Chap 15: Dạ dày luôn là điểm yếu.
Thời gian từng gây mỗi phút trôi qua, khoảng cách giữa Dahyun và hai cô chị của mình vẫn thế, nó không thể triến triển thêm, có thể nói rằng mối quan hệ ấy chỉ có thể dẫm chân tại chỗ..
.
Ngày đầu tiên quay Mv Feel Special của nhóm, mọi thứ đều ổn, riêng giờ ra về thì Sana và Nayeon đột nhiên nhiên tách ra! Ngay lặp tức bị anh quản lý bắt lại, hỏi thì cả hai bảo có chuyện riêng nên ra ngoài giải quyết một lát rồi về, không cần lo lắng cho họ, họ sẽ về sớm.
Dahyun thì khỏi phải nói, cô chẳng thèm bận tâm đến hai người chị của mình, những thứ trong quá khứ khiến cô không thể nói chuyện thân mật được như xưa với họ nữa. Tất cả là một bức tường ngăn cách của cả ba người.
Đến tối mịt mờ, Sana và Nayeon cũng chịu về KTX, họ còn mua thêm bữa ăn tối cho cả đại gia đình. Trên lưng của cả hai còn vác thêm hai bọc ni lông lớn màu đen, không biết họ mua gì mà cả bọc to khổng lồ đến thế, chắc kiểu này là vét sạch cửa hàng của người ta rồi đây.
-" Mọi người đem đồ ăn vào bếp bỏ ra hâm nóng lại nhé, mua lâu nên nó nguội mất rồi"_ Nayeon đi lại bỏ bọc thức ăn lên bàn.
-" Unnie hôm nay lạ!"_ Momo đang ép dẻo cơ thể thấy bọc đồ ăn thì mắt sáng long lanh, nhưng kèm theo sự nghi ngờ.
-" Chỗ nào thế?"_ Nayeon cởi áo khoát ra nghe Momo nói thế liền lấy làm lạ.
-" Bà suốt ngày ăn chực người ta không, hôm nay mua luôn, chắc tối có mưa mất"_ Cô trêu chọc
-" Cũng đâu hẳn, tại ăn chực lúc nào cũng ngon hơn đồ mình mua mà hahaha!!!"_ Nayeon cầm quần áo đi vào phòng tắm.
Sana từ bao giờ đã chạy vào nhà bếp phụ Jungyeon bưng đồ ăn ra bàn, Dahyun ngửi có mùi thơm cũng không chịu nổi bèn vào xem đó là món gì, nhưng khi vừa bước vào thì một lần nữa Sana lại vấp té làm hất luôn nồi cơm lên đầu Dahyun.
Một cái *bốp* vang lên. Thu hút tất cả con mắt về phía nhà bếp, Sana té xong cũng nhanh tay nhanh chân ngồi dậy, vừa đứng dậy định hình lại xong thì tá hỏa khi Dahyun nằm dài trên sàn nhà. Vội vàng lại chạy xem thì Dahyun ngồi lồm cồm dậy, choáng quá chừng, sờ lên trán thì nó đã u lên một cục.
Dahyun thấy Sana đang hoảng nhìn mình liền đứng dậy đi vào phòng luôn cho lành.
Thấy Dahyun không nói gì càng làm Sana sợ gấp đôi, tiêu đời cô rồi.
Vừa lúc đó Nayeon cũng tắm xong, cô nhìn vào nhà bếp thấy vài hạt cơm hay nói cách khác là đống cơm văng ra sàn nhà, còn Sana ngồi một đống như thế.
-" Chúng ta phải ăn đồ ăn mà không có cơm sao?"_ Chaeyoung.
-" À!! Mấy đứa dọn chỗ cơm đó đi, rồi nấu cái khác, lúc này chưa quét nhà nên còn bụi bẩn, cơm đó bây giờ chắc toàn cát bụi đấy! "_ Jihyo.
-" Em xin lỗi!!"_ Sana cúi mặt xuống, một màng nước trong mắt nàng long lanh.
-" À không sao!! Chúng ta đi ăn đi, không cần nấu nữa đâu!"_ Nayeon vừa nói vừa dùng khăn lau tóc.
-" Nhưng cả mớ đồ ăn này thì sao?"_ Jungyeon trong bếp không biết phải làm gì trong khi đồ ăn mới hâm nóng xong.
-" Haha!! Mọi người đi thôi, chị ở lại ăn đống đó!"_ Nayeon ngụ ý.
-" Em cũng muốn ở lại ăn!"_ Sana giơ tay theo phe Nayeon.
-" Nhưng mà--"_ Jihyo bị ngắt lời.
-" Được rồi!! Ok vậy nhá! Mọi người thay đồ đi, chị với Sana ở lại. À quên, các em đi thôi, không cần kêu Dahyun đi đâu! Cứ để em ấy ở nhà!"_ Nayeon cười một cái lộ hai cái răng thỏ đáng yêu ra.
-" Bộ chị có ác ý với con bé à, sao lại không cho đi"_ Jihyo.
-" Làm gì có, cưng còn hơn vàng nữa mà, ở lại để làm chuyện đại s---"_ Sana bị Nayeon bịt miệng.
-" À! Chị với Sana về phònh trước nhé"_ Nayeon lôi luôn con Shiba về phòng, mà chết cái lôi vào đúng phòng Dahyun đang nằm ở trong đấy.
Mọi người ngoài này nghe Sana nói vậy, còn thêm việc Nayeon kéo Sana đi vào phòng Dahyun đang ở trong mà chỉ lắc đầu cầu xin ngày mai Dahyun không đi hai hàng.
Dahyun nằm trong phòng nghe tiếng mở cửa lục đục cũng không muốn quay đầu lại nhìn, đầu đau muốn choáng, bây giờ nó sưng lên một cục luôn ấy chứ!
-" Dahyun~!"_ Sana kéo dài một hơi
Nayeon đang định tiến lại lại chỗ Dahyun thì điện thoại nàng vang lên, buộc phải ra ngoài nghe cuộc gọi đấy.
Thế là Sana chợp lấy cơ hội.
Cô leo lên giường, ôm Dahyun một cái như lời xin lỗi lúc nãy lỡ làm em đau. Sau đó nàng nằm nghiêng sát bên cô, dùng tay xoay người cô lại với nàng, thế là nàng với cô mặt chạm mặt, mắt đối mắt.
Khoảng cách không gần cũng không quá xa, hơi thở ấm ấm được thở ra khiến cả hai có thể cảm nhận được nó.
Lúc này, Nayeon cũng nghe điện thoại xong, nàng mở cửa phòng thấy Sana và Dahyun đang nằm quay mặt về phía nhau, thế là nàng nàng nhanh chân chạy lại leo lên nằm chung, nàng nằm sau lưng Dahyun.. Rồi kéo chăn lên đắp cho cả ba.
Đột nhiên hai người choàng tay qua ôm Dahyun vào lòng mình, hành động này khiến Dahyun giật mình mà giãy giụa.
-" Ngoan! Chị không làm em đau đâu"_ Nayeon rút vào cổ Dahyun.
-" Chị bỏ ra! Mấy người làm cái gì thế? "_ Dahyun khó chịu cùng cực.
Sana ôm chặt Dahyun, sau đó cô rút ra một thanh chocolate! Cô đưa ra trước mặt Dahyun đong đưa qua lại. Dahyun dường như bị thanh chocolate này quyến rũ, đôi mắt một mí long lanh bật sáng lên. Dahyun đưa tay ra lấy thì Sana rút thanh sô cô la lại.
-" Uầy!! Em ôm chị một cái, chị cho em nửa thanh, nếu em hôn chị một cái, tất cả đều là của em"_ Sana trưng bộ mặt đầy quyến rũ kia ra dụ dỗ Dahyun.
Dahyun liền ôm nàng một cái, sau đó cô ôm thêm cái nữa, hưởng trọn một thanh đúng nghĩa.
-" Nếu em hôn vào môi chị, chị cho em 4 thanh chocolate cỡ lớn!!"_ Nayeon không biết từ bao giờ trong tay cô cũng có Sô cô la.
Gì chứ! Nghĩ cô là ai mà dùng chocolate để mua chuộc?
-" Không! Hai người về phòng ngủ đi, em mệt, em muốn nghỉ ngơi!!"_ Dahyun chùm chăn kín toàn thân.
-" Vậy trả thanh Chocolate đây!"_ Sana đúng là đồ xảo quyệt, vừa mới cho người ta xong lại đòi lại.
-" Ơ!!???"_ Dahyun bị giựt thanh Chocolate liền theo phản xạ mà giữ lại.
-" Nhưng chị đã cho tôi cơ mà!! Sao lại dành lại? À, hay là chị có ý đồ gì??"_ Dahyun nói thì vẫn nói, sống chết không buông thanh Chocolate ra.
-" Đúng là bọn chị có ý đồ đấy!"_ Nayeon ngồi dậy.
-"....."
-" Em đừng sợ, ngoan ngoãn nằm im là được"_ Sana đưa hai tay bắt lấy hai cái má bánh bao ấy.
-"......."
-" Em thấy đấy, chẳng phải chị thương em lắm sao? Nhìn kìa!"_ Nayeon chỉ tay về hướng hai cái bọc đen khổng lồ đang để ở một góc trong phòng.
-" Một bọc là Chocolate, đủ loại hình dáng kích thước nữa, có loại ngọt loại đắng ấy!! Còn bọc bên kia là đồ em thích hết đấy!!"_ Sana nhìn theo hai bọc lớn, rồi nhìn sang Dahyun
Dùng cách này đúng là chí mạng cô thật rồi, ôi trời ạ! Cả đống chocolate thế kia làm sao cô chịu nổi. Sana lúc này nhìn Nayeon nháy mắt ra hiệu.
-" Ok! Em chỉ được chọn một, Có hoặc Có"_ Sana khoanh tay.
-" Ahh!"_ Sana la lên một tiếng nhỏ.
-" Như thế là dồn vào đường cùng, em ngốc à?"_ Nayeon cốc một cái lên đầu Sana.
-" Được rồi, em có 3s trả lời, có hoặc không!! "_ Nayeon.
-" ......."
1
2
.
-" Ưm!!_ Dahyun la một tiếng trong cổ họng.
Nayeon trượt bàn tay xuống áo, nắm lấy nó một cách thô bạo nhất rồi cởi từng chiếc nút áo ra! Hôm nay Dahyun mặc một cái áo sơmi xanh nhạt rộng, quần thì ngắn tủn. Nhìn thế này thì làm sao hai người đang nuôi dục vọng kia chịu nổi.
-" Hư hỏng!"_ Nayeon tát vào mông Dahyun một cái kêu lên cái 'chát' rõ lớn.
Sana nắm lấy hai chân cô tách rộng ra, nắm lấy lưng quần từ từ tuột xuống.
-" K..Khoan!!"_ Dahyun la lên.
-" Sao đấy?"_ Nayeon nói với hơi thở có phần nặng.
-" Sao..sao giống như em đang bán thân để đổi lấy chocolate thế?"_ Dahyun cũng thở dốc.
-" Không cần dùng chocolate! Em cũng phải nằm im đó thôi!"_ Sana tiến lại đặt gần mặt cô rồi đặt ngón tay lên môi cô.
-" Tại sao?"_ Dahyun khó hiểu.
Nayeon đứng dậy đi ra khỏi phòng, ít phút sau thì quay lại với một tờ giấy trên tay.
-" Em đọc kĩ nhé!"_ Nayeon.
Dahyun cầm tờ giấy đọc từng chữ mới hoảng hồn.
Nội dung trong tờ giấy là muốn cô ngoan ngoãn với Sana và Nayeon, chưa hết, nếu cô làm trái lệnh như đã giao hẹn thì cô lập tức bị phạt tiền ngay, một số tiền cực khủng.
Trong tờ giấy còn viết cô không được hôn người khác, phải chiều chuộng Minatozaki Sana và Im Nayeon, chỉ có họ mới được đụng chạm vào cô, cô chỉ có thể làm nũng mới Sana và Nayeon, không liếc mắt đưa tình với người khác! Cô chỉ được Sủng họ, tuyệt đối không được thân mật quá đà với ai!
Và vô số điều khiến Dahyun phải mồm chữ O.
-" Thế ok chưa em?"_ Nayeon cười nhẹ.
-" Tôi đã ký nó từ khi nào?"_ Dahyun gằn giọng.
-" Không cần biết đâu! Miễn là em đã ký thì cũng có nghĩa tờ giấy này có hiệu lực rồi!"_ Sana cầm lại tờ giấy trên tay Dahyun.
Dahyun không cam lòng, cô giựt luôn tờ giấy trên tay Sana mà xé chúng nát ra thành từng mảnh nhỏ.
-" Xé bao nhiêu cũng được, đó là bản coppy"_ Nayeon nhếch môi.
Dahyun ngơ ngác nhìn Nayeon, đôi mắt cô ấn nước từ bao giờ, quá đáng thật đấy, cô thật sự chả nhớ bản thân đã ký nó và đang ở hoàn cảnh nào, vậy mà bây giờ lại lòi ra khiến cô bàng hoàng.
-" Ngoan! Nằm xuống đi, em chỉ nằm thôi, chuyện kia để chị!"_ Sana mặt gian.
Dahyun nhìn qua đống chocolate đang chờ mình mở chúng ra, nhìn thanh chocolate Sana đưa cô lúc nãy, thì nhìn phát biết luôn là số lượng có hạn, ngon đến thế mà, cô nỡ lòng từ chối chúng sao??
Dahyun nuốt nước bọt ngoan ngoãn nằm im xuống!
-" Thế có phải tốt hơn không!"_ Nayeon cười, một nụ khiến Dahyun sợ hãi.
-" Chị ra ngoài lát, nhanh về thôi, cưng tốt nhất là nằm im đây cho chị!!"_ Nayeon vỗ mông Dahyun một cái rồi đi ra khỏi phòng.
Sana đi tắt đèn!! Rồi quay sang nhìn Dahyun, Dahyun đã chui tọt vào trong chăn rồi!!
Sana lại muốn trêu chọc.
Nàng cuối đầu xuống, áp miệng sát tai Dahyun thì thầm..
-" Dahyunie! Cái lỗ của em chỉ có tôi mới được phép ra vào!!"
------------------------------------
:33 ❤💘
Ừm hứm!!! =3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro