Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1 : GẶP GỠ LÀ ĐỊNH MỆNH

Trong cuộc đời của mỗi con người, có nhiều điều mà họ không thể lường trước được. Định mệnh mang một ai đó đến bên ta, thoáng mắt, định mệnh cũng mang người ấy đi xa. Nhưng như vậy vẫn còn tốt hơn là định mệnh sắp đặt nhưng "ông trời" không cho phép hai trái tim đến với nhau. Việt Nam đã công nhận hôn nhân đồng tính nhưng chuyện thể hiện tình cảm giữa các cặp đôi đồng tính không được xã hội hoàn toàn đồng tình, mà đa phần, xã hội có một ánh nhìn không được tốt đẹp. Câu chuyện sau đây về cậu bạn của tôi là một ví dụ.

Tôi và Đăng cùng học chung với nhau ở trung học phổ thông ở một tỉnh lẻ gần Sài Gòn, chúng tôi cùng nhau thi đỗ vào một trường Đại học có danh tiếng về Kinh Tế. Đăng tên thật là Nguyễn Khả Đăng, cậu ấy là một chàng gay kín, do là con trưởng trong một gia đình có gia phả nhiều đời nên chuyện come-out với cậu ấy là không thể. Khả Đăng học phải một ngành mà cậu ấy không có một chút cảm xúc, ngày ngày phải đối mặt với điểm số mà cậu chưa từng nghĩ thời đại học sẽ như thế. Năm nhất, năm hai cứ như thế trôi qua, kiến thức vào từ tai trái thì nó cũng đi ra tai phải, không đọng lại trong đầu Đăng một chữ nào.

Chàng trai mà Khả Đăng "thầm thương trộm nhớ" là một cậu nhóc nhỏ hơn cậu một tuổi, đang học năm hai tại một trường đại học thể dục thể chất, và là cầu thủ của đội tuyển bóng đá Thành Phố Hồ Chí Minh. Khác với Đăng, Nhân rất đam mê với những gì mà cậu đang theo đuổi, mục tiêu của chàng trai này là được đội tuyển quốc gia gọi tên.

Định mệnh gọi tên ai thì người ấy trả lời, khó có một ai trên đời này chống lại được hai từ "định mệnh". Trường của Khả Đăng yêu cầu các sinh viên phải học Anh văn, xem như một chứng chỉ tốt nghiệp. Gia đình của Minh Nhân cũng có ý định cho cậu du học để theo đuổi đam mê, dù rất yếu ngoại ngữ nhưng vì giấc mơ trái bóng, Nhân đồng ý tham gia lớp học mà mẹ đã đăng ký cho mình. Lớp học được diễn ra buổi tối với tần suất ba ngày trong một tuần. Và ngày học đầu tiên của lớp cũng đến, buổi chiều hôm ấy, có điềm báo đến với Đăng, cậu bị rơi mất hai trăm nghìn trên đường đi học về. Đăng ủ rũ suốt cả buổi chiều hôm ấy, luôn miệng "Đã nghèo còn mắc cái eo" than thở tới, than thở lui. Đến lúc vào lớp học, tâm trạng cũng không khá lên được, tay chống cằm nghĩ về số tiền mình đánh rơi. Rồi chợt cánh cửa mở ra, một nhóm bạn trẻ bước vào, chừng tuổi hai mươi. Đôi mắt vô tình lướt qua để thỏa tính tò mò đã khiến Đăng say tình một cậu nhóc ngay khoảnh khắc đó. Đăng nhìn chằm chằm vào thằng nhóc đô con, mông ngực đầy đặn, gương mặt hiền lành và đặc biệt là có một nụ cười rất khả ái.

Thầy mở cửa bước vào lớp, lớp học bắt đầu. Dù không xác định được là có "crush" cậu nhóc ngồi đối diện hay không nhưng cứ thỉnh thoảng Đăng lại liếc nhìn ngắm cậu bạn một chút. Thầy phụ trách lớp tên David, thầy tầm ba mươi và mang quốc tịch Anh. Mở đầu bài học, thầy cho các bạn tự giới thiệu về bản thân, nhờ vậy Đăng mới biết được đối tượng thu hút sự chú ý của mình là ai. Cậu nhóc đó bước lên giới thiệu, đôi chân săn chắc với đôi bắp chân săn chắc, Khả Đăng nghĩ trong đầu "Có thể cậu ấy chơi đá bóng rất giỏi", mở lời với chất giọng trầm ấm pha chút hài hước :

- Hello....everyone ! My name is Minh Nhan, I'm twenty. I'm student at university. I love soccer. (Chào mọi người, tôi tên là Minh Nhân, tôi đang học Đại học, tôi thích nhất là bóng đá)

Khả Đăng cười thầm vì mình đã đoán đúng. Nhưng Minh Nhân không học một mình mà còn có các bạn học cùng. Một đôi chị em đang học lớp mười hai và hai người bạn trong đội bóng. Hai cô gái sinh đôi là Kim Ngân và Kim Ngọc, một trong hai cô gái, Kim Ngân đã để ý Minh Nhân từ lâu, do học ở gần nhà nhau. Cách mà Kim Ngân thể hiện ra ngoài đối với Nhân giống như cách người bạn gái chăm sóc, nũng nịu người yêu. Minh Nhân lúc nào cũng lạnh lùng, ít khi phản ứng lại những hành động "lố" đó của Ngân. Đồng đội của Nhân trong lớp học là Thiên Khải và Hoàng Phi.

Sau buổi học, thứ đọng lại trong lòng Khả Đăng không phải là kiến thức, đó chính là Minh Nhân. Trải qua nhiều buổi học như thế, nhiều lần định mệnh gọi tên cặp đôi này thông qua các trò chơi sắp xếp đội ngẫu nhiên, họ luôn vào cùng một đội. Có lần, cả lớp chia thành hai nhóm, thầy đọc một câu hỏi hai đại diện của hai nhóm phải viết thật nhanh câu trả lời lên bảng. Thầy vừa đọc câu hỏi xong, Nhân và Đăng đại diện cho hai nhóm ghi câu trả lời lên bảng, sẽ không có gì để nói nếu như các học viên phía sau ùa lên, xô đẩy chèn ép để hai bạn không thể nào tập trung mà hoàn thành câu trả lời được. Trong lúc Nhân và Đăng bị ép dính chặt vào nhau, Nhân nói khẽ với Đăng :

- Anh viết đi !

Nói rồi, Nhân ném cây bút của mình ra ngoài, đồng thời hô to :

- Rơi bút rồi ! Nhặt nhanh giúp em với.

Khi đồng đội đưa bút cho Nhân thì cũng chính là lúc Đăng ghi xong câu trả lời. Nhân nhìn Đăng, nở một nụ cười thân thiện. Đăng nhút nhát nên cũng không dám lại gần nói lời cảm ơn. Trong giây phút đó, Khả Đăng đã xác định được tình cảm của bản thân. Trong buổi học nhóm ngày hôm sau với các bạn ở trường Đại học, Khả Đăng đùa :

- Các bạn nghĩ sao nếu mình thích một thằng bé, nhưng ngoặc một điều, nó là trai thẳng.

Các bạn của Đăng cười vào mặt cậu ấy :

- Nó thẳng, mày ngủ mơ, không biết trong giấc mơ đó nó có yêu mày không. Tỉnh lại đi Đăng à !

Khả Đăng thay đổi thái độ, suy nghĩ vu vơ về chuyện mình lỡ thích một cậu trai thẳng. Buổi tối hôm ấy, Khả Đăng nằm trên giường, lăn trái rồi lăn phải, mở điện thoại tìm Facebook của Minh Nhân. Facebook thì tìm ra nhưng để can đảm để bấm nút "Thêm bạn bè" thì là một khoảng cách rất lớn về nỗi sợ. Sau một lúc đấu tranh tư tưởng, Đăng quyết định bỏ điện thoại xuống và chợp mắt.

Ở một quận khác, xa nơi Khả Đăng ở, Minh Nhân đang vướng vào một mối tình đơn phương, nhưng là người khác đơn phương cậu. Kim Ngân, cô em gái trong cặp chị em cùng học lớp anh văn với Nhân, thích thầm Nhân rất lâu rồi. Hôm nay, Ngọc hẹn Nhân đến một quán cà phê Acoustic. Nhân như một soái ca thời niên thiếu trong giấc mộng của bao cô gái, bước vào quán, gọi một ly cà phê đen, bắt đầu câu chuyện :

- Hôm nay chắc Sài Gòn đón bão, anh mới được em mời ly cà phê.

Ngân nghiêm mặt, hít thở một hơi thật sâu, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, nói khẽ :

- Em thích anh !

Nhân nghe nhưng vẫn cố tình không nghe, hỏi lại :

- Em vừa nói gì ?

Kim Ngân chưa kịp nói lại thì phục vụ mang thức uống ra bàn. Sau khi phục vụ quay đi, Kim Ngân lấy hết can đảm, nói lại một lần nữa, rõ ràng lành mạch :

- Em thích anh !

Nhân bị đứng hình mất vài giây, cũng thay đổi thái độ, không còn là một con người hài hước nữa, nói chuyện bằng giọng điệu nghiêm túc :

- Em có biết em đang nói gì không ? Có lẽ em chưa xác định được tình cảm của bản thân mình.

Kim Ngân cắt lời :

- Không ! Em đã suy nghĩ rất kỹ rồi mới nói ra. Em thích anh từ rất lâu rồi, từ lúc anh còn là tiền bối của em ở trường cấp hai. Nay em lớn rồi, em không còn xem anh như người anh trai nữa, mà em muốn xem anh là bạn trai của mình.

Minh Nhân kiên quyết giải thích cho cô gái nhỏ hiểu :

- Em còn nhỏ lắm, có thể do em thấy anh đối xử tốt với em nên em mới thích anh, nhưng đó không phải tình yêu đâu cô bé à. Em thấy ly cà phê này không, nó màu đen, nhưng không phải nước nào màu đen cũng là cà phê.

Kim Ngân không làm chủ được cảm xúc, nắm lấy bàn tay phải của Minh Nhân, cố gắng nói hết lòng mình và cô ấy còn có cả dự định cho tương lai nữa :

- Năm sau em ra trường rồi, em sẽ không học Đại Học, chúng mình sẽ kết hôn rồi em sẽ làm người vợ đảm đang, hâu phương vững chắc cho anh yên tâm ngoài sân bóng.

Minh Nhân rút bàn tay của mình lại, lắc đầu :

- Em đi quá xa rồi. Em đừng ngốc như thế. Anh xin lỗi nhưng anh chỉ xem em là cô em gái thôi. Anh về trước đây.

Nói xong, Minh Nhân rút một trăm nghìn để xuống bàn, trả tiền ly nước rồi rời đi. Ngay lúc cảm xúc dâng trào nhất, sân khấu của quán lên đèn, ca sĩ hát một bài nhạc buồn về tình yêu. Kim Ngân không kìm được nước mắt, gục mặt xuống bàn khóc trong đau đớn.

Buổi học Anh văn tiếp theo, không khí trầm lại hẳn. Kim Ngân đeo kính để che lại cặp mắt xung phù vì khóc cả đêm. Và Minh Nhân cũng vắng học. Chỉ có hai cậu bạn của Minh Nhân là Thiên Khải và Hoàng Phi đến lớp. Trong buổi học, lúc thầy giáo vô tình hỏi Thiên Khải "Tại sao Nhân lại vắng hôm nay". Cũng nhờ vậy mà cả lớp biết là Nhân bị chấn thương phần mềm trong lúc tham gia thi đấu, phải nhập viện. Khi nghe tin đó, cả Kim Ngân và Khả Đăng đều cảm thấy sốt ruột, bồn chồn trong người. Sau buổi học, Kim Ngọc có hỏi thăm về tình hình của Nhân, Khải đáp :

- Cậu ấy bị không nặng lắm, nhưng phải nằm viện ít nhất hai tuần.

Trong lúc đó, một anh cũng lớn tuổi trong lớp đề nghị cả lớp đến bệnh viện thăm Nhân, Khả Đăng mừng rỡ hô to khiến mọi người chú ý :

- Đồng ý !

Không hiểu sao Khả Đăng lại nhiệt tình vậy, nhưng mọi người cũng mặc kệ và tiếp tục hẹn nhau ngày hôm sau đến bệnh viện thăm Minh Nhân.

Cả buổi tối đó, Đăng không thể nào tập trung làm bài tập, cậu luôn phải suy nghĩ xem nên tặng "người bệnh đặc biệt" món quà gì. Sau một lúc tham khảo ý kiến của các bạn, Khả Đăng quyết định mua tặng Minh Nhân một quả bóng đá, trên đó, Đăng có ký tên mình.

Sáng hôm sau, Đăng ăn mặc thật đẹp, ít khi nào chàng trai năng động này diện áo sơ mi, nhưng hôm nay cậu đã mặc áo sơ mi, đóng thùng chỉ để đi thăm bệnh. Mọi người đến bệnh viện, tìm phòng bệnh của Nhân. Nhân đang nằm chơi game khi mọi người đến, cậu có chút bất ngờ vì không nghĩ rằng lớp học Anh văn mình mới vừa quen biết lại quan tâm đến mình như thế. Các anh chị dẫn cuộc trò chuyện đi từ thú vị này sang thú vị khác : có lúc là các trò chơi đố chữ, có lúc là học tiếng anh, có lúc lại là tâm sự,... nhưng chỉ có Khả Đăng là không nói được câu nào, cậu chỉ ngồi im và cười. Một giờ sau, họ ra về. Đăng là người đứng dậy cuối cùng, vẫn còn muốn nén lại đó, nhưng rồi cậu cũng bước đi, từng bước chân nặng trĩu rời khỏi phòng bệnh. Đột nhiên, Nhân nói to :

- Khả Đăng !

Khả Đăng giật mình quay lại, hỏi :

- Cậu gọi tôi sao ?

Nhân gật đầu. Khả Đăng tiến đến gần giường bệnh, hỏi :

- Có chuyện gì thế ?

Nhân đặt tay lên vai Đăng, kéo mạnh về phía mình, nói khẽ vào tai :

- Anh giúp dìu em vào nhà vệ sinh, được không ? Mẹ em chưa đến.

Tuy có chút bối rối, nhưng trong tình thế tiếng khoái lưỡng nan như thế này, Khả Đăng đành vui vẻ chấp nhận. Chính lúc này, lần đầu tiên Khả Đăng chạm vào Minh Nhân một cách chân thật nhất. Tim Khả Đăng đập liên hồi. Minh Nhân đã đi đến nhà vệ sinh, Đăng đóng cửa giúp Nhân, đứng dựa vào tường, suy nghĩ :

- Tim mình ! Sao nó đập liên hồi luôn vậy ?

Sau khi vệ sinh xong, Đăng giúp Nhân quay lại giường. Lúc này, Khả Đăng chợt nhớ ra là mình có món quà tặng cho cậu nhóc. Khả Đăng chạy đi mà không nói lời nào. Minh Nhân bất ngờ không kịp phản ứng. Sau khi Đăng rời đi, các bạn của Nhân cũng vào thăm cậu, ngoài Thiên Khải và Hoàng Phi, còn có đội trưởng Chí Cao, đội trưởng lớn hơn Nhân một tuổi. Vừa gặp nhau, đội trưởng đã vỗ vai Nhân, tiếc nuối :

- Thiếu chân của cậu, đội mình khá là vất vả.

Minh Nhân vui mừng khi đội trưởng nói như thế, khiêm tốn đáp lời :

- Dạ, em sẽ nhanh bình phục và quay lại thi đấu. Trận đấu tháng sau chắc chắn em sẽ tham gia, anh và đồng đội yên tâm.

Chí Cao cười to :

- Thằng nhóc này, anh đùa chú mày thôi, cứ yên tâm dưỡng thương, đội mình còn Thiên Khải và Hoàng Phi là những cầu thủ đắc lực cơ mà.

Trên bàn của Minh Nhân có rất nhiều trái cây, bánh, kẹo. Hoàng Phi nhận ra có thể đây là quà của các thành viên trong lớp, hỏi Nhân :

- Lớp Anh văn đến thăm cậu sao ?

Minh Nhân gật đầu :

- Mình không ngờ mọi người lại tốt như vậy.

Vừa dứt câu, Khả Đăng chạy tới cửa, mệt không đi tiếp vào trong được, thở hồng hộc. Thiên Khải bước ra cửa, đỡ Đăng vào ngồi ghế, hỏi :

- Anh Đăng chạy đi đâu mà có vẻ gấp quá vậy ?

Khả Đăng bình tĩnh trở lại, cầm trái bóng đưa cho Minh Nhân :

- Tặng em đó ! Do các anh chị đã mua thức ăn tẩm bổ nên anh không biết mua cái gì, không biết em có thích loại này không ?

Hoàng Phi vừa nhìn đã nhận ra trái bóng này không phải loại mà Nhân yêu thích, định nói nhưng Nhân đã nói trước :

- Cảm ơn anh Đăng, em thích lắm.

Hoàng Phi nhăn mặt, gãi đầu suy nghĩ "Nhân đổi sở thích lúc nào vậy ?". Khả Đăng hối hả đứng dậy, nói vội :

- Bây giờ anh có việc gấp rồi, hẹn gặp mọi người sau.

Nói xong, Khả Đăng quay đi trong nháy mắt. Thiên Khải bất ngờ :

- Anh ấy chạy khá nhanh.

Đến lượt Hoàng Phi giải tỏa thắc mắc :

- Minh Nhân, đây không phải là loại bóng cậu thích mà ?

Minh Nhân cười thầm, vừa đọc dòng chữ bên dưới chữ ký của Khả Đăng "Chúc em mau chóng khỏe, lớp Anh văn nhớ em", trả lời Hoàng Phi :

- Người ta tặng quà cho cậu thì cậu không thể nào thất lễ được.

Trong lúc Thiên Khải và Hoàng Phi đang tập trung nhìn trái bóng Khả Đăng vừa tặng, có một người đứng thẩn thờ từ lúc Khả Đăng đi đến giờ, Chí Cao nhớ lại gương mặt hớn hở của Khả Đăng lúc vừa chạy vào đến phòng, cũng như cách Khả Đăng lướt qua trước mặt cậu ấy lúc vội vã rời đi.

Chí Cao kiếm cớ để Minh Nhân dẫn cậu ấy đến lớp Anh Văn, để gặp lại Khả Đăng.

Hai tuần sau, Minh Nhân được xuất viện. Buổi học anh văn sau đó, nhóm các cầu thủ có thêm một bạn mới, cậu ấy đến với tư cách học viên tham gia lớp học thử. Trong suốt buổi học, nếu như Khả Đăng lén nhìn Minh Nhân nhưng chính cậu cũng là đối tượng đang được chú ý, thỉnh thoảng Chí Cao lén lút nhìn Đăng rồi lại lơ đi nơi khác. Chắc chắn rằng, mỗi khi có người nào đó trao ánh mắt đến mình thì chắc chắn mình sẽ cảm nhận được, Khả Đăng có cảm giác ai đó nhìn mình nhưng không biết được là ai. Lớp học luôn có những trò chơi xen kẻ với việc học, trò chơi ngày hôm ấy đã vô tình xếp Cao và Đăng vào chung một nhóm. Các nhóm phải thảo luận để tìm ra giải pháp cho một vấn đề, tận dụng thời cơ đó, Cao chủ động ngồi cạnh Đăng, hỏi nhỏ để các thành viên còn lại không nghe thấy :

- Cậu nhớ mình không, hôm trước chúng mình gặp nhau trong bệnh viện ?

Khả Đăng ngước lên nhìn rõ mặt Chí Cao, đáp :

- Mình nhớ rồi, hôm trước mình đang vội nên chưa kịp chào hỏi cậu, xin lỗi nhé.

Chí Cao cười thầm, nghĩ rằng khởi đầu như vậy là quá thành công rồi, nhưng Chí Cao lại có một chướng ngại vật, đó là cô chị Kim Ngọc, chị gái của Kim Ngân. Hình như cô bé thích Chí Cao mất rồi. Cô bé luôn miệng gọi Chí Cao hỏi bài này, hỏi bài nọ trong khi Chí Cao là học viên mới. Chí Cao có nhiều câu hỏi muốn hỏi Khả Đăng nhưng nhiều lần bị Kim Ngọc đớp lời. Trên đường về nhà, chị em Kim Ngân, Kim Ngọc về cùng các chàng trai. Họ biết Kim Ngọc thích Chí Cao nên cố tình sắp xếp để Chí Cao chở Kim Ngọc về. Đoạn đường từ nhà đến trường tuy không quá xa nhưng đủ để Kim Ngọc làm được vài điều.

Tay cầm món quà nhỏ nhét vào túi áo khoác của Chí Cao, miệng nói khẽ :

- Em tặng anh, nhưng anh hãy đợi về nhà rồi mở hộp.

Chí Cao bối rối, không biết nên làm như thế nào, nhưng cũng đáp lại lịch sự :

- Cảm ơn em !

Ngay lúc đó, Minh Nhân chở Kim Ngân vượt qua mặt, cùng lời thách thức :

- Đua không đội trưởng.

Chí Cao tặc lưỡi, nắm chặt tay ga, ngửa người ra sau nói với Kim Ngọc :

- Em nghĩ sao về lời thách thức ? Thằng nhóc đó vừa ra viện thôi mà lại muốn chọc anh điên đây mà.

Kim Ngọc không phải kiểu con gái "bánh bèo", đua xe, hay đánh nhau không còn quá xa lạ với cô ấy. Ngọc đáp :

- Dạy cho chúng một bài học đi nào !

Lý do cô gái chấp nhận tham gia cuộc đua với Cao thể hiện rõ khi cậu ấy vừa lên ga lần đầu, Ngọc giả vờ bậc ra sao rồi theo quán tính dựa mạnh vào lưng Chí Cao. Kim Ngọc ôm Chí Cao chặt thật chặt. Chí Cao quá chú ý vào cuộc vui nên không cảm giác được cái ôm từ phía sau của mình. Và cái kết cho sự háo thắng của các chàng trai là ... bị cảnh sát giao thông bắt lại. Minh Nhân và Chí Cao phải viết tường trình, các bạn đi cùng đứng nghe giáo dục an toàn giao thông nửa giờ đồng hồ.

Lúc về nhà, Chí Cao nhớ lại món quà của Kim Ngọc, cậu tìm lại ở túi chiếc áo khoác lúc nãy nhưng thật lạ là không tìm thấy. Cậu chợt nghĩ ra một cách, lấy lý do này để bắt chuyện với Khả Đăng. Chí Cao gửi lời mời kết bạn trên một trang mạng xã hội đến Khả Đăng. Khả Đăng chưa kịp đồng ý lời mời kết bạn, Chí Cao đã "Vẫy tay" kèm một lời nhắn :

- Mình là Cao, học chung lớp Anh văn với cậu, mình đang gặp một chuyện không biết phải giải quyết như thế nào.

Một lát sau, Khả Đăng đọc tin nhắn, trả lời :

- Chào cậu ! Có chuyện gì không ?

Chí Cao trả lời ngay khi nhận được tin nhắn hồi đáp :

- Chuyện là ... (kể chi tiết nhất có thể về câu chuyện)

Đọc xong hàng tin nhắn dài rất dài đó, Khả Đăng suy nghĩ một chút rồi cho một ý kiến rất hay :

- Cậu đừng nói cho Kim Ngọc biết rằng cậu đã làm mất hộp quà của em ấy. Cậu mua một món quà tặng lại cho em ấy là mọi chuyện sẽ được giải quyết thôi. Nhưng mà, lần sau đừng kích động Minh Nhân đua xe nữa, cậu ấy vừa ra viện, không tốt đâu.

Chí Cao hớn hở hỏi tiếp :

- Theo Đăng, mình nên tặng Ngọc cái gì ? Mình chưa bao giờ tặng quà cho bất cứ cô gái nào nên không rõ về chuyện này lắm.

Khả Đăng suy nghĩ một lúc, trả lời tin nhắn :

- Mình cũng không biết em ấy thích cái gì.

- Nếu là Đăng thì cậu thích quà gì nhất ? – tin nhắn từ Chí Cao đến.

- Mình thì mình thích sách thôi. – Khả Đăng trả lời mà không cần suy nghĩ.

Trong đêm đó, Chí Cao dành nhiều thời gian để lên mạng tìm những quyển sách hay nhất, cuối cùng thì Chí Cao cũng quyết định mua một quyển tiểu thuyết dài, nhưng không phải cho cậu ấy mà dành tặng Khả Đăng.

Khả Đăng nằm đêm, suy nghĩ :

- Kim Ngọc can đảm thế, không hiểu có động lực gì thúc đẩy em ấy, ngọn lửa nào châm ngòi cho em ấy nói lên tiếng nói của con tim. Nhưng cũng đúng thôi, chuyện tình cảm giữa một cặp nam nữ, lúc nào cũng dễ dàng hơn.

Bỗng nhiên, Khả Đăng tưởng tượng đến một chuyện mà đối với cậu là rất kinh khủng khiếp, vầng trán ướt đẫm mồ hôi minh chứng rằng chuyện cậu đang nghĩ đến là rất đáng sợ :

- Một ngày nào đó, Kim Ngân cũng giống như chị gái mình, ăn mặc thật đẹp rồi tặng quà, rồi mở lời tỏ tình Minh Nhân.

Tâm hồn của một chàng trai tuổi đôi mươi bỗng hóa trẻ con, nỗi lo sợ bị giật mất viên kẹo ngon được mẹ mua cho. Nhưng Đăng không biết rằng Ngân đã làm điều đó rồi. Khả Đăng đã có quyết định cho cuộc đời mình :

- Một ăn cả, ngã về không !

Ngày hôm sau là ngày học Anh Văn tiếp theo của họ, Khả Đăng đã lấy hết can đảm của bản thân để nói lên trái tim này. Lòng can đảm đôi khi sẽ khiến ta hối hận, nhưng chưa chắc đó là sai lầm. Mỗi trang sách chúng ta đọc đều là những câu chuyện cổ tích, nhưng mấy ai dám hiện thực những câu chuyện cổ tích đó. Khả Đăng mua một chiếc đồng hồ, ghi kèm lời tỏ tình. Khi viết ra câu chữ ấy, tay Đăng run run cầm bút không vững : "Có lẽ, tớ thích cậu thật rồi"

Trong lớp học hôm ấy, khi thầy David cho các bạn cùng chơi trò chơi, khi thầy phát lệnh đổi vị trí, các học viên đứng dậy nhanh và đổi vị trí một cách lộn xộn. Khả Đăng ngồi vào vị trí Minh Nhân còn Chí Cao thì giành ghế của Khả Đăng. Mục đích của hai chàng trai chỉ là đặt món quà, cũng như lòng tin của mình để mong được đối phương hồi đáp. Đến khi quay về nhà, Nhân và Đăng mới phát hiện ra trong cặp mình có một món quà lạ. Trong cặp của Đăng là một quyển sách về tình yêu, còn trong cặp Nhân là một chiếc đồng hồ kèm vài câu chữ.

Sau khi đọc xong dòng thông điệp ấy, Minh Nhân im lặng một lúc lâu, suy nghĩ về thứ gì đó. Cậu bước đến bên cửa sổ, nhìn lên bầu trời đêm một màu tối mịt, nghĩ :

- Đối với màn đêm, màu đó là sáng hay tối ?

Khả Đăng mở trang sách đọc những dòng đầu tiên :

- Màn đêm tuy có màu đen nhưng lòng người đang hạnh phúc thì nó cũng thành màu sáng.

Tưởng chừng sẽ có một kết thúc tốt đẹp, nhưng sự im lặng nó thật đáng sợ. Kể từ ngày định mệnh đó, Nhân không học Anh Văn nữa, cả Chí Cao cũng vậy, thậm chí Thiên Khải và Hoàng Phi đều vắng. Thông qua Kim Ngọc, Minh Nhân biết được sắp tới đội tuyển sẽ thi đấu một giải rất quan trọng nên toàn đội đã được gửi đi học viện để tập huấn. Duyên phận, người ta nói không sai, nếu nói ra thì sợ mắc cỡ nhưng nếu ngày đó Đăng không viết những lời tâm tình đó, thì liệu cậu ấy còn cơ hội để nói ra lòng mình. Rồi cả ba cùng im lặng. Sự im lặng không chỉ giết chết trái tim Minh Nhân mà còn giết chết trái tim của hai chị em Kim Ngân, Kim Ngọc. Các cậu ấy không biết được rằng các cầu thủ đang luyện tập rất gay gắt và bị cắt đứt liên lạc với bên ngoài. Do đó không thể nào trả lời bất cứ một tin nhắn nào từ các bạn.

Một tháng trôi qua, đội tuyển trở về thành phố cũng là lúc lớp học kết thúc. Câu chuyện dường như có kết quả, Khả Đăng và Minh Nhân như một đoạn đường sắt, song song mãi mãi và không bao giờ gặp được nhau dù là ở điểm vô tận.

Dạo đó, Khả Đăng đang có chuyện buồn về kết quả học tập, do quá lụy lòng vào chuyện tình cảm, Đăng đã nhận kết quả "Không Đạt" hai môn ở trường Đại học và Đăng phải học thêm một lần nữa để cải thiện. Buồn chuyện tình cảm, buồn lẫn sang chuyện học tập, Đăng có một quyết định dại dột của bản thân mình, thử một lần làm tình. Cậu mở một tài khoản trên mạng xã hội đồng tính nam lớn nhất Việt Nam, nơi đó chỉ toàn cạm bẫy tình dục và hiếm khi tìm thấy được tri kỷ. Đăng sở hữu một gương mặt trẻ con, da trắng mịn, dáng người không quá mỏng manh cũng không quá đô con lực lưỡng. Vừa tạo tài khoản và đăng vài tấm hình, đối tượng đã xuất hiện :

- "Hi em".

Khả Đăng nhận được tin nhắn, vào xem trang cá nhân của chàng Công kia. Vóc dáng, gương mặt, có học thức, đều đáp ứng những yêu cầu trong đầu của Khả Đăng, cậu ấy còn cười vì nghĩ rằng "Cái app này hay thế". Nhưng điều quan trọng là anh chàng kia như đa số những con người trên cái mạng xã hội đó, tìm bạn tình một đêm. Do đang chán đời nên không ngần ngại, Khả Đăng trả lời sau một lúc trò chuyện :

- Cuối tuần anh qua đón em ! Em đợi.

... Còn tiếp. 

Vĩ Kỳ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro