Chap 10: Tiến triển
Mở mắt tỉnh dậy! Em thấy mọi thứ đều mờ ảo! Nhưng thoang thoảng mùi thuốc cộng thêm phần đầu có hơi nhức, thở khó. Nó khiến em cảm thấy rất khó chịu và muốn buồn nôn.
Mọi thứ hiện rõ ra, mắt nhìn lên trên trần nhà!! Rồi mắt đảo qua lại, rồi dừng lại phía của góc tường lẫn cạnh giường em..
Mọi người đều đang ở đây, họ ngủ hết rồi! Bên tay trái cảm giác có gì đó nặng đè lên, nhìn qua thì thấy Sana đang cầm tay em mà ngủ quên... Em thở dài...
Khẽ gỡ tay chị ra! Em ngồi dậy... lắc nhẹ đầu cho tỉnh tỉnh, rồi đi ra ngoài mua đồ ăn!!! Đói rồi..
Em mua xong rồi thì đi lại phòng, nhìn lên đồng hồ trên tay thấy cũng 3h rưỡi sáng rồi, em cũng không biết mình ngất bao lâu, chỉ nhớ là trước khi ngất! Cơ thể em rất mệt, rồi muốn nôn, song, quay ra chóng mặt rồi em cũng chẳng còn biết chuyện gì đã xảy ra.
-" Em tỉnh rồi à!"_ Sana dụi mắt..
-" Vâng!"_ Em nhìn qua! Nhìn thấy mà muốn mắc cười, cái mặt nhìn ngáo ngáo, mà có quá lời không nhỉ khi nói vậy! Mà thôi! Thấy kì mà thôi cũng kệ, đó là suy nghĩ của em, chị ấy sao biết được, mà biết được thì cũng chẳng dám làm gì em đâu. Em biết!! Chị và Nayeon cưng em hơn gì nữa, vậy ngu gì không tận dụng cơ hội mà hành hạ họ... Kim Dahyun em đây quá thông minh mà!! Hohoho!!!
-" Mà sao em không nằm xuống nghỉ thêm chút nữa! "_ Sana tiến lại phía em, mặt lo lắng..
Em im lặng nhìn chị, sao bây giờ em mới thấy chứ, chị gầy hơn, mặt chị xanh xao quá, rồi em cảm thấy khó chịu khi không biết chị chăm sóc bản thân kiểu gì mà lại để cơ thể cực phẩm kia bị như vậy chứ!!! Tại sao chị lại không biết quý trọng nó... Ngốc quá!!
-" Chị có muốn đi dạo với em không??"_ Em cười nhẹ! Cảm giác rạo rực lắm.
-" Hả..??"_ Sana không tin vào mắt mình! Dahyun cười kìa....... Từ bữa đó tới đây! Đây là lần đầu cô thấy em cười tươi lại... Ohhhh!! Tim đập nhanh quá!!!
............
-" Ủa!! Dahyun và Sana đâu!!! Nayeon unnie!! ... " _ Tzuyu tỉnh dậy không thấy hai người kia đâu liền lay lay Nayeon tỉnh giấc...
-" Ưm!! Gì nào!! Để yên cho chị ngủ!"_ Nayeon càu nhàu..
-" Dahyun và Sana unnie đi đâu rồi kìa!"_ Boss Du khó chịu.
-" Chắc là hai đứa nó đi đâu rồi! Mà Dahyun có Sana đi cùng mà! Em sợ gì chứ! Còn nói nữa là đè xuống hiếp giờ!!!"_ Nayeon vẫn nằm yên không nhúc nhích, mắt vẫn nhắm nói nữa tỉnh nữa mơ!!! Rồi ngủ tiếp..
Tzuyu hốt hoảng trước câu nói cuối câu của Na rùa... Có phải là mớ ngủ rồi nói hồ đồ không??..
-" Được rồi!! Chị ngủ đi! Chị thật nguy hiểm!! " _ Tzuyu nói nhí lí, rồi cô lết lại chỗ Hổ con đang co mình vì lạnh đang ngủ, nhẹ nhàng ôm bé Hổ để sưởi ấm, rồi rút đầu vào tóc của bé rồi chìm sâu vào giấc.
------------------
-" Dahyun này! Chị thích em lắm đó"_ Cô vui vẻ nói và hơi run người.
-" Nhưng em không thích chị, em chỉ xem chị là chị gái thân thiết của em thôi"_ Em nói lạnh lùng như vậy, em biết Sana sẽ buồn chứ, nhưng đối với chuyện tình cảm, em nên dứt khoát hơn là tìm cớ trốn, để rồi một ngày nào đó cũng buộc miệng mà nói thôi.
-" Ai cần em thích chị! Em chỉ cần đừng đi câu cả, mà hãy hưởng thụ đi vợ à~"_ Sana nói vế cuối nhỏ xíu đủ để mình cô nghe.
-"............"
-" Dahyunie này!!! Em không lạnh à"_ Hai hàm răng của Sana cứ cầm cập nhẹ vào nhau vì cái lạnh, cô chỉ mặc có mỗi cái áo thung mỏng manh, còn Dahyun thì mặc đồ bệnh nhân.. Dahyun thật sự không biết hả.
-" Không ạ! Em thích lạnh!"_ Em mỉm cười xoay nhẹ đầu lại nói.
-" Lạnh mà em thích hả??"_ Hơi thở của cô đóng băng thành khói, thời tiết buổi sớm lạnh quá, mà cô lại không mang theo áo khoác. Mà cô lại không hiểu nổi sao nhóc con kia lại thích cái lạnh ...
-" Vì... Em thích tuyết!"_ Dahyun bật cười trước câu nói của mình.
-" Trời!!! "_ Sana cũng bật cười theo..
-" Chị lạnh lắm hả!??"_ Em quay người lại.
-" Ừm!!!"_ Sana căn bản là lạnh run đến mất kiểm soát.
-" Vậy thì!! Chúng ta về thôi!!"
-" Nhưng!!! Nhưng!!! Chị lạnh quá, không đi nổi!"_ Lần này không phải nói dối đâu nha! Lạnh lắm rồi..
-" Vậy em cõng chị về! "_ Nói rồi em đi phía chị, hơi cúi người xuống để chị leo lên.
-" Không!!! Em có biết, em tập nhảy trông khi em đang mệt, chưa kể tối hôm qua em chưa ăn gì, đang mệt mà còn cố nên đâm ra là em ngất đấy."_ Sana bực người lên.
-" .......... "
-" Vậy thôi nha!! Chị ráng về, cũng sắp đến nơi rồi. Có lạnh cũng đừng réo em"_ Em mỉm cười, đúng là em còn mệt thật..
Thế là quý cô cùng nhóc con đi về phòng, mở cửa vào, mọi người vẫn đang còn ngủ. Dahyun thấy Sana lạnh người thì có chút xót liền bảo chị lên giường đắp đỡ cái chăn mỏng manh kia lại cho đỡ lạnh phần nào...
Dahyun đi ra ngoài hành lang hóng gió, bữa nay không ngủ được, còn có vài tiếng nữa là trời ló dạng mình minh. Rồi đột nhiên em vừa nhận ra điều gì đó, hình như em đang quan tâm cho Sana... Lạ nhỉ, em ghét chị với Nayeon gần như muốn chết đi sống lại thì bây giờ lại có cảm giác gì đó phấn khởi không thôi... Nó lạ lắm.
Nhưng đứng đây chắc chắn sẽ xem được bình minh mọc, nó rất đẹp...
------------------------------
Em được xuất viện sau thời gian nghỉ dưỡng một tuần liền.. Thời gian đó đủ để Dahyun hồi phục lại sức khỏe, nhưng đồng thời em cũng vắng mặt trong suốt một tuần lịch trình của nhóm.
Về đến ktx... Mọi người bữa nay được nghỉ nên tất cả đều ở đây, họ mừng rỡ chạy lại phía em... Hơn ai hết người đưa em xuất viện là Im Nayeon, chị chăm sóc em như con nít không bằng, luôn từ li từ tí...
Một lúc lâu sau, mọi người ai làm việc nấy, Sana thì rảnh rỗi nằm dài trên giường tay cầm điện thoại mà nghịch, sau một lúc thì chán, cô tắt điện thoại rồi bỏ qua một bên. Đúng lúc thay...
Ting ting ting...
Tiếng chuông điện thoại vang lên trong phòng, đó là điện thoại của Sana. Cầm lên xem thì đó là Eunha của Girlfriend.
-" Mình nghe đây EunHa"
-" A! Sana đấy à! Ngày mai cậu rảnh chứ"
-" À!! Mình, mình xin lỗi, mai mình vướng lịch trình rồi!! Tiếc quá! Hay để bữa khác nhé!"
-" Mình tưởng cậu rảnh nên rủ cậu đi chơi! Mà bận rồi thì thôi để bữa khác. Vậy thôi nha!"
-----
Nói với nhau ngắn ngủi vài câu, con tim Sana lại đập loạn lên, sao mỗi lần nói chuyện với gái là tim nàng đập nhộn nhịp vậy nè.
Cô đi qua phòng của bộ ba em út trong trại. Vào phòng chủ yếu là tìm cục đậu hủ, nhưng trong đây lại không có.
-" Chaeyong à~~!!! Dubu đi đâu rồi em?"_ Sana hí hửng
-" Dạ, Unnie đi tắm rồi ạ, chắc giờ này ra rồi á! Chị vào đấy cũng lâu rồi."_ Chaeyong nói nhưng mắt vẫn chăm chú vẽ. Bức tranh chủ yếu. Chaeyong và Tzuyu cao bằng nhau...
-" Vậy à! Cảm ơn em nhá!"_ 5 giây, Sana nhanh chóng đi ra ngoài rồi đi lại chỗ cửa phòng tắm.
Chưa kịp cho tay chạm vào cánh cửa thì cửa tự động mở ra.
Sana hốt hoảng nhìn Dahyun....
Mặt của Dahyun lạ quá, đôi mắt đỏ nhạt như bị dục vọng chiếm lấy, trên người chỉ mặc duy nhất một cái áo sơ mi trắng rộng.. Miệng liên tục nuốt nước bọt, hơi thở hắt ra từ miệng không ngừng, mồ hôi chảy đầm đìa, hai bên má thì có chút ửng hồng... Nhìn thoáng qua là biết Dahyun đang bị gì. Cô ngay lập tức kéo Dahyun vào lại trong phòng tắm. Tiếng đóng cửa vang lên âm thanh rất mạnh..
Trong phòng tắm bắt đầu có tiếng đập cửa, rồi tiếng la hét sau đó thành ú ớ khó tả...
--------------
Hóng Comback vl
Xin lỗi vì ra chap quá muộn. Mik đang bận với bà cô chị, nên ko để ý gì đến Fic. Mik xin lỗi. Nhưng mik sẽ viết để đăng lên sớm, sẽ ko bắt mọi người chờ lâu vậy nữa... Mik ko hứa :)
:33 💘❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro