Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Rắc rối một mớ hỗn độn


-"Dahyun!!!!_" Giọng Chaeyoung gọi lớn!

-" Hở?? "_ Dahyun đang ngồi nghịch điện thoại thì nghe tiếng gọi tên, cô cất đầu lên nhìn!

-" À không có gì !!! "_......

--------

Nayeon và Sana đi ra ngoài mua chút đồ, Momo thì bận có việc ra ngoài .. Dahyun thì về bên gia đình, Tzuyu thì vẫn ở lại KTX ! do họ tranh thủ được một tuần nghỉ ngơi.

KTX hôm nay trông khá im lặng, cũng ít người đi qua đi lại, do tất cả đều đã đi ra ngoài, sau vài tiếng mọi người qi cũng về hết, chỉ có Nayeon và Sana là vẫn chưa về, không có gì lo lắng, có thể là họ nói chuyện, hoặc mua thêm cái khác, hoặc bận!!

====

Sana: Dahyun!!!

Dahyun: Hửm?

Sana: Chị có việc muốn nhờ...!!

.....

1 tuần sau..

*Cạch*

-" Em về rồi đây!!! "_ Dahyun dõng dạc cất giọng khi vừa mới bước vào cửa!

-" Mừng em về!"_ Momo ngồi xem Tv, nghe thấy tiếng Dahyun về. .

-" Mọi người đâu hết rồi nhỉ? "

-" À họ đang ở..---"

-" NAYEON!!!!!! TRẢ LẠI ĐÂY!!!!!"_ Tzuyu bùng nổ giận dữ rượt đuổi theo Nayeon!

-" Đấy!! em thấy chưa?"_ Momo lắc đầu

-" Em không hiểu, nhưng sẽ sớm hiểu"_ Dahyun tiến lại căn phòng chỗ Nayeon và Tzuyu mới chạy ra!

Mở cửa! Cô thấy cả nhóm đang ở trong đó, hình như đang chơi game, trên sàn nhà còn có rất nhiều đồ lặt vặt, thức ăn..v..v..

-" Em.. về rồi!"_ Dahyun nhẹ giọng

-" Lại đây!!! "_ Sana hớn hở gọi cô vào!

Dahyun cũng vì nhẹ dạ nên đi thẳng vào trong mà lại không hề để ý rằng.. Có gì đó rất không đúng ở đây!

-" Chơi gì đi!! Chán rồi"_ Chaeyong nhướn mày

-" Bài nhé! _" Nayeon đẩy cửa đi vào, trên tay cầm bộ bài mới toanh

-" Đồng ý!!!!!"

Dahyun nãy giờ im lặng! Cô biết nói gì đây, cô chỉ mới về thôi, thật sự không hiểu chuyện gì đang diễn ra..

-" Em từ chối!! Mọi người chơi vui vẻ! Em về phòng lát"_ Dahyun đưa tay đứng dậy rồi đi về hướng cánh cửa

Rầm!!!

-" Chị .. nghe không rõ, lúc nãy em nói gì ấy nhỉ"_ Nayeon không một tí cảm xúc đập tay đóng cửa lại rất mạnh, nhìn Dahyun với ánh mắt rất lạnh..

-" Ahaha!! Chị đùa đó, không ép em đâu"_ Nayeon cười lớn rồi về chỗ ngồi.

Trong lòng Dahyun cũng cảm nhận được sắc mặt của Nayeon không được vui, cô lưỡng lự một hồi rồi đi về chỗ!! Lúc này, cảm giác thật khó chịu, cô vẫn có cảm giác bất an!

-" Đánh bài bình thường thì chán chết đấy!! Phạt gì nhỉ??"_ Jungyeon ngã người nằm ra sau, ủ rủ nói.

-" Đánh bài.. Lột đồ!!_" Nayeon bỗng dưng cười nhếch môi nhẹ...

-"......"

..

..

..

..

-" Sana! Cậu lại thua tiếp đấy! Cởi một món bất kỳ đi"_ Jungyeon mỉm cười đắc ý

Sana dùng một tấm một tấm chăn lên người, không ngại một chút mà cởi hẳn cái áo cô đang mặc! Bây giờ trên người cô còn mỗi cái áo Bra và quần mặc!

-" Stoppppp!!!!!!"_ Nayeon hét lên! Làm cảm đám giật mình

-" Lần này chơi xí ngầu nhé!! Ai ăn nhiều thì thua!!"_ Nayeon vừa nói vừa mỉm cười khoái chí vô cùng! Cảm đám lại tung hô nhau mà chơi, chỉ có riêng Dahyun là cảm thấy không ổn một tẹo nào!! Dahyun chỉ mới thua 2 ván thôi, đồng hồ, áo khoác là thứ cô cởi, nếu còn thua tiếp... Không lẽ phải cởi giống như con Sóc đang ngồi đối diện cô!!!

-" Khoan!! Nayeon unnie à! Chị thích chơi xí ngầu, em biết đấy, lỡ chị chơi gian lận thì tính thế nào!!"_ Tzuyu mỉm cười nhìn Nayeon

-" Lột sạch đồ, bao cả nhà bữa tối!"_ Nayeon cười nửa miệng, cô rất chắc chắn, nhất định cô không thua!!

Dahyun gần như run cầm cập lên!! Cô không muốn chơi nữa, càng không dám chối bỏ, chỉ sợ mất hứng mọi người!!

Ba cục xí ngầu vang lên!! Người thả đầu tiên là Dahyun! 11 nút!

5+3+3= 11!

Dahyun thầm mừng trong lòng! Con 11 là số nhỏ, không sao!

1+1+4=6

Sana ăn được 6 nút, nhỏ nhất rồi đấy! Không sao!

5+3+3= 11

Nayeon ăn được điểm giống Dahyun!! Nên có lẽ.. Lát phải làm thêm cái nữa!

6+3+1 = 9

Chaeyoung được 9, vẫn là số an toàn!

5+5+5= 15

Tzuyu cứng luôn cả người, lúc nãy chơi bài, cô thua nhiều lắm rồi, cởi hết tất cả rồi, còn mỗi cái quần bé nhỏ trong tấm chăn dày :3

6+6+5=17

Toang thật rồi!! Người cuối cùng là Jungyeon!! Tận 17 điểm, không thua cũng tiếc!! Dahyun như được ánh sáng chiếu gọi xuyên màn đêm tâm tối cứu lấy cô!! Tay cô, chân cô nữa, thật sự run lắm rồi!!

-" Unnie à keke!! Cởi đê chị ! " _ Boss của trại lại lên quyền! Jungyeon lần này không tiêu cũng tàn! Cô cởi sạch rồi, còn gì để cởi nữa đâu!! Nếu biết bản thân thua thê thảm thế thì cô nhất định sẽ mang thật nhiều đồ, để có lột cũng không trần chuồng như này!! =33

-" Nợ êy!!! Hết đồ cởi rồi!"_ Jungyeon ngượng ngùng.

-" Không được nợ nữa đâu đấy, nợ nữa là bắt chị cởi luôn cái tấm chăn ra"_ Tzuyu lên tiếng, lần này chẳng phải ăn to quá sao, hên quá mà, xém chút nữa là toi rồi!!

Từng người, từng người một!! Không ai thua ngoại trừ Dahyun, mặc dù cô có xin cho nợ, nhưng mà ai lại cho nợ nhiều đến thế, cởi hết rồi, hết sạch rồi, không còn gì đâu, không lẽ phải cho mọi người thấy cơ thể này ư? Ngại độn thổ mất !!!

-" Yaaaahhhhh!!!!!!!! "_ Dahyun hét lên rồi chạy thật nhanh ra ngoài phòng, nhanh chân chạy vào phòng mặc dù chẳng có ai đuổi theo!

Rồi cả ngày hôm đó không ai thấy Dahyun bước ra phòng!

-" Dahyunie~~ àaa!!! "_ Giọng Sana vang lên!

-" Có lẽ sợ lột đồ nên ở trong đấy mãi đấy! Có nên tông cửa không nhỉ"_ Chaeyoung ngẫm nghĩ! Nhưng lại bị Jungyeon cốc một cái lên đầu, khá đau a

-" Làm thế nào mà lại đi tông cửa! Cửa hỏng rồi thế nào?"

-" Em méc Tzuyu chị dám đánh em!!!_ Chaeyoung bĩu môi giận dỗi bỏ chạy một mạch đến chỗ Tzuyu, và đương nhiên, Tzuyu không thể bênh vực cho ai cả! Nên đành dỗ dành.

*Cạch*

Tiếng mở cửa vang lên, bước là Dahyun! chăn quấn từ dưới lên trên, chỉ chừa lại cái đầu! Hai bên má có phần hơi đỏ...

-" Em thua... Em sẽ chịu trách nhiệm" _ Dahyun miễn cưỡng

-" Trách nghiệm, bộ em làm gì sai hay sao là trách nhiệm?"_ Jungyeon chỉ chỉ chỏ chỏ cười cười về phía Dahyun.

-" Dahyun! "_ Tông giọng Sana trầm xuống

-" Dạ??"_ Dahyun chuyển mắt sang Sana.

-" Đừng nói là... Em... "_ Sana nuốt nước bọt

-" Sao ạ?"

-" Không mặc đồ" _.......

-"......"

-" Cũng đúng Ha!! Dahyun! Sao lại chùm chăn thế kia! Trần chuồng hả em!??"_ Jungyeon phản ứng không khác gì Sana, cô cười phá lên.

-"Em..." _Dahyun ấp úng

Thì đúng quá rồi còn đâu! Thua là phải Phạt

-" Thế... em vào phòng lại đây! _ Đầu Dahyun như bốc khói lên, ngại không biết giấu mặt vào đâu!

-" Ơ khoan!! Chưa phạt mà, bọn này chưa nhìn thấy gì mà!!!!!!!!"_ Jungyeon nói lớn lên, cố tình để Dahyun nghe thấy mà chọc ghẹo. Còn cô thì ở ngoài này cười như được mùa.

-" Mà Sana, cậu với Unnie nhìn thấy hết của con gái nhà người ta. Còn ngại nữa là sao?"_ Jungyeon nhướn mày.

-" Không! Chỉ là ẻm không thuộc về mỗi mình mình đâu"_ Sana khoanh tay nhìn Jungyeon.

-" Những con người yêu nhau thật đáng sợ"_ Jung lắc đầu bỏ về phòng.

-" Nhưng cũng đâu hẳn!!"_ Sana bĩu môi một cái rồi mở cửa vào phòng.

========

Cạch!

-" Em còn thức không Dahyunie?"_ Sana ló đầu vào nhìn lên giường.

-" Chị ra ngoài đi!!!"_ Dahyun cuộn mình trong chăn.

-" Sao vậy!! Em gặp vấn đề gì à? "_ Lo lắng.

-" Không có!!! Chị ra ngoài đi, để em yên!!!"_ Dahyun gầm gừ thở dài một hơi!!

Sana cau mày nhẹ, cô đi vào trong mà chẳng cần sự cho phép!

-" Yahhh!!! Chị làm gì đấy, tôi bảo chị ra ngoài mà!!! Ơ.. này! Làm gì đấy?"_ Dahyun khó chịu thấy rõ.

Sana bỏ lơ ngoài tai những gì Dahyun nói!! Cô leo lên giường kéo cái chăn đang cuộn Dahyun ra, sau tấm chăn đó một cái áo sơmi tắng rộng được Dahyun phủ lên người.

-" Cứ tưởng em không mặc gì luôn cơ!"_ Sana có phần thất vọng nhẹ.

-" Cútt!!"_ Dahyun chỉ thẳng tay về phía cửa.

-" Gia đình em dạy em cách nói chuyện như thế với người lớn à?"

-" Có sao!! Vấn đề gì? Với người không có tiền đồ như chị, thậm chí cả cưỡng bức tôi có xem là người lịch sự không? "_ Dahyun giận đỏ cả mặt.. À nhầm giận tím người tức bay màu mới đúng. •^•

-" Chị lại thấy em nên cảm thấy may mắn, vì được chị nuông chiều như vậy chứ, cớ sao lại cứ chống đối! "_ Sana khoanh tay nhướng một bên chân mày.

-" Không nói nhiều! Đi ra khỏi phòng tôi!!"_ Dahyun lần nữa chỉ tay về phía cửa phòng.

-" Phòng này không phải của riêng em!!"_ Sana cười đắc ý.

-" Ừ!"

-" Nhưng mà em chưa lột đồ của em, hình phạt vẫn chưa được thực hiện. Cởi đồ ra nhanh!!!"_ Sana bĩu môi nhìn vào ngực Dahyun.

-" Nó đã không còn được tính nữa, bây giờ chị ra khỏi phòng nhanh!!"

-" Ưm~~ Em mặc màu đen hở!! Keke!! Bên ngoài chơi nguyên cái áo sơmi rộng, bên trong lại thêm màu đen, quyến rũ a~ !!"_ Sana như mất cả liêm sỉ.

-" Đâu ai bảo chị nhìn" ...

Dahyun đứng lên, bước xuống giường, rồi đi ra khỏi phòng. Một lúc nhanh sau, cô quay lại với cây chổi trên tay!

-" Có đi không?"_ Dahyun chỉ cây chổi thẳng mặt Sana.

-" Không"

-" Vô sỉ "_ Dahyun ném cây chổi không thương tiếc sang một bên! Cô bước ra khỏi phòng.

Sana cười nhếch môi khi bóng Dahyun khuất!!...

==========

Trời sập tối tầm 10h ở phòng khách..

-" Chaeyoung này!! Dạo gần Nayeonie lạ lắm!!"_ Tzuyu bưng ly sữa đang dở dang uống cho hết.

-" Mình cũng thấy vậy đấy. Dạo này chị ấy liên tục tránh mặt Dahyun với Sana, hay bọn họ cãi nhau gì rồi ấy"_ Chaeyoung dài ra Sofa.

-" Mình thấy Dahyunie cũng mạnh ghê gớm, Threesome luôn mà "_ Tzuyu nhún vai .

-" Thế cậu có muốn threesome không hửm?"_ Chaeyoung liếc khẽ.

-" Thế cô có cạo đầu tôi luôn không đấy"_ Tzuyu cũng liếc khẽ.

-" Nếu cô dám threesome! Tzuyu à"_ Chaeyoung nhún vai cười nhạt.

-" Hừm!!"

=============

Giờ trời đêm khuya, Sana với Nayeon do không ngủ được mà thức với nhau, thức là thức vậy thôi chứ có ai nói ai câu nào đâu. Bỗng nhiên Sana lên tiếng phá vỡ không khí im lặng.

-" Nayeon! Nói chuyện chút đi!"_ Giọng Sana lạnh băng..

-" Em nói đi"_ Nayeon vô tư cầm cốc cafe nóng.

-" Chị sao đấy, từ bỏ à?"

-" Cũng không hẳn là vậy"_ Mắt Nayeon vô hồn nhìn vào nơi xa xăm.

-" Nhưng....-- "

-" Sana!!! Tình cảm không thể có ba người, đúng không?"_ Nayeon quay đầu sang Sana.

Sana nghe Nayeon thì hơi ngạc nhiên, tính của Nayeon thường ngày vốn không phải như vậy. Mà một khi chị ấy muốn gì, không có là không được.

-" Ừm.. Cũng cho là vậy đi, em thoáng, sao cũng được, ăn thua là em sẽ không nhường người em thương cho ai, trừ trường hợp là họ không yêu em!"_ Sana cũng không chắc chắn cho lắm về việc này, vì đây là lần đầu cô làm thế mà.

-" Thế... Chị bỏ nhé!! Chị cảm thấy Hyunie không thích chị, em ấy luôn tìm cách xa lánh khi chị tiếp cận!! Điều đó khiến chị không vui cho lắm."_ Nayeon thở dài một hơi..

-" Sắp comback rồi! Em nghĩ chị không nên có suy nghĩ tiêu cực!!"_ Sana an ủi.

-" Bài sắp comback là Feel Special nhỉ?"

-" Vâng!! Mà chị gặp phải cái gì à?"

-" Không!!"_ Nayeon bỏ đi.

-" Này!! Chị vẫn còn uất ức cái gì đó ấy nhỉ, chị bảo chị từ bỏ, nhưng chị không thèm cười một cái!! Em có cảm giác như bản thân em bị chị xem là yếu đến nổi khiến chị phải nhường.. "_ Sana bực dọc.

-" Thế em muốn cái gì, tình cảm mọi thứ chị đều nhường em hết, em còn muốn gì?"_ Nayeon dằn lòng ôn nhu.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro