Chap 1
[Đam Mỹ] Sai Vị Trò Chơi - Chương 1
[Thượng Dương Cao Trung]
Tác Giả: Đằng Nguyên Hân
----------------------------------------------------------------------------------------------
Hứa Tử Việt tỉnh dậy. Hiện ra trước mắt cậu là giao diện một trò chơi
“Công lược tình yêu”. Giao diện có vẻ khá đơn giản so với công nghệ ở
hiện tại. Giống như các trò chơi khác, game cũng có nền tảng để lưu trữ
thông tin, nền tảng của một Thế Giới Mới. Có thể cung cấp thông tin cho
người chơi và cho phép họ thay đổi giao diện.
Thế nhưng, khi cậu nhìn vào phần nhân vật được lưu trữ tại trò chơi lại
là một màu xám. Ngay cả nút lựa chọn rời khỏi cũng vậy. Chỉ còn nút
lựa chọn trò chơi là có thể hoạt động.
Thật ra đây là điều không thể tránh khỏi. Cậu hoàn toàn không có khả
năng rời khỏi đây. Khi linh hồn đã ký khế ước, hệ thống trò chơi trói chặt
với cậu, cậu đã tử vong, thân xác trở nên vô dụng.
Hứa Tử Việt đã chết trong vụ tai nạn xe cộ, nghiêm trọng đến mức dù
cho xe cứu thương đã đến cũng không thể cứu được, cậu cũng biết mình vô vọng rồi. Chính vì vậy, Tử Việt dứt khoát đồng ý ký khế ước với
hệ thống Công Lược và thứ đã quấn lấy cậu suốt hai năm
Hiện tại cậu đang ở không gian hư ảo, đồng thời nơi này cũng là trang
chủ của trò chơi.
Hệ thống trách nhiệm, tận tâm giải thích lại cho Tử Việt: “ Mỗi khi bắt
đầu trò chơi, nhân số sẽ không được thống nhất. Thế nhưng đối tượng,
nhân vật bị công lược lại cố định. Chính vì vậy, ký chủ nhất định phải
nắm chặt kế hoạch, không được buông tha mục tiêu!”
Hứa Tử Việt vươn ngón tay chọc chọc nút rời khỏi, lơ đãng nói: “ Có
hoàn thành được nhiệm vụ hay không còn phải phụ thuộc vào ngoại
hình của mục tiêu. Cậu có chắc chắn là người đó đẹp không?”
“ Tất nhiên, xin cậu đừng lo vấn đề này. Chúng tôi đã tham khảo và tích
hợp rất nhiều dữ liệu cho đối tượng, mục tiêu công lược. Tất cả đều dựa
trên những gì đẹp nhất. Chính vì vậy, mong người chơi yên tâm về họ!
Hệ thống của chúng tôi rất uy tín :>”
Lúc này Hứa Tử Việt mới nâng mắt, tỏ ra chút hứng thú. Tuy nhiên cũng
chưa xác định được lời nói của hệ thống có thật hay không.
Mà thôi, bây giờ không phải là lúc quan tâm điều nó nói, tự bản thân cậu
sẽ xác nhận điều đó. Hiện tại, hệ thống có điểm danh những bông hoa
đẹp, Hữu Tử Việt vẫn sẽ hoài nghi, cho đến khi cậu tận mắt chứng kiến.
“ Ký chủ, xin điều chỉnh chuẩn bị tốt tâm trạng. Chúng ta chuẩn bị bước
vào thế giới thứ nhất.”
Hứa Tử Việt hít thật sâu, cố xua đi hình ảnh tai nạn xe cộ, thầm đem
tám đời tổ tông tên tài xế lái xe say rượu ra mắng. Cuối cùng cũng cảm
thấy nhẹ lòng hơn.
“ Được rồi, bắt đầu đi.”
Nào, cậu muốn xác nhận “người đẹp” của hệ thống sẽ ra sao. Nếu là
nam, thì phải so được với hoàng tử đội bóng rổ ở trường cấp ba của
cậu. Còn nếu là nữ, vậy ít nhất cũng phải được như hoa khôi tóc dài ở trường bên cạnh. Hừm, đúng vậy. Nếu không khác biệt khác lắm, cậu sẽ
chấp nhận. Ít nhất cũng đủ để làm cậu hứng thú với trò chơi Công Lược
này.
Nếu đối tượng đẹp một chút, tính tình táo bạo một chút cũng được, cậu
có thể chịu. Thế nhưng, Tử Việt cũng không quá lo lắng. Bởi vì các đối
tượng công lược thông thường đều có một điểm nào đó hấp dẫn và
đáng yêu. Đó mới là tương phản manh a~
Dù cho có công lược thất bại, không chiếm được tình cảm của người
đó, thì ít nhất cậu vẫn thưởng thức được vẻ đẹp đó. Vậy cũng không
tính là bị thiệt. Hứa Tử Việt một bên phỉ nhổ tính nhan khống của bản
thân, một bên lại háo hức về đối tượng sắp công lược.
Hầy, tuy không tin tưởng lắm vào hệ thống nhưng đáy lòng vẫn không
nhịn được nhộn nhạo với đối tượng sắp tới.
A...Không biết.. liệu cậu có được một câu chuyện tình với một đối tượng
đáng yêu? Ngẫm lại cũng rất háo hức nha…
Hệ thống thông báo: “ Lựa chọn cấp độ - thế giới đầu tiên: Sơ cấp cho
người mới bắt đầu.”
Hứa Tử Việt gật đầu. Sau đó, trước mắt liền tối sầm. Thân thể tựa như
đeo chì nặng nề đổ xuống. Thế nhưng cảm giác đó nhanh chóng được
thay thế khi người cậu chạm và tiếp xúc với vật cứng ở dưới. Cậu đang
ngồi lên cái gì đó.
Hứa Tử Việt mở mắt và phát hiện mình đang ở trong gian phòng học.
Nhìn xung quanh, cậu nhận ra lớp học hiện tại đang vào buổi. Trên bục,
giáo sư đang giảng về học phần toán. Tử Việt lạ lẫm nhìn các bạn học
mới xung quanh mình.
Hệ thống nhanh chóng cung cấp thông tin cho Tử Việt: “ Người chơi là
những người trên đầu có lá cờ nhỏ màu xanh. Tại thế giới này, có 20 người chơi. Mục tiêu của bạn là các NPC hiện đang có ở trường cao
trung Thượng Dương này.”
“ Người chơi tự bản thân khám phá, hệ thống không có hướng dẫn. Xin
ghi nhớ: một khi công lược thành công mục tiêu, nhiệm vụ của cậu sẽ
hoàn thành và được thông qua.”
“ Ký chủ, chúc ngài tận hưởng trò chơi vui vẻ :>”
Hứa Tử Việt nghe xong liền nhìn quanh và đánh giá những người chơi
khác xung quanh bản thân.
Hừmm. 70 điểm. 60 điểm. 85 điểm… Công nhận rằng có rất nhiều
người đẹp trai nha. Thậm chí trong số người chơi cũng có người đạt
đến 89 điểm - một con số khá cao. Tuy nhiên, nếu xét về vẻ đẹp khiến
người khác chỉ muốn nhảy vào… hiện tại cậu vẫn chưa thấy ai.
Đột nhiên, Tử Việt nhận ra người ngồi cạnh mình có thái độ khá lạ. Lúc
này Tử Việt mới nhìn kỹ những người chơi khác và nhận ra rằng: Ngũ
quan của bọn họ tương đối giống nhau.
Tử Việt tò mò. Cảm giác hiếu kỳ, phấn khích ngày càng được kích thích.
Cái gan nho nhỏ cũng dám phình ra. Tử Việt lấy một cục tẩy, ném nó
vào người chơi bên cạnh.
Thấp giọng hỏi: “ Nè, người anh em, cậu cũng chết rồi xuyên vào thế
giới này ư? Tôi là Hứa Tử Việt. Nhiệm vụ của cậu cũng là công lược
mục tiêu? Vậy nói cho tôi biết đối tượng của cậu đi. Tôi sẽ tận lực tránh
đi, dù sao cũng là tình nghĩa anh em…”
“HỨA TỬ VIỆT !”
Hứa Tử Việt giật mình hoảng sợ, nhìn về phía giáo sư trên bục đang
trừng mắt nhìn mình, run rẩy đứng lên. Ahh…. sao lại bị bắt nhanh như
vậy chứ! Cậu nghĩ rằng giáo sư là NPC sẽ bỏ qua hành động của người
chơi. Xem ra là đoán sai rồi. Tử Việt rầu rĩ.
Trên bục giảng, giáo sư không phê bình trực tiếp Tử Việt mà chỉ nói: “
Cậu đứng lên trả lời một chút vấn đề này đi.”
Hứa Tử Việt há miệng hoang mang nhìn vào bạn cùng bàn. Cậu thật sự
không biết làm bài này!!! Mà người bạn cùng bàn tựa hồ không chú ý
đến cậu, sắc mặt cậu ta trắng bệch thoạt nhìn như đang sợ hãi cái gì
đó.
Đường cùng, Tử Việt đành gạt bỏ tìm kiếm trợ giúp ở anh bạn này. Cậu
cầm bút khều khều người bạn ở phía trên. Người nọ chợt run lên, rồi
quay xuống đáp ánh mắt bất thiện xuống Tử Việt.
“ Đừng dựa vào sự trợ giúp của người khác!” Giáo sư gõ gõ xuống
thành bảng, giọng điệu nghiêm khắc.
“ Em xin lỗi, giáo sư.” Trong cuộc đời của mình, Tử Việt là người biết
cách giữ mặt tốt cho mình và người khác. Tuy rằng thành tích không
xuất sắc nhưng ở tầm trung vừa đủ - là kiểu người có thể làm chủ bầu
không khí: “ Vừa rồi em không nghe kĩ nên không rõ cách làm bài này.
Nhưng em xin hứa sẽ tập trung và không làm việc riêng kể từ giờ phút
này. Cảm ơn giáo sư!”
“ Ngồi xuống đi. Nghiêm túc nghe giảng.” Giáo sư dạy Toán quả nhiên
không làm khó cậu nữa. Chờ Tử Việt ngồi hẳn xuống mới tiếp tục giảng
bài, gõ gõ bảng đen.
Hứa Tử Việt nhẹ nhàng thở ra. Nhưng ngay sau đó lại nghịch cây bút
trong tay, cây bút mà vừa nãy cậu chọc chọc người phía trên.
Ahhh…. tìm thấy rồi.
Mục tiêu mà cậu lựa chọn chính là cậu bạn ngồi phía trên.
Cậu ta lớn lên quả là đẹp mắt… Chỉ là mặt cậu ấy hơi tái, cơ thể hư
nhược, yếu ớt. Có vẻ dạo gần đây, câu ta không ăn uống điều độ lắm.
Nếu phải miêu tả người đang ngồi trước mặt cậu đây thì câu thơ hay
nhất có thể nghĩ đến là: “ Vẻ đẹp nhẹ nhàng, mi thanh mục tú.” Dẫu sao,
cậu ta cũng chưa trưởng thành hẳn, cơ thể và diện mạo chưa nảy nở
hoàn thiện.
Thế nhưng đôi mắt cậu ta lại tối hơn người thường, thoạt nhìn không có
tinh thần lắm. Nếu không, chắc chắn cậu ấy rất bắt mắt, hấp dẫn người
đối diện.
Tử Việt chấm cho người bạn ở phía trên này hẳn 93 điểm.
Tử Việt muốn bắt chuyện, làm quen với mỹ nhân trước mặt. Thế nhưng
giáo sư vẫn đang quan sát cậu từ phía trên. Không còn cách nào khác,
cậu đành ngồi thẳng lưng, tiếp tục nghe giảng. Không sao, mục tiêu đã
trong tầm ngắm, không thể bốc hơi được.
Có một sơ đồ chỗ ngồi ở góc trái bàn học. Tử Việt nhận ra tất cả người
chơi sẽ có sơ đồ trong khi NPC thì không. Ohh… có lẽ đây là giúp người
chơi quen với địa hình hiện tại của trò chơi. Mỹ nhân ngồi trước bàn là
Tôn Mặc, mà người anh em bên cạnh là Lộ Nhân Gia.
Tôn Mặc… Hứa Tử Việt thầm đọc kỹ tên này. Thoạt nhìn, tinh cách có
vẻ không thân thiện lắm, cậu chỉ chọc chọc nhẹ mà cậu ta đã quăng ánh
mắt khó chịu xuống phía cậu. Nhưng không sao, Tử Việt không chấp
những chuyện nhỏ nhặt.
Nếu đây là hiện thực, Tử Việt còn sẽ bận tâm một chút. Thế nhưng cậu
đã chết, hơn nữa nhiệm vụ của cậu là công lược mục tiêu trong trò chơi
luyến ái này, thế nên mặt dày chút cũng không sao. Bản thân độc thân
cũng lâu lắm rồi, tầm này muốn yêu đương thì sẽ còn sĩ diện sao?
Sĩ diện là gì? Liêm sỉ là gì? Có ăn được không? Ở trước đối tượng thì
cần gì mấy cái đó nữa. ┐(´ー`)┌
Chuông tan học vang lên. Ngay lập tức, không để ý đến những người
chơi khác đang tụ tập với nhau, Tử Việt liền đứng dậy đi về phía Tôn
Mặc, khều khều bắt chuyện với cậu ta.
“ Tôn Mặc, vì sao vừa nãy cậu không có giúp tôi? Giáo sư đã rất hung
dữ với tôi đó.” Tử Việt ủy khuất, ngồi xổm cạnh bàn, chống tay ngước
mắt nhìn về Tôn Mặc.
Tôn Mặc nhàn nhạt nhìn về Tử Việt, không buồn nhếch môi.
“ Nè, vừa nãy tôi chọc đúng chỗ buồn của cậu ư? Vậy tôi xin lỗi được
không? Cậu có thể nói chuyện cùng tôi không, tôi muốn nghe giọng của
cậu, đi, ược không?”
Trong lúc Tử Việt đang mè nheo với Tôn Mặc, mười chín người chơi
còn lại tụ tập ở góc phòng học.
Có người nhìn về phía Tử Việt, hỏi: “ Chúng ta có nên gọi cậu ấy
không?”
Người khác trả lời: “ Chính cậu ta tự tìm đường chết. Không liên quan gì
đến chúng ta. Cậu ta thậm chí còn không đọc kỹ hướng dẫn người mới
chơi và không hiểu tình hình hiện tại. Nếu mời cậu ta đến đây, có lẽ chỉ
khiến chúng ta cùng chết nhanh hơn.”
Người nói trước đó liền im lặng.
Những người chơi khác cũng trầm lặng theo.
Không có nhiệm vụ cụ thể nào được kích hoạt. Nếu họ không chủ động
bắt chuyện với NPC, thì NPC sẽ không chú ý tới họ. Chính vì vậy hiện
tại họ cũng không quá lo lắng với hành động tụ tập như này.
“ Chắc chắn mọi người đã đọc thông tin cơ bản về thế giới này rồi đúng
không? Sau khi trường trung học Thượng Dương thay đổi hiệu trưởng,
giáo đường cũ bị bỏ hoang đã được tu sửa. Chúng ta là những sinh viên
lên năm ba và được chuyển vào đây. Nguyên nhân khiến tòa nhà này bị
bỏ hoang có lẽ chính là chìa khóa giúp chúng ta ra khỏi đây. Hơn nữa,
chúng ta đều được xếp vào một lớp, đó cũng là manh mối quan trọng….
“ Hửm? Bọn họ đang nói gì vậy?” Tử Việt quay đầu hướng về chỗ mọi
người đang tụ tập, nghiêng đầu thắc mắc.
Tôn Mặc - người vẫn luôn thờ ơ với cậu nay lại cũng quay nhìn cậu, rồi
đưa tầm mắt qua chỗ bọn họ đang tụ tập.
“ Bọn họ đang nói cái gì vậy?” Tôn Mặc nhẹ giọng hỏi
Ngay lập tức, Tử Việt mắt sáng lên, vui vẻ mà nói với Tôn Mặc: “Quả
nhiên giọng của cậu rất hay nha.” Giọng điệu của Tôn Mặc mang theo
một chút kỳ quái, có cảm giác huyền ảo khiến người ta mê man. Âm sắc
trong lại sạch sẽ, có điều chỉ hơi ít nói. Tử Việt nói nhiều như vậy mà
cậu ta chỉ nhắc lại một câu.
Hứa Tử Việt nhìn về phía Tôn Mặc, phồng má: “ Tôi không biết, tôi là
người hỏi cậu trước mà.”
Tử Việt đoán bọn họ đang thảo luận và tìm kiếm đối tượng là NPC cho
mỗi cá nhân. Có rất nhiều NPC mà, đúng không? Hy vọng không có ai
sẽ thô lỗ đến mức tranh Tôn Mặc với cậu. Tử Việt đã nhìn thấy Tôn Mặc
đầu tiên. Tuy không thể làm người yêu nhưng cậu chỉ muốn ở bên cạnh
Tôn Mặc ở thế giới này. Cứ coi như là tiếng sét ái tình đi.
Ahh… Cậu ấy thật là đẹp trai mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro