Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

  [ Đam Mỹ] Sai Vị Trò Chơi - Chương 2
         [ Thượng Dương Cao Trung]


Tác Giả: Đằng Nguyên Hân
------------------------------------------------------------------------------------------------
Suốt buổi sáng, Tử Việt chỉ quanh quẩn ở gần bàn Tôn Mặc. Đôi lúc
cũng cùng Lộ Nhân Gia trò chuyện vài câu. Thế nhưng, Lộ Nhân Gia lại
không phản ứng gì lại với Tử Việt, hắn xem rằng cậu như người sắp
chết.
Lộ Nhân Gia so với Tôn Mặc lại càng không thể có vẻ đẹp và khí chất
hoàn mỹ. Nói đúng ra, nhan sắc cậu ta chỉ thể gói gọn trong cụm từ “ ưa
nhìn”. Chính vì vậy, Tử Việt liền không tốn công vô ích bận tâm Lộ Nhân
Gia mà chỉ “toàn tâm toàn ý” với Tôn Mặc.
Cũng không biết trong trò chơi này, khi quá trình công lược đã đến bước
cuối, liệu cậu có thể lăn giường với Tôn Mặc không nhỉ? A… Vậy thì
cuối cùng cũng có thể say “Bye” với tấm thân xử nam đã đeo bám cậu
đến tận lúc chết rồi!

Cuối cùng tiết học thứ tư cũng trôi qua. Tiếng chuông báo tan học của
trường đột ngột vang lên, đánh bay Tử Việt khỏi cơn mê mệt ngái ngủ.
Điều hòa đã tắt từ lâu, sức nóng dần rõ rệt khiến con người ta không
khỏi ngột ngạt. Thế nhưng trong tiết học cuối cùng của buổi sáng, không
thể chịu đựng được nữa, Tử Việt ngủ gục xuống bàn, dứt khoát quyết
định cùng Chu Công đi đánh cờ.
Vốn dĩ, tưởng rằng sau chết đi, cuối cùng cũng thoát khỏi trường học.
Thế nhưng, ai mà ngờ được cái trò chơi mất nết này lại để cho cậu trải
nghiệm ký ức kinh hoàng ấy một lần nữa. Cậu không ngủ từ tiết đầu
cũng là minh chứng cho sự kiên trì vượt bậc của bản thân.
Tôn Mặc ở bàn trước không biết đã đi đâu. Cả lớp không còn bóng
người. Xem ra mọi người đã tan học lâu rồi. Haizz... cũng tại cậu quá
mải mê đánh cờ với Chu Công. Chiếc quạt trần cũ kĩ đang kẽo kẹt quay
tròn trên trần nhà. Bởi phòng học không còn ai ngoài Tử Việt nên tiếng
kẽo kẹt ấy phá lệ ngày càng to. Thứ tiếng chói tai ấy quả thật khiến
người ta khó chịu.
Hứa Tử Việt ngẩng đầu quan sát chiếc quạt. Ngẫm lại cảm thấy thật kỳ
quái. Rõ ràng toàn bộ phòng học này đều mới tinh, nhưng riêng chiếc
quạt kia lại không. Nó cũ đến nỗi tưởng chừng đã được sử dụng từ rất
lâu. Hơn nữa treo giữa phòng học càng làm nổi bật thêm sự kỳ quái của
chiếc quạt.
Tử Việt mơ màng vuốt gọn lại mái tóc, gạt bỏ mấy điều kỳ lạ ra sau đầu.
Chầm chậm đứng dậy, lấy ít tiền ở trong cặp rồi bước ra khỏi lớp.
Có lẽ tầm này là giờ ăn trưa nên khi cậu đi qua các phòng học, hầu như
đều không có ai. Cả tòa nhà vắng lặng, tiếng đế giày của Tử Việt nện
xuống sàn vang lên âm thanh “Cồm Cộp” khắp hành lang. Cậu…. hình
như thấy hơi lạnh sống lưng rồi QAQ.
Đi được một lúc, cuối cùng cậu cũng nghe được tiếng bước chân dồn
dập, tiếng người nói lao xao. Quay đầu nhìn lại hành lang rồi nhìn ra bên ngoài. Rõ ràng bên ngoài đang là buổi sáng, nắng ấm chiếu chan hòa,
thế nhưng ở bên trong phòng học của cậu lại vô cùng tối, ánh sáng như
không thể lọt vào đó. Hứa Tử Việt chớp chớp mắt, nhìn kỹ vào phòng
học tối rồi ngẫm nghĩ lại. Có lẽ, mình suy nghĩ quá nhiều rồi!
Tử Việt gạt bỏ những nghi ngờ, nhanh chóng chấn định lại. Bước xuống
lầu, cậu mới phát hiện ra tòa nhà mà bản thân đang học được xây biệt
lập với các tòa nhà khác của trường.
Nhân lúc nghỉ trưa một giờ, Tử Việt tìm được quầy bán đồ ăn nhẹ liền
mua một ổ bánh mì, một hộp sữa bò và một gói kẹo thỏ trắng. Vừa ăn,
vừa đi dạo quanh khuôn viên nhà trường.
Ngôi trường được xây theo hình chữ C. Chính giữa trung tâm là sân
chơi và bao quanh là các dãy phòng học. Các tòa nhà được cung cấp
đầy đủ cơ sở vật chất cho toàn bộ sinh viên năm nhất và năm hai. Nhà
ăn, văn phòng và cả khu ký túc xá cho học sinh. Tầng trên cho nữ sinh,
tầng dưới cho nam sinh. Và chính giữa hai khu có cánh cổng to ngăn
cách.
Tòa nhà cho năm ba - cũng chính là tòa nhà mà cậu đang theo học, còn
có cả ký túc xá năm ba, đều không thuộc trong cấu trúc chữ “C” của nhà
trường. Thế nhưng nhìn bề ngoài, cả hai tòa nhà đều khá mới. Tử Việt
đoán mọi thứ đã được tân trang lại. Hai tòa nhà nằm phía sau cấu trúc
“C” nhưng lại theo bố cục tổng thể của toàn trường. Ở giữa là khuôn
viên với dải cỏ xanh, xung quanh là cây cối mọc tươi tốt. Điều này làm
hạn chế tầm nhìn của sinh viên. Hứa Tử Việt đành dựa vào tấm biển chỉ
dẫn màu đỏ, cuối cùng cũng đi ra khỏi tòa nhà cho năm ba và sang khu
căng tin.
Sau khi đã tham quan hết khu vực của cao trung Thượng Dương, Hứa
Tử Việt chuẩn xác ném túi bánh mì đã hết vào thùng rác, chuẩn bị quay
về lớp học. Gần đến giảng đường của năm ba, Tử Việt bắt gặp nhóm
người chơi đang tụ tập gần đó trong lùm cây.

“ Các người đang làm gì vậy?” Hứa Tử Việt nhấm nháp ống sữa bò, tò
mò lại gần phía bọn họ.
Một trong những người chơi, có vẻ là người lãnh đạo nhấc mắt nhìn về
phía Tử Việt: “ Cậu đây là muốn làm sao?”
Hắn cười nhạo cậu, nói tiếp: “Thế nào? Bây giờ đổi ý rồi? Muốn sống
ư?”
Tử Việt hoang mang, chưa hiểu đầu đuôi ra sao: “ Tại sao không thể
đến gần mọi người? Sống chết gì….”
“ Nếu đã lựa chọn muốn sống, vậy cậu an phận chút đi. Ít nói lại. Thay
vào đó mà nghe và xem. Không có chuyện gì liền câm miệng.” Giọng
điệu người lãnh đạo gay gắt, không chút thiện ý với Tử Việt. Anh ta rất
đẹp, thế nhưng dưới thái độ khó chịu, khuôn mặt đấy vặn vẹo nhăn nhó.
Quả thật khiến người ta không nỡ nhìn vào.
Hứa Tử Việt nhíu mày. Vừa muốn lên tiếng thì đã bị một người kéo
xuống bồn hoa ngồi.
Là Lộ Nhân Gia đã kéo cậu xuống.
Tử Việt bĩu môi, đúng dậy, quét sạch bùn đất, cành cây khô. Xong xuôi
mới bình thản ngồi xuống.
Không rõ ai trong mười chín người chơi, nói bật ra: “Làm ra vẻ!”
Cậu đảo mắt, liếc về bọn họ. Ra vẻ? Cậu chỉ không thích bị bẩn thôi.
Đến chiều còn gặp Tôn Mặc. Chẳng nhẽ lại mang bộ dạng lôi thôi, lếch
thếch đứng trước mặt cậu ấy?
“ Bởi vì có người mới tới nên tôi sẽ nói lại. Tôi là Trương Cạnh, đã đi
qua và sống sót qua ba thế giới. Tính tình tôi không có mềm mỏng. Đặc
biệt là với những người mới không biết đọc hướng dẫn, không biết hành
xử đúng mực. Vậy thì họ phải tự chịu trách nhiệm với hành động của
bản thân.”
Tử Việt rột rột hút cạn hộp sữa bò. Đổi lấy là vài ánh mắt khó chịu của
một số người. Cậu thật sự vẫn chưa hiểu điều gì đang diễn ra, muốn đặt câu hỏi nhưng xem ra tình huống này không thích hợp lắm… Thôi vậy!
Để tí nữa cậu kéo Lộ Nhân Gia ra hỏi riêng.
Tồn tại qua ba thế giới? Như vậy là người chơi có thể chết trong trò chơi
công lược này!? Chẳng nhẽ mục tiêu sẽ hắc hóa, sẽ trở thành kẻ biến
thái đi giết người? Còn có sổ tay hướng dẫn người mới chơi, cậu chưa
từng được nghe qua cái này.
Hệ thống đã lôi kéo cậu suốt hai năm trời, cố gắng thuyết phục cậu tham
gia trò chơi. Chỉ cần là một người bình thường, chắc chắn sẽ không ngu
ngốc đánh đổi tính mạng để đi vào trò chơi mà bản thân còn chưa chắc
liệu nó có tồn tại hay không. Tuy rằng hiện tại nó đã được chứng thực,
thế nhưng lúc đó, cậu vẫn tưởng bản thân có vấn đề nên mới xuất hiện
ảo giác. Thậm chí, cậu còn lén lút lên mạng tìm hiểu, làm kiểm tra đo
lường tinh thần. Sau khi cậu chết đi, tiến vào trò chơi, hệ thống cũng
không nói gì thêm. Hệ thống vẫn luôn thế, ngắn gọn và xúc tích.
Trên thực tế, hệ thống lại nói nhiều hơn trước khi Hứa Tử Việt chết.
Treo trên miệng hệ thống lúc nào cũng là những câu dụ dỗ cậu chết để
xuyên vào trò chơi công lược. Mỗi ngày đều đặn: sáng, trưa, chiều ý đồ
muốn tẩy não cậu.
Hiện tại khi đã vào trò chơi, hệ thống chỉ nói với cậu vài câu đơn giản
sau đó liền im bặt, lặn mất tăm mất tích. Hệ thống bảo anh tự khám phá
trò chơi, thậm chí còn không hướng dẫn cho anh. Vậy cuốn sổ tay
hướng dẫn người kia vừa nói là sao?
“ Trước mắt manh mối chúng ta tìm được rất ít. Thế nhưng tiến độ chắc
chắn sẽ đẩy nhanh, lúc đó chân tướng mới chậm rãi xuất hiện. Hiện tại,
chúng ta mới chỉ biết tòa nhà cho năm ba đã bị bỏ hoang rất nhiều năm.
Hôm nay sau giờ học, tôi sẽ lên thư viện để tìm kiếm manh mối. Thư
viện thường là nơi tập trung nhiều thông tin, chúng ta sẽ được cấp thêm
manh mối. Không thể bỏ sót bất cứ điều gì. Mọi người cũng nên chủ
động nói chuyện với NPC để tìm hiểu thêm.”

“ Này! Cậu là người đầu tiên vừa mới đến đã bắt chuyện với NPC, có
phát hiện được điều gì không?” Trương Cạnh thao thao bất tuyệt một
hồi rồi kết thúc bằng câu hỏi dành cho Tử Việt.
Tử Việt bình tĩnh, hút một hơi sữa rồi tiếp lời: “ Cậu bạn ở trước bàn tôi -
Tôn Mặc….”
Ánh mắt của mọi người xung quanh đều tập trung vào cậu, chăm chú
nghiêm túc nghe Tử Việt.
“ Nhan sắc cực phẩm - đánh giá 93 điểm. Thanh âm trong, tựa mật ngọt
rót vào tai - đánh giá 98 điểm. Có điều thật tiếc, cậu ấy không nói nhiều
lắm. Khái quát chung, đây là đối tượng rất đáng để theo đuổi.”
Nói xong, Tử Việt nheo mắt nhìn một lượt những người chơi đang
hoang mang ngơ ngác sau khi nghe lời cậu nói: “Tôn Mặc chính là đối
tượng của tôi. Các người đừng ai mơ tưởng!”
Bầu không khí trầm lặng. Khuôn mặt ai nấy cũng đều nghẹn một cục.
Không thể chịu được, Trương Cạnh nổi xung quát to: “ Ai hỏi ngươi cái
này!!!”
Hắn thở phì phò, khuôn mặt đỏ bừng, chân liền đạp mấy cái vào gốc
cây: “Không nói nữa! Tất cả mau trở về lớp học!”
Những người khác đều nhanh chóng trở về lớp, không quên nhìn lại chỗ
Tử Việt mà sôi nổi đàm luận. Cho rằng cậu là một kẻ ngốc, thiểu năng.
Ngay cả Lộ Nhân Gia - người cậu muốn nói chuyện riêng, hỏi vài câu
cũng liền tránh xa. Cậu ta như thể hận bản thân không thể tránh càng xa
Tử Việt càng tốt.
Hứa Tử Việt khó hiểu: “ Hơ…” Cậu đã làm gì sai sao? Bọn họ đều có
bệnh à? Cậu từ đầu đến cuối vẫn chưa hiểu bọn họ đang nói về chuyện
gì?
Cuối cùng, chỉ còn lại một mình Tử Việt ở bồn cây.
Uống xong hộp sữa bò, bụng nhỏ Tử Việt căng phồng, hơi nhô lên. Một
tay xoa xoa bụng nhỏ, tay còn lại xé gọi kẹo, ném một viên bạch thỏ vào miệng, chậm rãi đứng dậy hướng về tòa học. ( Tử Việt là một tiểu cật tử
nha~ haha (「・ω・)「 )
Bước ra khỏi khuôn viên, Tử Việt thấy hình dáng một người đang đứng
nhìn chăm chăm vào tầng sáu của tòa cao tam. Nhận ra đó là Tôn Mặc,
hai mắt Tử Việt sáng lên, nhanh chóng chạy lại gần.
“ A! Tôn Mặc, gặp cậu ở đây thật trùng hợp. Cùng nhau về lớp học
nhé?”
Tôn Mặc quay đầu, lặng im nhìn Tử Việt.
Tử Việt ngượng ngùng, gãi gãi má, trốn tránh ánh mắt của Tôn Mặc: “
Ahh… Cậu đừng nhìn tôi như vậy. Thật sự rất ngại đó.”
Ánh mắt của Tôn Mặc cùng người khác không có nửa điểm giống nhau.
Khi cậu ấy nhìn ai đó, dường như trong ánh mắt đó chỉ có mỗi người đối
diện. Chăm chú và nghiêm túc. Tử Việt có thể nhìn thấy hình ảnh của
bản thân được phản chiếu qua đôi mắt của Tôn Mặc. Đôi mắt đó tựa
như hồ nước sâu thăm thẳm, như muốn hút cả linh hồn của Tử Việt vào
trong.
Trái tim của Tử Việt đập liên hồi, như muốn nhảy cả ra ngoài. Vì vậy,
cậu to gan đem bàn tay che đi đôi mắt của Tôn Mặc, cứng ngắc quay
đầu sang chỗ khác: “ C- cậu đừng nhìn tôi.”
“.....” Tôn Mặc hất tay Tử Việt, xoay người đi chỗ khác.
Hứa Tử Việt: “???” Không khí hường phấn vừa rồi đi đâu rồi?
Cậu vội vàng đuổi theo, gọi với Tôn Mặc: “ Cậu đã ăn trưa chưa?”
Thấy Tôn Mặc, Tử Việt liền nói tiếp: “ Cơm trưa của tôi là một gói bánh
mì, một hộp sữa bò. A! Đúng! Còn có cả kẹo tiểu bạch thỏ, ăn rất ngon.”
Tử Việt lấy ra một nắm kẹo, sau đó ngẫm nghĩ một lúc, lại cho vào và
chỉ giữ một viên.
“ Tôn Mặc. Cái này tặng cậu.” Nhân cơ hội, Tử Việt nắm lấy tay Tôn
Mặc rồi đặt vào một viên kẹo, rồi nhanh chóng thả tay.

Như vậy, mỗi lần Tử Việt tặng kẹo cho Tôn Mặc là có thể chạm vào tay
cậu ấy rồi. Hắc hắc, mình thật là thông minh. Tử Việt trong lòng nở hoa,
tự vỗ tay tán thưởng mình hơn trăm lần.
Tử Việt xoa xoa bàn tay, nhớ lại xúc cảm khi chạm vào Tôn Mặc: mát
lạnh tựa như băng. Vào những ngày hè nóng nực như này, Tôn Mặc
chắc chắn là chiếc điều hòa di động. Mát lạnh lại mềm mại. Thật sự
khiến người ta lưu luyến không thôi mà.
Nhưng cũng có thể cậu ấy vừa từ phòng học ra… Phòng học tắt điều
hòa rồi mà!? Chẳng lẽ là văn phòng?
Tôn Mặc trông thật sự rất gầy. Nãy cậu hỏi buổi trưa ăn gì, cậu ấy cũng
không trả lời…. Tử Việt có chút buồn. Quả nhiên lớn lên đẹp thật không
dễ tiếp cận mà. Bông hồng chẳng phải cũng có gai đấy thôi.
Nhưng không sao, dù gì Tôn Mặc cũng nhận kẹo của cậu rồi. Đấy liệu
có thể coi là một dấu hiệu đáng mừng không? Tử Việt vừa phấn khích
vừa rảo chân bước về phòng học.
Sau giờ ăn trưa, bọn họ còn có thời gian để nghỉ ngơi tại lớp.
Lớp học của Tử Việt là lớp trong cùng ở tầng sáu. Chuông reo lên, giáo
viên bước vào lớp học đốc thúc bọn họ nghỉ ngơi.
Chủ nhiệm lớp nhìn lướt qua một lượt phòng học, lên tiếng hỏi: “ Mọi
người có ai nhìn thấy Bao Vũ Hinh và Trần Oánh không?”
Tử Việt đang vùi đầu vào vòng tay, lén nhìn bóng lưng của Tôn Mặc.
Sau khi nghe chủ nhiệm nói, Tử Việt liếc nhìn sơ đồ và chỗ ngồi trống
trong lớp.
__________ Hai người trong lớp đã mất tích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro