng, ướt vào trong mắt nàng ...
Nàng khóc rồi..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro