Chap 23: Dahuyn! Em để ý ai rồi hả?
Các thành viên trong nhóm cũng lần lượt mà thức dậy, điểu đầu tiên khiến họ chú ý đến là Dahuyn đang nằm co tròn trên sofa, bởi vì phòng khách đã được tắt điện từ tối hôm qua nên nếu không mở đèn thì chắc chắn không thể thấy gì ở đây. Giống Tzuyu lúc ban sáng vậy, cô không mở đèn nên không biết chị mình đang trên nằm đó.
Họ chỉ đơn giản nghĩ Dahuyn nằm xem TV nên ngủ quên luôn trên ghế, bởi họ có tiến lại gần xem kiểm tra, thấy Dahuyn thở đều không chút động tĩnh nên mới biết.
Không ồn ào, không náo nhiệt như mọi hôm, tất cả đều chìm vào không gian im lặng như tờ.
Nayeon cũng có tiến lại xem Dahuyn, nàng biết em hôm qua không về phòng, cũng biết em tối qua có đụng mặt Sana. Dù trời có sập xuống thì nàng cũng phải có được Dahuyn, nàng thuyết phục mọi thứ rất giỏi, nhưng mãi mà tâm trí nàng cũng không một chút hiểu được đứa em này.
Thời debut, Nayeon đã cố gắng tiếp cận Dahuyn, nhưng mà con bé lại để ý Sana hơn nàng, điều này nàng biết rõ thừa.
Dahuyn ấm áp lại rất đúng ý nàng, em ấy sống nội tâm và thường không muốn mọi người lo lắng cho em, em cũng chẳng bao giờ tiết lộ sở thích cá nhân của mình, một chút cũng không nói. Đôi khi được hỏi hoặc buộc miệng dữ lắm mới chịu nói, sống bí ẩn như thế hỏi sao không ai tò mò cho được.
Một bé con năng lượng tích cực như thế này thật khiến cho mọi người xung quanh đều thấy thoải mái khi ở bên cạnh, với tính tình của Dahuyn, Nayeon cá chắc dù cho trí nhớ em ấy có tệ đến đâu cũng sẽ nhớ rất kĩ những điều em để tâm.
Nhưng em lại không đặt tâm ở cô.
Nayeon chỉ nhẹ nhàng vuốt khẽ mái tóc tím của cô rồi lặng lẽ rời đi, trong tâm nàng cũng ngầm hiểu hình như bản thân đã dư thừa với em từ lúc nào mất rồi.
Nàng khóc, nàng khóc vì thương em, khóc vì xót thương cho bản thân, tình cảm của nàng lần đầu tiên bị khước từ một cách mạnh mẽ đến vậy, tuy là làm vậy sẽ khiến Dahuyn thất bứt bối, nhưng mà nàng mỗi lần nhìn thấy em trong lòng liền dâng trào cảm xúc, bảo sao mà kiềm chế được chứ.
Sana đã cất chuyến bay được một tiếng rồi, tầm hơn một tiếng nữa là đáp sân bay, nàng nhìn qua khung cửa sổ của máy bay, nhìn những đám mây trắng đang bay rời rạc như nàng đang rời Dahuyn mà đi vậy, trong lòng cũng vì thế mà nhói đau.
Chẳng biết em bây giờ đang làm gì ở KTX nữa, không biết em có về nhà thăm anh trai và bố mẹ không.
-" Haizz!"
Sana thở dài, ánh mắt tựa hồ mơ màng đã bao bọc một tầng sương mờ nước, nàng nhớ em quá, nghe ba mẹ nàng nói là địa điểm Osaka vừa mở một tiệm bánh ngọt chuyên về Socola, ở đó bánh kẹo đều rất ngon, rất đông khách.
Nàng mệt mỏi nghĩ về khoảng thời gian qua, nàng đã hứa với bà sẽ trở thành một cựu idol thật thành công, thật hạnh phúc như lời đã nói, vừa thật, nàng đã xuất sắc dành được một vé vào Twice, cũng trở thành một trong những thành viên được yêu thích, đối với nàng như vậy đã là thành công mỹ mãn lắm rồi.
Nàng thành công rồi, nàng cũng rất hài lòng với những gì mình đang có, nhưng đồng thời nàng thấy mất mác.. là mất em.
Chắc do quá mệt mà nàng đã ngủ gục trong cả mớ hỗn độn mà mình tạo nên, một giấc ngủ ngắn ngủi.
.
Đến gần giữa trưa bầu trời đang chuyển mây xám, gió cũng thổi mạnh hơn, người đi đường cũng vội vàng công việc của mình vì sợ sẽ mưa bất cứ lúc nào, những chiếc xe dưới đường phố cứ lượn qua lại như được thiết lập sẵn vậy, những tán cây cũng bị gió thổi làm bay lá ngập các nẻo đường, mùi không khí se lạnh bắt đầu lan tỏa, tạo cảm giác rất thích.
Dahuyn lúc này cũng đã tỉnh dậy, cô yếu ớt đưa tay ôm đầu, đầu của cô đau như búa bổ, như hàng ngàn cây đinh liên tục đập xuống đầu cô vậy, khó khăn lắm mới ngồi dậy, cô lại thấy xung quanh mình im lìm.
Ngồi ra đấy ngơ ngác một lúc cũng chịu đi rửa mặt, mắt cô vì độ cận mà nhìn không rõ mọi vậy, tay cứ hứng nước chảy ra rồi úp mặt vào, giữ đúng cái tư thế đấy vài phút, mặc kệ dòng nước đang tuôn ra xối xả trên bồn rửa mặt.
Cô thả tay xuống nhìn mình trong gương, đôi mắt đã thể hiện rõ tình trạng sức khỏe của cô như thế nào, các tia mạch máu nhỏ cũng hằn lên, trong cô thiếu sức sống đến đáng sợ.
Cô ở trong đấy hơn 15ph cũng đi ra ngoài, tay cầm điện thoại mở danh bạ lên. Đầu dây bắt đầu đổ chuông vài giây.
-" Sao đấy Dahuyn?"
-" Oppa có nhà không, hôm nay em về nhà đấy"
-" Có chứ, anh đang xem truyền hình cùng bố mẹ này, mà khi nào em về để anh bảo bố mẹ nấu món em thích"
-" Chắc chút nữa em về, nấu ít thôi, bảo bố mẹ đừng uống rượu như đợt trước đấy nhá"
-" Biết rồi biết rồi"
Cuộc trò chuyện của hai anh em cũng trong giây lát, Dahuyn mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa, cúi đầu xuống tay đưa lên trán, mắt vẫn dán vào điện thoại.
Không gian yên tĩnh đó bỗng nhiên bị xé đi vì có tiếng bước chân đi lại gần chỗ cô.
-" Em dậy rồi hả?"
Jihyo, chị ấy trên tay còn cầm cốc sữa to đặt xuống bàn để gần chỗ cô, còn chị ấy thì cầm ly cafe đá đang uống giở.
-" Em uống đi cho khoẻ lại người, em có tâm sự huh?"
Jihyo ngồi xuống uống một ngụm cafe, đôi mắt to tròn xinh đẹp đó vẫn hướng về phía cô.
-" Đâu ạ, em khoẻ như trâu luôn ấy!"
Dahuyn vừa nói tay vừa tạo dáng lực ra vẻ mình không hề nhầm nhò gì.
-" Em có thể nói dối chị sao, trông em không có ổn đâu Dahuyn"
Dahuyn bị dồn vào đường cùng không biết phải chối cãi làm sao với người chị đối diện, liền cụp ánh mặt xuống không trả lời chị.
-" Chị không biết rõ mối quan hệ của ba người, nhưng mà hãy dành thời gian thấu hiểu cho nhau nhiều hơn nhé, vì nó sẽ rất thú vị nếu như em biết cách sắp xếp mọi thứ xung quanh mình"
-" Em không thể làm gì được đâu, em thấy mệt mỏi vì tình cảm của hai unnie!"
Dahuyn lần này không khống chế được cảm xúc mà dùng tay ôm mặt bật khóc, cô đã thật sự rất mệt
-" Khoảng thời gian này thật sự tồi tệ, mong Dahuyn phải thật mạnh mẽ chống chọi lại nhé, bầu trời của em sẽ sớm tươi sắc lại thôi"
Jihyo đã tiến lại gần mà ôm lấy Dahuyn đang khóc, ôm em dỗ dành bằng cả tấm lòng của mình, cô nhìn thấy Dahuyn, Nayeon, Sana ai cũng có tâm tư, nhưng ai cũng cứng đầu không thừa nhận rằng họ không ổn. Ai cũng cố chấp cho rằng bản thân có thể chịu được mà chẳng lường trước giông bão này là trong tâm.
Dahuyn cũng đưa tay ôm lấy Jihyo, đầu tựa lên vai chị mà khóc, nước mắt cũng ướt đẫm một mảng trên vai áo chị...
-" Dubu là mạnh mẽ nhất, là vô cùng mạnh mẽ, em cố gắng lên nhé"
Jihyo dỗ dành đứa em đang uất ức khóc nức nở trong lòng mình, cô cũng đau, đau vì không thể giúp gì cho đứa em gái của mình, vì sự bất lực.
Trong lòng cô thoáng chốc đã hiển thị hình ảnh của Daniel, đoạn tình cảm dang dở đó khiến cô phút chốc cũng rơi những giọt nước mắt đã cố gắng kìm hãm nãy giờ.
Hai nữ nhân cứ vậy an ủi ôm nhau, trong lòng là một suy tư không ai có thể hiểu.
.
Dahuyn đã đến cửa nhà, cô thuận tay đẩy cửa bước vào, bố mẹ cô từ đâu chạy ra ôm lấy cô con gái rượu này, họ hạnh phúc đến nỗi mẹ của cô bật khóc trách mắng vì xa họ lâu như vậy.
Niềm vui nhớ mong của họ khi Dahuyn về đã được thoả mãn, bố cô cầm vali xách vào phòng cho cô, mẹ thì kéo tay cô đi vào bếp.
Trên bàn là tất cả những món cô thích, nó nóng hổi, khói toả nghi ngút nhìn rất ngon miệng. Mẹ cô đã nhanh tay ấn cô ngồi xuống ghế, bà cầm lấy một cái chén bới cơm, gắp một miếng thịt kho củ cải rồi đưa cho cô.
Bố của cô sợ cô đói nên cứ bảo cô ăn nhiều vào, đã ốm lắm rồi, bố còn hờn dỗi bảo lúc đưa cô đi thì tròn trịa đáng yêu, bây giờ lại ốm như thế, uổng sức bố chăm cô kĩ càng như thế.
-" Này này! con cũng là con của bố mẹ đấy, con cũng ốm này!"
Miyung Soo, anh trai của cô ghen tị bĩu môi nói.
-" Ơ hay! Mẹ có bỏ đói mày bữa nào đâu hả"
Bà cười rồi đánh nhẹ lên vai Miyung Soo.
-" Đúng đấy! Mày lớn mà còn ganh tị với em, lát bố cho tiền, ngoan bố thương"
Bố ngồi cạnh mẹ thấy con trai bị vợ mình phũ phàng liền lên tiếng, là kiểu vừa đấm vừa xoa cho anh đỡ tủi thân.
Dahuyn im lặng nhìn bầu không khí vui vẻ lúc này, cô hạnh phúc khi nhìn thấy bố mẹ và anh mình đều cười tươi cười cười nói nói. Trong lòng bất giác mà nhẹ đi đôi lúc, tinh thần cũng phấn chấn hơn rất nhiều.
Buổi ăn cơm đó kết thúc trong tiếng cười nói ấm áp, Miyung Soo đã rủ Dahuyn đi dạo cho không khí thoải mái, vì anh sợ em gái mình bị ngột ngạt.
Dahuyn cũng đồng ý, cô đi lên phòng của mình để thay đồ, mở cửa bước vào, cô bỗng ngỡ ngàng nhìn mọi vật xung quanh.
Căn phòng được quét dọn sạch sẽ, đồ đạc vẫn giữ nguyên vị trí ở đó, ánh sáng từ khung cửa sổ hắt qua tấm rèm làm sáng cả căn phòng, cô nuốt nước bọt bước vào.
Một loạt cảm xúc thời thơ ấu ùa về, cô nhớ về lúc bản thân còn bé xíu, xong lại nhìn lên bàn, thấy tấm ảnh bản thân đến tuổi học mẫu giáo, cái mặt phụng phịu đó khiến cô bật cười, xong nhìn qua bên cạnh, là tấm ảnh thời cô học cấp 2.
Lúc đó đường nét trên khuôn mặt vẫn chưa rõ ràng như bây giờ, nhưng đôi mắt đó tuyệt đối là điểm nhấn của cô. Cô mỉm cười.
Xong lại đi qua từng nơi trong phòng tìm lại cảm giác xưa cũ, lâu đến nổi Miyung Soo phải lên hối thúc cô thì cô mới chịu đứng lên tìm đồ để thay.
Cô mặc một chiếc áo thun màu trắng, quần form rộng loại túi hộp màu trắng, đeo kính cận, và cuối cùng là chiếc áo khoác màu xám xanh cổ bẻ form hơi rộng, cô mang theo cái túi đeo chéo rồi lật đật bước xuống cầu thang, mang đôi giày màu trắng, cô chạy vội thưa bố mẹ rồi mở cửa bước ra ngoài.
Anh trai cô ở bên ngoài đã đợi sẵn, tay đang còn giữ thăng bằng cái xe đạp.
Dahuyn trố mắt nhìn, xong lại thấy còn có thêm một chiếc bên cạnh, cô thông minh đã nhận ra ngay anh trai mình muốn gì
-" Anh định chạy xe đạp á?"
-" Ừm! Dạo này anh thấy bộ môn này thú vị mà lại còn ngầu haha!"
Miyung Soo đứng đó cười sảng khoái
-" Anh làm sao đấy, chạy xe đạp thì đi bao lâu chứ?"
Dahuyn đã nổi nóng, cô đứng chống nạnh tặc lưỡi nhìn anh mình.
-" Kệ em! Đi nhanh đi, không mưa bây giờ!"
Nói dứt lời là anh ta đã đạp xe lăng bánh đi, Dahuyn bực mình cũng không từ chối được, cô cũng leo lên xe đạp theo sau đuôi anh trai mình.
Từng đợt gió lạnh tạt vào mặt cô, khiến tóc cô bay phấp phới, nhưng đổi lại cảm giác rất thư thái, dễ chịu
Nói là đi dạo vậy thôi chứ anh cô dắt cô vào một cửa hàng tiện lợi gần đấy, mua ít snack, thêm vài thanh socola lẫn những món ăn vặt khác, lại đi thêm một đoạn quẹo vào con hẻm có quán coffee, anh liền bảo Dahuyn đứng đợi anh, anh vào trong mua xong sẽ đem ra cho cô.
Được ít phút sau, trên tay anh là một ly cafe đá, còn ly kia là đá xay oreo, anh đưa cho Dahuyn ly đá xay đó.
Dahuyn hút lên một hơi rồi hai anh em lại đạp xe quanh nơi đó, cuối cùng dừng lại trên con sông nhỏ có bãi cỏ xanh mướt gần đó.
Hai người đạp xe xuống bãi cỏ, Miyung Soo đậu xe ở gần mình rồi đem đồ ăn nước uống bày xuống, Dahuyn ở đằng kia giờ mới đạp đến nơi, cô mệt mà thở dốc không ra hơi.
Đến nơi liền không do dự quăng luôn con xe đạp xuống đất nằm lê lốc.
Dahuyn nằm dài lưng trên bãi cỏ rồi nhắm mắt lại điều chỉnh hơi thở, rồi bật dậy lấy trong túi nilong mấy món Miyung Soo mua lúc nãy ra ăn
-" Dạo này công việc em thế nào, nghe bảo sắp comback đúng không, ui chao, Twice làm việc chăm chỉ thế!"
Miyung Soo bóc bịch snack ra, vừa nhai vừa hướng đôi mắt ra dòng sông hỏi chuyện Dahuyn.
-" Vâng, bọn em sẽ quay trở lại sớm thôi, anh dạo này thế nào rồi a!"
Dahuyn xé vỏ bọc bên ngoài, lấy thanh socola bên trong.
-" Anh vẫn vậy, mà này, em không định yêu ai sao, sợ fan sẽ buồn hả"
-" Ừm, một phần là như vậy, dù bây giờ bọn em đã được phép hẹn hò rồi, nhưng em không muốn ảnh hưởng đến Twice đâu"
-" Ngốc nghếch! Cứng miệng nói vậy thôi chứ đến lúc trong lòng nảy sinh tình cảm rồi thì nó sẽ khác, lí trí của em sẽ bị chi phối"
-" Vậy sao! Theo anh nếu yêu ai đó rồi thì sẽ có biểu hiện như thế nào?"
-" Đầu tiên chắc chắn là em sẽ phải nghĩ đến người đó thường xuyên, sau đó sẽ luôn tìm tòi thông tin của người ta, luôn nhớ từng chi tiết, từng thói quen, tâm trí em sẽ luôn nhớ đến người ta, vậy thôi"
Miyung Soo nằm dài trên bãi cỏ rồi thở dài.
-" Thế thì nếu như cũng có chút để ý, quan tâm thì cũng không nhiều, lại có chút ác cảm mạnh mẽ thì nó gọi là gì nhỉ oppa?"
Miyung Soo bất ngờ mở hơi to mắt, nhìn Dahuyn cất tiếng.
-" Dahuyn! Em để ý ai rồi hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro