
Người Cũ Của Cậu, Vẫn Là Tớ(2)
Sau khi nhìn thấy Sana và Momo bên nhau, Dahyun như người mất hồn. Cậu không nói gì. Không hỏi. Không chất vấn.
Chỉ là... kể từ hôm đó, Dahyun không còn đến lớp đúng giờ. Tin nhắn của Sana, cậu không trả lời. Cuộc gọi, cậu không bắt máy. Kể cả khi Sana nhắn:
"Tớ không biết phải giải thích thế nào... Nhưng làm ơn, nghe tớ một lần thôi."
Dahyun đọc tin nhắn. Nhưng không trả lời.
⸻
Một tuần sau, Dahyun nộp đơn xin bảo lưu học.
Cậu không nói với ai, cũng không chào tạm biệt ai. Đến cả người bạn thân cũng chỉ nhận được một tin nhắn vỏn vẹn:
"Tớ đi một thời gian. Đừng tìm tớ."
Dahyun rời khỏi Seoul, đến một thị trấn ven biển yên tĩnh, thuê một căn phòng nhỏ và sống bằng tiền tiết kiệm.
Cậu không còn muốn nghĩ về Sana. Không còn muốn nhớ lại cảm giác bị phản bội bởi chính người mình yêu nhất.
⸻
Một tháng sau.
Sana đã phát điên vì lo lắng. Cô không thể liên lạc với Dahyun. Không ai biết Dahyun đang ở đâu. Không ai có tin tức.
Cô bỏ hết công việc, ngừng gặp Momo, đi tìm Dahyun khắp nơi – qua bạn bè, diễn đàn sinh viên, cả mạng xã hội. Tất cả đều im lặng.
Và rồi, sau một ngày mưa, trong một quán cà phê nhỏ ở thị trấn xa lạ, Sana bước vào... và thấy một bóng người quen thuộc ngồi trong góc.
Là Dahyun.
Gầy đi, xanh xao, ánh mắt mệt mỏi. Tay cậu run run khi cầm ly cà phê lạnh ngắt từ lâu.
Sana bước tới. Trái tim đập mạnh đến mức cô tưởng như sắp vỡ ra.
"Dahyun..."
Dahyun ngẩng lên, đôi mắt không còn tia sáng:
"Cậu còn đến đây làm gì?"
Sana nghẹn lời.
"Tớ xin lỗi. Tớ thật sự xin lỗi. Nhưng tớ nhớ cậu... nhớ đến phát điên..."
Dahyun không nói gì. Chỉ nhẹ nhàng đứng dậy, bỏ lại một câu:
"Trễ rồi, Sana à."
⸻
Sana đứng giữa quán cà phê vắng, nước mắt lặng lẽ rơi.
Ở góc bàn bên kia, chủ quán lặng lẽ nói với Dahyun:
"Cô gái ấy đã quay lại suốt ba ngày nay, chỉ để hy vọng cậu sẽ cho cô ấy một cơ hội nữa..."
Ba ngày.
Sana quay lại quán cà phê nhỏ đó ba ngày liên tiếp.
Chỉ để ngồi chờ, để hy vọng Dahyun sẽ quay lại. Dù chỉ để nhìn, dù chỉ để nghe một lời từ chối nữa...
Nhưng hôm nay, Dahyun không để cô chờ thêm nữa.
"Cậu uống gì?" – Dahyun bước tới, hỏi khẽ, ánh mắt vẫn chưa dám chạm vào người đối diện.
Sana nghẹn giọng.
"Tớ... gì cũng được, miễn là cậu ngồi đây."
⸻
Họ im lặng. Không còn lời nào để trách nhau. Mọi thứ đều đã quá rõ ràng.
Dahyun đau. Sana cũng đau. Nhưng tình yêu không phải lúc nào cũng được gói gọn trong một câu "Xin lỗi".
"Tớ thật sự... từng nghĩ mình sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu." – Dahyun mở lời.
"Nhưng ba ngày cậu ngồi đợi trong mưa... tự dưng tớ lại nhớ tất cả."
Sana siết chặt tay trên bàn.
"Nhớ gì?"
"Nhớ lần đầu cậu mỉm cười khi tớ làm bẩn áo cậu.
Nhớ lần cậu kéo tớ dưới mưa.
Nhớ tiếng cậu gọi 'Dahyunie' mỗi sáng..."
Dahyun cười khẽ, mắt đỏ hoe.
"Và nhớ luôn cả cái ngày cậu rời khỏi tớ mà không hề nói gì."
⸻
Không ai nói thêm gì.
Sana chỉ cúi đầu, im lặng, và... rơi nước mắt.
"Tớ sai. Nhưng tớ vẫn muốn... nếu có thể, cho tớ được ở lại bên cậu.
Dù là bạn, dù là người yêu, hay chỉ là một cái bóng... cũng được."
Dahyun nhìn cô rất lâu.
Rồi khẽ nắm lấy bàn tay lạnh ngắt đó.
"Ngốc à. Cậu nghĩ tớ rời Seoul chỉ để trốn cậu sao?"
Sana ngước lên, ngỡ ngàng.
"Không, tớ rời đi... là để học cách sống thiếu cậu.
Nhưng tớ không làm được."
⸻
Một năm sau.
Quán cà phê nhỏ ở thị trấn ven biển vẫn mở cửa mỗi chiều.
Có hai người luôn ngồi ở bàn góc — một người hay đọc sách, một người hay pha cà phê mang ra rồi chọc ghẹo người còn lại.
"Uống ít thôi, mất ngủ đấy."
"Nhưng cà phê cậu pha ngon mà."
Họ không còn đau, không còn trách, không còn sợ yêu nữa.
Bởi vì sau tất cả, Dahyun vẫn chọn tha thứ.
Và Sana – sau một lần đánh mất – sẽ không bao giờ để vuột khỏi tay mình nữa.
⸻
"Tớ từng nghĩ, nếu rời xa cậu, tớ sẽ không còn đau nữa.
Nhưng hóa ra, điều khiến tớ đau nhất... là không còn được yêu cậu."
/hết/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro