Chap 22: Chị về Osaka đây!
Tiếng gọi thì thầm nhỏ nhẹ đó phát ra từ sau lưng cô, hơi lạnh từ trong tủ lạnh hắt ra làm cô run nhẹ.
Lạ lùng, bình thường Sana ấy chẳng phải đã đoạn tuyệt cô rồi sao, hôm nay lại dùng chất giọng ngọt ngào đó gọi tên cô như thế, nghe không quen tai, Dahuyn khẽ nhăn mặt.
-" Sao đấy"
Điệu bộ ngữ giọng của Dahuyn trả lời không hề kính nể, cô vẫn không muốn tha thứ cho những gì Sana và Nayeon làm
-" Hôm nay em ngủ cùng chị được không, cả tuần nay rồi chị không thể ngủ vào buổi tối được"
Sana nhỏ giọng, ánh mắt rất cầu khẩn mong Dahuyn sẽ gật đầu, nhưng mà chắc sẽ không được đâu, nàng làm sao ao ước một điều to lớn đến vậy, nhưng mà đã không thể chịu đựng nổi nên mới lén lén lút lút tìm Dahuyn.
Khi xưa chẳng phải cả hai cũng thường hay ngủ chung hay sao, nói cũng rất lạ, hai đứa trẻ này bình thường ngủ một mình không biết thế nào, nhưng mỗi khi dính lại chung là lại sinh cảm giác buồn ngủ.
-" ... "
Dahuyn không đáp, cô bây giờ chính là hoang mang cực độ, bản thân cô cũng đang bị mất ngủ mấy hôm nay, khiến tinh thần cô mệt mỏi ảnh hưởng đến công việc rất nhiều, thậm chí trên chán cô còn mọc mụn nữa cơ.
Khuôn mặt đó vì quá tập trung suy nghĩ về lời nói của Sana mà bỗng chốt khiến cơ mặt hơi đơ ra, lông mày cũng chau lại hết với nhau.
Sana thấy Dahuyn với sắc mặt căng như dây đàn thì liền cảm thấy bản thân đã đòi hỏi quá nhiều, sợ em ấy sẽ tức giận đùng đùng lên, nhưng em im lìm không có ý muốn trả lời nàng, nàng cảm thấy hơi gượng mất rồi, hay nói đúng hơn, không khí lúc này là vô cùng gượng gạo.
-" Chị nên nghĩ cho những thành viên khác, dù sao chị cũng đang trong giai đoạn cấm túc đối với tôi nên hạn chế đi Sana"
Đấu tranh quyết liệt một hồi, cuối cùng Dahuyn vẫn cắn răng từ chối, thà bị mất ngủ cũng không muốn Sana.
Sana gật đầu!
Nàng chỉ cầm lấy chai nước lạnh trong tủ lạnh rồi rời đi, Dahuyn ở lại nhìn theo sau bóng lưng của nàng, vẫn là cô không thể tha thứ cho chị ta được, tuy bản tính cô không phải kẻ thù dai nhưng mà chuyện này hẳn là ngoại lệ.
Không phải cô ghét Sana!
Mà là cô rất ghét cái cách Sana đối xử như thế với cô, cô thích Sana ở những lần dịu dàng chăm sóc cô, chứ không phải một Sana đành lòng dùng đến cái cách bứt cô vào con đường dục vọng kia.
Ngày đó! Kim Dahuyn đã vô cùng hoảng sợ trước một Sana đầy cầm thú.
Nếu như xem xét kĩ lại mà nói, Dahuyn hoàn toàn có thể kiện nàng ta ra toà với tội danh cố tình cưỡng bức cô.
Dahuyn không đành lòng..
Nói về Nayeon, cô không có tình cảm gì đối với chị ta cả, dù có cũng chỉ là tình cảm quan tâm ở mức độ bạn bè chị bình thường, dù cho cô có nói khan cả tiếng rằng cô không hề có ý với Nayeon, nhưng chị ấy cứ phủ nhận lời nói của cô, cho rằng cô sẽ yêu chị vào một ngày của tương lai.
Chết tiệt!
Kim Dahuyn luôn luôn tự nhắc bản thân không được động lòng với Sana dù là một khắc, nhưng hiện thực lại vả vào mặt cô rất đau điếng, cô lúc này chỉ tập trung nhìn về hướng Sana bước đi, mặc cho nàng ấy đã đi mất từ đời nào.
-" Làm sao mà mình có thể yêu con gái được chứ, hàm hồ!"
Dahuyn không thể trút giận vào đâu đành buông câu chửi vào không trung, trong lòng vô cùng khó chịu, lại thêm một đêm Dahuyn bị mất ngủ.
.
Sáng sớm Tzuyu đã dậy chuẩn bị đồ dùng để đi kịp chuyến bay sáng, tuy là em út trong trại, nhưng mà lại vô cùng hiểu chuyện, cô chỉ làm mọi thứ thật khẽ để tránh động mọi người tỉnh giấc, sau khi thu xếp xong định mở cửa rời đi thì Jihyo mở cửa ngáp dài một cái, mỉm cười nhìn đứa em cao hơn mình một chút, rồi cô sà vào lòng em ôm chầm lâý
-" Em đi cẩn thận nhé, chúc em thật vui vẻ bên gia đình, nhớ gửi lời đến 2 bác giúp chị nha"
Tzuyu bật cười cũng ôm lại vị trưởng nhóm ấm áp này, vui vẻ nói
-" Em cảm ơn ạ"
.
Mặt trời ló dạng treo trên đầu những đám mây đang dần cao lên, ánh nắng cũng gắt hơn rất nhiều.
Sana nguyên cả một đêm không ngủ, thần sắc đã có chút hao tổn, nhưng nó không quan trọng lắm với nàng lúc này, nàng kéo theo vaili màu hồng, khoác chiếc áo rồi rời đi, đi ngang quan phòng khách thì nàng mới chợt giật mình thấy bóng dáng nhỏ nhắn đang ôm gối cuộn tròn trên ghế sofa, vừa nhìn đã biết.
Kim Dahuyn hôm qua không về phòng mà nằm mặc kệ sự đời ở trên sofa cả đêm.
Nàng nuốt nước bọt thở dài, đứng lại nhìn em ấy như vậy thật lâu rồi cười nhạt.
-" Chị đi đây"
Tông giọng trầm của nàng phát ra thật yếu ớt, thiếu điều suýt chút đã không nghe được. Nàng cũng mở cửa, lên chuyến bay về Nhật Bản về Osaka ..
Tiếng đóng cửa vang lên cái cạch thật nhỏ, sau đó là khoảng không vô cùng im lặng.
Dahuyn nhắm chặt mắt lại chẳng hề ngủ, cô cũng như nàng, đêm qua không ngủ được, đầu óc sớm không còn tỉnh táo, nhưng mà những gì mới xảy ra đều được cô lắng nghe kĩ lưỡng.
Chị ta đi về Osaka rồi!
Thật vô tâm!
Dahuyn đột nhiên bị ấm ức không rõ nguyên nhân mà bật khóc, giọt nước mắt rơi ra làm ướt cái gối mà cô đang áp mặt vào, sau là những tiếng nấc nhỏ phát ra. Trong lòng cô lúc này lạ lẫm làm sao, tại sao lại phải khóc chứ, mà cũng không có nguyên nhân gì để khóc.
Rốt cuộc là Dahuyn bị làm sao thế này..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro