Chap 8
[Đam mỹ] Sai Vị Trò Chơi
Thượng Dương Cao Trung
Tác giả: Đằng Nguyên Hân
--------------------------------------------------------------
Mặc dù đã có nhiều người chết, đây vẫn là lần đầu tiên mọi người tận
mắt thấy một người chết ngay trước mặt. Trong một khoảnh khắc,
dường như tất cả đều cảm thấy hỗn độn trong tâm trí mình.
Thật là tốt khi Trương Cạnh khá có tiếng nói ở đây, bởi vì cậu nhanh
chóng trấn an những người chơi đang vô cùng hoảng loạn đang chạy
xung quanh.
Họ quay trở lại lớp học ở tầng 1.
Không hề có bất kì manh mối nào ở trên xác của người chơi vừa mới
chết, và cuối cùng, tất cả những gì họ có thể nghĩ tới chính là câu nói dở
dang của người chơi kia.
Hứa Tử Việt nghĩ đến bóng dáng mờ ảo của người con trai mà cậu gặp
ở trong gương….
Cậu giơ tay phát biểu,”Tớ cũng nhìn thấy một người con trai trong
gương trước đây, nhưng người đó không nói gì cả.”
Trương Cạnh vội vàng hỏi,”Cậu thấy khi nào?”
“Cậu nhớ khi Tôn Mặc đã giúp chúng ta lấy mảnh gương ra không? Sau
đó tớ đã kéo cậu ấy vào phòng vệ sinh để rửa tay. Sau đó khi tớ ngẩng
mặt lên thì tớ thấy cái bóng. Nhưng nó xảy ra quá nhanh, và người kia
cũng không nói gì với tớ cả.”
“Người đó trông như thế nào? Có bất kì biểu cảm hay cử động đáng
ngờ nào không?”
Hứa Tử Việt lắc đầu,”Cả người cậu ta đầy máu, và quần áo của cậu ta
trông bẩn và cũ kĩ lắm…. Nó giống như một bộ đồng phục vậy, nhưng
không giống với đồng phục của chúng ta. Còn về biểu cảm thì, tớ không
thấy có gì đặc biệt, cử động thì tớ nghĩ chắc không. Mọi thứ xảy ra rất
nhanh, và tớ đã rất sợ nên tớ ngay lập tức nhắm mắt lại.”
“Tớ nghĩ hai cậu đã thấy cùng một người…” Người chơi vừa nói xong
chỉ tay xuống cái xác đang nằm dưới đất,”Cậu ấy có lẽ định nói gì đó mà
linh hồn xấu xa kia không muốn cho chúng ta biết, vậy nên cậu ấy mới
chết.”
Hứa Tử Việt để tay lên cằm suy nghĩ, “Có khi nào hai cô gái đã chết
trước đây cũng nhìn thấy thứ gì đó ở trong gương và tìm ra thứ gì đó họ
không nên biết, nên họ mới…..”
Mọi người lúc này đều nghĩ về nó,”Nghe rất có khả năng.”
Trương Cạnh suy nghĩ sâu hơn nữa và rồi đề nghị, “Chúng ta có thể đến
phòng lưu trữ của thư viện và nghiên cứu kỷ yếu tốt nghiệp. Bằng cách đó, Hứa Tử Việt, cậu có thể nhìn các loại đồng phục và xem thử cái nào
giống với cái cậu đã thấy trong gương.”
Hứa Tử Việt gật đầu,”Được rồi, tớ có thể làm được.”
Và cứ như thế số người chơi giảm còn 16 người, bao gồm một người
ngoài cuộc- Tôn Mặc
Chuyến đi đến thư viện rất nhẹ nhàng, và con ma ẩn danh kia không
cản trở họ một tí nào, vậy nên Hứa Tử Việt bắt đầu tự hỏi rằng liệu hành
động hiện tại của họ thật sự không liên quan đến những điều mà người
chơi kia đã nói khi cậu ấy vừa chết chứ.
Họ đã dành hầu như là cả buổi tối để chạy đủ nơi như thế này, và chắc
chắn là đã tốn rất nhiều thời gian rồi.
Khoảng tầm 3 giờ sáng thì Hứa Tử Việt và những người khác đến
phòng lưu trữ của trường.
Cửa phòng lưu trữ bị khóa, nhưng may mắn thay nó không phải là cửa
sắt chống trộm, và đơn giản, chỉ là một cánh cửa gỗ bình thường.
Trương Cạnh không quan tâm đến việc tìm chìa khóa, thay vào đó cậu
hướng dẫn vài người chơi tiến lên và đạp cửa. Sau một vài đòn, cánh
cửa trở nên lỏng lẻo, nửa nguyên vẹn nửa sứt mẻ.
Bằng cách đó, nhóm người chơi thành công vào được bên trong.
Hứa Tử Việt hỏi,”Liệu các NPCs khác sẽ không đuổi theo chúng ta chứ?
Đây cũng được xem là đột nhập mà, nhỉ?”
“Chắc chắn là họ đang nghỉ ngơi, ở trong mấy thế giới kiểu này, các
NPCs thường ngủ rất sâu. Sau tất cả, đây cũng chỉ là một trò chơi thôi.
Nếu họ không cho chúng ta thời gian để khám phá, vậy thì chúng ta
không thể nào phá đảo được trò chơi này. Tất cả các trò chơi đều có thể
được hoàn thành, nó chỉ phụ thuộc vào việc liệu cậu có thể sống sót đến
cuối trò chơi hay không thôi.” Một người chơi giải thích cho Hứa Tử Việt.
“Ồ, tớ hiểu rồi…”
Phòng lưu trữ trông như đã không được lau dọn từ rất lâu rồi. Có một
lớp bụi dày trên bề mặt của mọi thứ, và nếu có bất kì ai chạm tay vào
đó, thì chắc chắn sẽ để lại dấu tay.
“Tìm kiếm xung quanh thử có thứ gì hữu ích không?”Trương Cạnh liếc
nhìn xung quanh, và rồi bắt đầu nghiên cứu kĩ hơn mọi thứ trong một
ngăn kéo.
So với thư viện, đồ đạc ở đây có vẻ phân bố dày đặc hơn trong một
không gian nhỏ, và trông như là nó có nhiều thông tin hữu ích so với thư
viện nhiều.
Một người tìm thấy một quyển album gồm những bức ảnh tốt nghiệp
qua các năm, rồi nhanh chóng đưa nó cho Hứa Tử Việt.
Lật qua vài trang, Hứa Tử Việt bỗng nhiên chỉ vào một bức ảnh, “Đây
chính là bộ đồng phục đó!”
Một người khác cũng nhìn lên năm chụp được ghi ở góc trên bên trái và
hét lên một cách đầy bất ngờ, “Đây cũng chính là năm mà trường Cao
Trung Thượng Dương bị bỏ hoang!”
Hứa Tử Việt không biết Cao Trung Thượng Dương bị bỏ hoang vào
năm nào, nhưng có vẻ như những người còn lại đều biết, nên cậu quyết
định không hỏi nhiều.
Nhóm người chơi bắt đầu bàn tán sôi nổi, thảo luận về việc người con
trai trong gương ắt hẳn cũng đã từng học ở đây trước khi ngôi trường
này bị bỏ hoang.
Hứa Tử Việt vò vò đầu rồi nhìn sang Tôn Mặc. Tôn Mặc trông vô cảm,
có vẻ cậu không bị ảnh hưởng gì về việc những người kia đang bàn
bạc.
Thực tế là cậu ấy không hề bận tâm đến những
việc-không-giống-học-sinh mà họ đang làm....Hứa Tử Việc bắt đầu cảm
thấy hơi lạ.
Hứa Tử Việt hỏi, “Cậu không tò mò về việc tụi tớ đang làm ư?”
Tôn Mặc trả lời, “Không phải các cậu đang tìm kiếm lí do tại sao Cao
Trung Thượng Dương bị bỏ hoang à?”
“Phải,.. Nhưng như cậu thấy đấy, một vài người trong nhóm đã bỏ
mạng.” Hứa Tử Việt không biết nên vui hay nên buồn với biểu cảm thản
nhiên đến lạ thường của Tôn Mặc.
“Chà, đó không phải là chuyện gì lớn.”
Hứa Tử Việt cảm thấy rất lạ. Người bình thường sẽ không phản ứng lại
với cái chết của người khác bằng một thái độ bình thản, hay với thái độ
quá-hiển-nhiên như vậy. Nhưng Tôn Mặc là một NPC của một thế giới
không bình thường tí nào, vậy nên cũng bình thường khi cậu ấy hành
xử như vậy mà nhỉ?
Hứa Tử Việt ngày càng bối rối hơn nữa.
Hứa Tử Việt thấy Tôn Mặc bắt đầu tìm kiếm quanh phòng lưu trữ, nên
cậu rụt rè đi đến cạnh Trương Cạnh.
Một bên tay của Trương Cạnh vẫn còn đau, vậy nên tốc độ tìm kiếm của
cậu vẫn còn chậm hơn những người chơi khác với một đống tài liệu khác nhau. Do đó, Hứa Tử Việt chủ động đem mọi thứ lại và lật chúng
cho Trương Cạnh nhìn rõ hơn.
“Sao tự nhiên cậu tỏ ra có ích vậy?” Trương Cạnh liếc nhìn cậu.
Hứa Tử Việt bật chế độ”hehe” và cười với cậu, “Tớ chỉ muốn hỏi thôi vì
đây là lần đầu tiên tớ chơi trò chơi kiểu như này… cậu với các NPC đã
từng tương tác với nhau như thế nào vậy?”
Trương Cạnh nhìn Hứa Tử Việt một cách rất lạ. “Trước đây, chúng tớ rất
ít khi giao tiếp với NPC, trừ phi cần thiết để phá đảo trò chơi thôi. Tớ
không nhớ nhiều về họ. Cậu là người đầu tiên tớ thấy mà kéo theo một
NPC đi khắp nơi đấy.”
“Tớ thích cậu ấy. Tớ chỉ không biết có ổn không khi tớ để cậu ấy biết
được. Với cậu ấy mọi chuyện xảy ra đều bình thường… điều đó làm tớ
cảm thấy khá là lạ.”
Trương Cạnh nhìn sang Hứa Tử Việt một cách đầy bất ngờ. “Cậu thich
cậu ấy?”
“Này, này, Hình như cậu chưa vào đúng trọng tâm?”
“Không, nếu như cậu thật sự thích cậu ấy, thì tớ không nghĩ cậu ấy lạ
một tí nào đâu. Người kì quặc ở đây là cậu đấy.” Trương Cạnh lại vùi
mặt vào đống tài liệu và tiếp tục tìm kiếm. Bây giờ cuối cùng cậu cũng
hiểu tại sao Hứa Tử Việt lại hành động khác so với những người chơi
còn lại đến thế.
Cậu ta chỉ là một tên ngốc si tình thôi. Tất cả mọi người đều đang cố
gắng sinh tồn, còn cậu ta cmn chỉ muốn theo đuổi NPCs!
Hứa Tử Việt càng mất kiên nhẫn khi cậu ấy đợi câu trả lời từ Trương
Cạnh. Kéo nhẹ tay áo Trương Cạnh, cậu hỏi lại lần nữa, “Cậu vẫn chưa
trả lời câu hỏi của tớ đó. Để một NPC biết nhiều thứ như vậy có ổn
không? Cậu ấy không sợ xác chết hay bất cứ thứ gì khác!”
Trương Cạnh đảo mắt. “Cậu biết NPCs ở trong trò chơi chứ? Loại trò
chơi hay chơi trên máy tính hoặc điện thoại di động ấy? Nếu cậu cố
gắng tương tác với một NPC và họ không có công việc nào cho cậu, vậy
thì cho dù cậu có cố như thế nào đi chăng nữa, nó vẫn trả lời cậu một
câu nhất định đã được lập trình từ trước rồi.”
“Vậy ý cậu là những việc chúng ta đang làm không được lập trình trong
cài đặt của cậu ấy?”
“Đa phần là vậy.” Trương Cạnh gật đầu. Cậu quay sang nhìn Tôn Mặc.
“Dù vậy, tớ chưa từng thấy một NPC nào đẹp trai như cậu ấy cả.
Nhưng, tất cả đều là dữ liệu đã được hệ thống tự động làm ra, vậy nên
chuyện gì cũng có thể xảy ra, tớ nghĩ vậy…”
Hứa Tử Việt tự nghĩ thầm, cũng có thể là Hệ thống Công lược đã thay
đổi một vài chương trình cho cậu.. Có thể NPC này không thuộc về trò
chơi kinh dị mà những người khác đang chơi?
Hứa Tử Việt không thể làm rõ nó được, cậu chưa bao giờ là người
thông minh nhất ở trong căn phòng này. Mà, nếu cậu không hiểu được,
thì thôi cứ kệ nó đi. Có thể mọi thứ sẽ trở nên dễ hiểu hơn trong tương
lai.
Chấp nhận thái độ này, cậu để mặc Trương Cạnh rồi chạy lại chỗ của
Tôn Mặc, kéo Tôn Mặc theo khi cậu bắt đầu tìm kiếm xung quanh.
“Lại đây và nhìn này!” Một người bỗng nhiên hét lên.
Hứa Tử Việt lập tức kéo Tôn Mặc lại.
Người chơi kia tìm được một mẩu giấy báo, chủ yếu nói về việc sau khi
có người chết từ lớp 3-7 của Cao Trung Thượng Dương, những chuyện
tâm linh bắt đầu xảy ra ở trong lớp học. Quạt trần không thể được lắp
đặt, và học sinh không thể chú ý tập trung vào bài giảng dưới cái nắng
nóng oi bức. Rồi một ngày, một học sinh biến mất. Sau chuyện đó, phía
nhà trường đã mời một vài chuyên gia đến để xem xét và tình hình đã
khả quan hơn, nhưng không lâu sau đó hai học sinh khác đã chết trong
lớp học. Ngôi trường đã phải đóng cửa một thời gian dài, cho đến khi
cái quạt được lắp đặt thành công và không còn rơi xuống nữa, trước khi
nó tái hoạt động lần nữa.
Nhưng vào ngày đầu tiên của lớp học, cái quạt trần quay một cách mất
kiểm soát rồi rơi xuống dưới, giết hết tất cả trừ giáo viên.
Sau khi vụ việc xảy ra, Cao Trung Thượng Dương quyết định rào cấm
cả tòa nhà đó lại.
“Vậy ra đó là những việc đã xảy ra… Có bao nhiêu người đã chết trong
vụ đó?”
“Và tất cả những người chết đều ở trong lớp 3-7.”
“Chúng ta bây giờ cũng ở trong lớp 3-7…. và không phải những chuyện
kì lạ cũng đang xảy ra với chúng ta sao?”
“Có phải người trong gương kia cũng thuộc lớp 3-7 không?”
“Trong bất kì trường hợp nào, chúng ta cũng phải tìm ra người trong
gương là ai. Tất nhiên, chúng ta không nên dễ dàng tin tưởng những gì
hắn nói, nhưng tại thời điểm này, hắn là nguồn thông tin duy nhất mà
chúng ta có được.”
Hứa Tử Việt cảm thấy đầu cậu như chứa đầy keo dán, tất cả các manh
mối đều lũ lượt kéo đến nhưng cậu vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang
xảy ra. Ngay lúc này, cậu cảm thấy IQ của cậu… cũng không cao cho
lắm a.
Hứa Tử Việt ngáp ngắn ngáp dài. “Các cậu không thấy buồn ngủ hả?”
Trương Cạnh chau mày rồi đáp lại, “Lúc này, chúng ta chắc cũng không
tìm thêm được bất kì manh mối nào nữa đâu. Tất cả mọi người, hãy
quay về phòng và nghỉ ngơi. Nếu có bất kì điều gì tồi tệ xảy ra sau này,
chúng ta cũng cần có chút năng lượng.”
Hứa Tử Việt gật đầu, hoàn toàn đồng tình với mọi lời của Trương Cạnh.
Đợi đã…. Ngủ, không phải đó có nghĩa là cậu có thể ngủ với Tôn Mặc
á??
Hứa Tử Việt nhìn một cách đầy háo hức về phía Tôn Mặc.
Tôn Mặc khẽ nhìn Hứa Tử Việt- người không làm gì để giấu đi sự hăng
hái đó. “Chúng ta về trước nhé?”
Hứa Tử Việt gật đầu lia lịa và hét lên với Trương Cạnh, “Tôn Mặc và tớ
đi trước đây! Các cậu cẩn thận khi đi về phòng nhé!”
Gân xanh nổi trên trán của Trương Cạnh. “Nếu như cậu chết ở xó xỉnh
nào đấy, đừng trách là tôi không nhắc cậu trước đấy!”
Hứa Tử Việt tùy tiện vẫy tay, “Không đâu, đừng lo, tớ không đổ lỗi cho
cậu đâu!”
Trương Cạnh: “........” Thông thường, những người hay chạy đi một
mình thường là những người chết trước, vậy tại sao Hứa Tử Việt vẫn
sống ngon lành, dù cậu ta chẳng hề quan tâm đến việc sống chết gì
thế?
Trương Cạnh hoàn toàn bối rối, cậu thực sự tức đến mức ruột gan
muốn đảo lộn cả rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro