Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

   [Đam Mỹ] Sai Vị Trò Chơi- Chương 6
          [Thượng Dương Cao Trung]

Tác giả : Đằng Nguyên Hân
----------------------------------------------------------------------------------------------
Hứa Tử Việt vô thức trả lời, nhưng ngay khi lời vừa thốt ra khỏi miệng,
cậu lập tức sợ cứng đờ.
Căng thẳng hơn cả phản ứng của những người chơi đứng trước Hứa
Tử Việt; trong bóng tối không ai nhìn thấy rõ, nhưng khuôn mặt của cậu
nhanh chóng trắng bệch đi và môi cậu tái xanh lại, cả người cậu không
ngừng run lên và đôi đồng tử giãn ra, trợn tròn vì sợ hãi.
Ở phía trước, tim của Trương Cạnh hẫng lại một nhịp và cậu nhanh
chóng bật đèn pin sáng hết cỡ, trước khi chạy hết tốc lực về đằng sau.

Ánh sáng bất ngờ rọi tới khiến đồng tử của cậu nheo lại, theo phản xạ
chớp chớp vài cái rồi giật lùi về phía sau.
“A-”
Mắt cá chân của cậu vướng vào nhau.
Tôn Mặc điều chỉnh lại người để kịp đỡ cậu, để Hứa Tử Việt dựa vào
một cách đầy đau đớn trên một chân.
Mọi chuyện diễn ra đầy bất ngờ đến nỗi Trương Cạnh ngay lúc đó chạy
sang thật nhanh- cậu quên buông tay người cậu đang nắm, thành ra cả
một hàng người cứ như vậy bị kéo về sau. tạo thành một vòng tròn
quanh người chơi đứng thứ hai trước người cuối cùng.
Tại nơi mà ánh đèn pin của Trương Cạnh rọi vào, một xác chết đang ở
trước mặt họ. mặt cúi gằm xuống đất, cánh tay dang ra, nắm lấy tay của
người chơi kia.
Người chơi kia hốt hoảng lập tức buông ra.
“Bịch!” Thi thể rơi ngay xuống sàn.
Người chơi đã lôi thi thể đi cả một đoạn đường giờ đây run rẩy nên lắp
bắp, “Cái, cái gì thế này, tớ, tớ hoàn toàn không cảm nhận được bất kì
sức cản nào cả!”
Thông thường, nếu một người kéo theo một người khác với phần mặt
úp hoàn toàn xuống đất, thì họ chắc chắn sẽ cảm thấy có lực cản rất
mạnh kéo ngược lại.
Nhưng thế giới trong trò chơi này hoàn toàn không bình thường.
Trương Cạnh ngồi xổm xuống và lật cái xác lại.” Là Lí Quả”
Đó là người chơi đã biến mất trước đây: xác của cậu ấy đã bị kéo đi bởi
họ suốt nửa đoạn đường.
“Di chuyển xác của cậu ấy đến khu phòng học. Ở đây không thuận tiện
để tìm kiếm manh mối cho lắm.” Trương Cạnh nhăn mặt và rồi ngước
nhìn Hứa Tử Việt. Khi cậu nhìn thấy Tôn Mặc bình tĩnh đứng cạnh Hứa
Tử Việt, cậu bất ngờ giật mình và dồn toàn bộ cơn thịnh nộ của mình lại.
“Tại sao cậu lại gọi NPC đến đây! Tớ vừa mới bảo cậu phải cầm tay
người chơi khác kia mà! Cậu đang làm cái quái gì thế! Nếu cậu cầm
chặt tay họ, thì chuyện này đã không xảy ra!” Tất nhiên, Trương Cạnh
biết nổi giận với một NPC là vô dụng, nên cậu trút hết giận dữ của mình
lên người Hứa Tử Việt.
Cơn tức giận lúc này của Trương Cạnh lên cậu là hoàn toàn xứng đáng,
nên Hứa Tử Việt không xù lông lại như lúc trước. Cậu bình tĩnh trả lời,”
Khi tớ nghe cậu nói vậy, tớ đã cầm tay Tôn Mặc rồi...bởi vì tớ nghĩ tớ không được chào đón ở nhóm này. Hơn nữa, người phía trước cũng
không bảo tớ cầm tay, cho nên tớ cũng không nghĩ nhiều.” Sau tất cả,
sự thật rằng cậu không thuộc nhóm này cũng rất rõ ràng, và bản thân
Hứa Tử Việt cũng tự ý thức được điều đó.
Nếu như Tôn Mặc không đến đây, thì có lẽ cậu đã đi trước đám người
sợ hãi một cách vô liêm sỉ rồi.
Nhưng khi Tôn Mặc xuất hiện, và Trương Cạnh bảo những người khác
cầm tay nhau, và Tôn Mặc chủ động nắm tay cậu…..Hứa Tử Việt hoàn
toàn không hề nghĩ nhiều đến thế. Cậu căn bản nghĩ đây chỉ là một sự
trùng hợp.
Và vì vậy, nó đã dẫn đến tình huống hiện tại như thế này.
Nếu như trò chơi này có thang đo mức độ tức giận, thì ắt hẳn đối với
Hứa Tử Việt, Trương Cạnh bây giờ có thể đầy cả cái thang ấy rồi, đến
mức cậu ấy có thể giải phóng toàn bộ sức mạnh bằng toàn bộ sự tức
giận. Cậu bất chợt cứng họng, mặt cậu đỏ bừng, và nếu phải thừa nhận
thì, cậu ấy trông khá khác những người chơi còn lại.
Trương Cạnh thở dài, quyết định từ bây giờ sẽ mặc kệ Hứa Tử Việt.
Cậu tìm một người trông có vẻ không sợ hãi từ trong đám đông kia, và
hai người bọn họ vác theo cái xác đi về khu phòng học. Về phần Hứa
Tử Việt, thì, bây giờ đã được “giải thoát”.
Hứa Tử Việt đứng đến cuối rồi thè lưỡi chế giễu.
Từ đầu đến cuối, Tôn Mặc không hề nói một lời nào.
Vận may xem ra vẫn còn mỉm cười với những người chơi kia, vì không
có gì xấu xảy ra suốt quãng đường còn lại của họ cả.
Trong khu phòng học chính, nhóm người chơi quyết định tụ họp lại và
nghỉ ngơi tại phòng học trong cùng ở tầng một. Một người bật đèn lên,
nhưng tất cả đều nhất trí rằng không nên bật hết tất cả các đèn- mà chỉ
bật mỗi bóng đèn sợi đốt ở trên bục giảng.
Nhóm người quyết định đặt Lí Quả tại giữa sàn, nơi mà giáo viên hay
đứng giảng bài.
Trương Cạnh là người gan dạ nhất trong số họ, dù Hứa Tử Việt đoán
rằng có thể là bởi vì cậu là người có kinh nghiệm nhiều nhất ở mấy thế
giới kiểu này và cũng đã quen với mấy thứ như vậy.
Thi thể của Lí Quả được đặt ngay ngắn, mắt cậu ấy mở toang, nhưng
môi thì lại mím chặt lại. Không có bất kì vết thương nào ở trên thi thể, và
dù Trương Cạnh lật người cậu ấy qua để kiểm tra quần áo, vẫn không
có bất kì thứ gì có ích được tìm thấy cả.

Đa số những người chơi kia không dám tiến lại gần, và chỉ dám đứng ở
bên cạnh nhìn, thỉnh thoảng lầm bầm gì đó. “Miệng của cậu ấy hơi lạ.”
Trương Cạnh đặt một tay lên cằm của Lí Quả và cố kéo miệng cậu ấy
mở ra.
Đồng tử của Trương Cạnh co lại, nhưng vẫn từ từ đưa tay vào trong
miệng của Lí Quả.
Hứa Tử Việt cầm lấy tay của Tôn Mặc và giữ nó thật chặt, cảm thấy một
nỗi sợ dâng trào.
“Ka-”
“Ư,-!”
Hứa Tử Việt bắt đầu cảm thấy hơi sợ, nhưng vẫn cố len qua đám người
và cùng với một vài người khác, cố gắng mở miệng của Lí Quả.
Tuy nhiên, đã quá trễ- ngón trỏ và ngón cái của Trương Cạnh đã bị cắn
mất một đoạn. Miệng của Lí Quả một lần nữa đóng chặt lại.
Như mọi người đã biết, trong bài thuốc của Trung Quốc, mười ngón tay
được biết đến là có liên kết mạnh mẽ với trái tim- Trương Cạnh quằn
quặn người trên sàn nhà, tuyệt vọng kìm nén nỗi đau, bàn tay trái của
cậu dính chặt vào tay phải, không dám động vào vết thương và cũng
chưa dám kéo nó đi chỗ khác. Cậu chỉ có thể run rẩy nằm trên đất, nặng
nề mà hít thở. Nước mắt giàn giụa trên mặt cậu, nhưng cậu vẫn gắng
nghiến chặt răng và không để bất cứ âm thanh nào thoát ra ngoài.
Nhưng dường như cậu không thể khống chế được những tiếng gầm gừ
nhẹ và rên rỉ liên tục phát ra từ cổ họng.
Đám đông nhanh chóng rơi vào trạng thái điên cuồng.
Quần áo được cung cấp trong trò chơi này không thể bị xé rách, thành
ra những người chơi kia chỉ có thể cởi áo trực tiếp ra và nhanh chóng
quấn tay của Trương Cạnh lại.
Trương Cạnh cố gắng đứng dậy bằng tất cả sức lực, dồn sức vào vai để
có thể ngồi dậy, và biểu cảm hiện tại của cậu khiến Hứa Tử Việt xem lại
ý kiến của cậu với những người khác.Nếu chuyện này diễn ra với cậu,
thì chắc chắn cậu sẽ khóc đến khi sức cùng lực kiệt!
Những người chơi bên Trương Cạnh cũng vươn tay ra muốn giúp,
nhưng cuối cùng lại rút lại, sợ rằng sẽ chạm phải chỗ nào đó khiến cậu
đau hơn nữa.
Trán của Trương Cạnh giờ đây đã ướt đẫm mồ hôi, cộng với việc cậu
đã nằm ở dưới đất khá lâu, trán của cậu cũng phủ đầy đất cát và bụi
bẩn, cậu trông cực kì khổ sở. Cậu thở nặng nề, nhưng vẫn xoay xở để nói dù quai hàm đang run cầm cập,” Miệng của cậu ấy...Có gì đó, trong
miệng cậu ấy… mảnh gương, có rất nhiều mảnh gương.”
Tuy nhiên, bởi vì tận mắt nhìn thấy Trương Cạnh bị cắt đứt ngón tay
như thế, dù cậu ấy có nói rằng trong miệng Lí Quả có manh mối quan
trọng, thì những người chơi kia cũng khó lòng mà tình nguyện tìm.
Càng nhìn vào đám người chơi sợ hãi kia, Hứa Tử Việt càng lo lắng hơn
nữa. Cậu đẩy đám người sang một bên và quỳ xuống bên cạnh thi thể,
một lần nữa mở miệng của Lí Quả.
“Này, cậu tính làm gì thế hả!”
“Cẩn thận đó nha!”
“Cậu ấy sẽ không đột nhiên ngồi dậy đâu nhỉ??”
Những người chơi kia nhìn Hứa Tử Việt một cách đầy lo lắng, và ngay
lúc này, dường như sự đối đãi tồi tệ với cậu trước kia đã giảm được
chút ít.
Thậm chí cả Trương Cạnh cũng nhăn mặt nhìn chằm chằm cậu.
Hứa Tử Việt kéo miệng của Lí Quả mở ra và mùi tanh của máu bốc lên,
xộc thẳng vào mũi cậu. Dạ dày cậu lại biểu tình một lần nữa. Cậu không
chắc rằng liệu trong miệng của Lí Quả thật sự có mảnh gương không,
nhưng ngón tay của Trương Cạnh… nhìn nó thôi đủ đã để cậu cảm thấy
thốn thốn.
Hứa Tử Việt hít một hơi thật sâu và quay sang nhìn Tôn Mặc một cách
đầy thảm hại, cậu nói,”Tôn Mặc, cậu cho tớ mượn đôi đũa ở trong hộp
cơm tớ đưa cho cậu được không? Tớ sẽ tìm cho cậu một đôi khác khi
tớ trở về phòng.”
Mọi người:”...” Ồ, xem ra họ lo lắng không đâu rồi.
Tôn Mặc chau mày, rồi quỳ xuống ở phía bên cạnh xác của Lí Quả.
Hứa Tử Việt nghĩ rằng cậu ấy sẽ đưa cậu đôi đũa cho đến khi cậu đột
nhiên thấy Tôn Mặc vươn tay ra.
“Khoan đã, Tôn Mặc…!”
Trước khi Hứa Tử Việt kịp phản ứng lại, Tôn Mặc đã thò tay vào trong
miệng của Lí Quả, nhặt ra một mảnh gương, rồi giơ lên cho Hứa Tử
Việt, định bỏ vào tay của cậu ấy.
Ảnh hưởng của việc Tôn Mặc thò tay vào miệng của Lí Quả và lấy ra
một mảnh gương thật sự rất khuấy động, và với việc Tôn Mặc hoàn toàn
vô cảm và bình tĩnh suốt cả quá trình ấy, thật sự rất lạnh sống lưng.

Hứa Tử Việt ngã người về sau và ngồi trên sàn nhà, mồ hôi từ từ toát ra
trên trán và lông mày của cậu. Cậu không thể làm gì ngoài việc nhìn
chằm chằm vào mắt của Tôn Mặc.”Cậu vừa dọa tớ thót tim đấy…..”
Lời Tác Giả:
Mặc Mặc : Nếu cậu cho tớ thứ gì, thì nó là của tớ.
Việt Việt: (ㅍ_ㅍ) Nó chỉ là một đôi đũa thôi mà….
Trương Cạnh: (╯`□′)╯~ ╧╧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro