Chap 3: Người đẹp tựa Nữ thần (18+)
Vài lời của Nơ!
Lần đầu viết cảnh 18+, chưa có kinh nghiệm nên không hay. Mong các bạn thông cảm. Các bạn cân nhắc trước khi đọc nhé!
_______________________
Tiếng nhạc sàn ầm ĩ, tiếng hò hét lần lượt chui vào tai của hai thiếu gia của đất Sài thành. Lâm Hoàng và Nhất Nam ngồi tại quầy ở góc trong cùng. Đây là góc yên tĩnh nhất. Nhất Nam vừa nhâm nhi ly Chivas 25 vừa địa gái. Lâm Hoàng nhấp chút rượu vang đỏ rồi buột miệng nói.
- Thằng Long này, đã nói đến uống rượu lại trốn mất!
- Cái thằng con ngoan đó mày nói làm gì? - Nam cười - Mà công nhận, đi Mỹ mấy năm nhìn toàn mấy em Tây. Mới đầu thích lắm, mà giờ về nước thấy gái nước mình vẫn ngon nghẻ nhất!
- Nồi nào úp vung nấy!
Nam tiếp tục "nhiệm vụ" ngắm gái đẹp của mình, mắt anh sáng rực lên như đèn ô tô. Hoàng chỉ lắc đầu cười. Hồi trước anh cũng thích ngắm nhìn mấy cô nàng nóng bỏng lắm chứ. Đàn ông mà. Nhưng giờ đã có Hồng Sương rồi, cô ấy là Nữ thần xinh đẹp của lòng anh. Đang suy nghĩ về cô vợ nhỏ thì điện thoại trong túi quần anh cứ rung lên bần bật. Lâm Hoàng hơi nhíu mày. Là tin nhắn của ba anh. Đành cáo lỗi với thằng bạn chí cốt vậy.
- Nam, tao xin lỗi! Ba tao gọi tao rồi... Hay về đi, hôm khác tao, mày với thằng Long đi tiếp!
- Thôi, mày cứ về trước đi! Tao ở lại chơi cho đã! Về với vợ đi! Mẹ mày, nghe nói vợ mày xinh lắm! Anh mày sẽ chọn ngày qua xem mặt vợ chú xem có thật là tuyệt sắc giai nhân như lời đồn không. Ha ha... - Nam cười ha hả rồi vỗ vai bạn.
- Vậy tao về trước! Bữa khác sẽ bù lại cho tụi mày!
- Nhớ đó thằng chó!
...
Lâm gia...
Lâm Hoàng vừa vào nhà thì ông Lâm Khang, ba của anh đã đi đi lại lại xem chừng rất bực mình. Anh đoán chắc là do mình về muộn quá nên cụ mới nổi giận, vội bước tới gần ba rồi nói.
- Ba! Con xin lỗi vì đã về muộn!
- Hừ! Xin lỗi cái gì? - Lâm Khang bực dọc nói - Đàn ông ra ngoài xã giao, bạn bè thân thiết. Về muộn một chút thì đã làm sao? Còn đàn bà đã có chồng đi tới giờ chưa về mới đáng nói! Mà dù chưa có chồng cũng không được vô phép như thế!
Lâm Hoàng hơi nhíu mày rồi nhìn vào chiếc đồng hồ quả lắc cổ treo trên tường. Đã gần 1 giờ sáng rồi. Hồng Sương vẫn chưa về sao? Thảo nào ba anh lại tức giận tới như vậy. Lâm Khang là một người rất truyền thống, đánh giá cao những người phụ nữ truyền thống, có đủ tam tòng tứ đức. Chẳng hạn như mẹ anh.
- À ba, Sương nói nhớ ba vợ con nên hồi chiều có gọi cho con rồi! Tối nay cô ấy ở nhà ngoại! Con cũng quên nói với ba! - Hoàng lên tiếng chữa cháy.
- Thật? - Lâm Khang cau mày.
- Dạ! Cô ấy còn nhỏ tuổi mà!
- Thôi được! Ba không muốn chuyện này tái diễn nữa! Nghỉ ngơi đi!
- Ba ngủ ngon!
Về phòng, Lâm Hoàng liên tục gọi vào số đi động của Hồng Sương nhưng kết quả đều là không liên lạc được. Lâm Hoàng tuy là người rộng lượng, nhưng cái gì cũng phải có giới hạn. Dù anh không đè nặng chuyện công, dung, ngôn, hạnh nhưng việc Hồng Sương giờ chưa về cũng làm anh rất khó chịu. Làm gì có người đàn ông nào thích người phụ nữ của mình đi đêm về hôm như vậy chứ?
"Em đang ở đâu vậy?"
...
Nhất Nam là một tay nghiện rượu thứ thiệt, tửu lượng cực cao. Gần 10 chai rượu ngoại loại nặng đã bị anh uống cạn nhưng anh chỉ mới hơi chóng mặt. Trong lúc đợi chai rượu mới được tiếp tân đem ra, Nam tiếp tục địa xem có em nào ngon không để tý làm "mồi nhắm". Một cô gái mặc chiếc váy ống màu đỏ rực đến ngồi cạnh Nam. Khuôn mặt xinh đẹp sắc sảo, từng đường nét hoàn hảo đến ngỡ ngàng. Ba vòng siêu chuẩn, ngực nở, hông nở, eo con kiến tuyệt đẹp. Đôi chân thon nhỏ, dài miên man và thẳng tắp. Rất đẹp, đẹp tựa một Nữ thần. Một tay sát gái như Nam làm sao có thể bỏ qua một cô gái xinh đẹp tuyệt trần như thế này?
- Chào cô em xinh đẹp!
Hồng Sương hơi nhíu mày. Cô rất ghét bị làm phiền. Nhưng giọng nói của người này rất quyến rũ, cuốn hút nên quay sang nhìn xem mặt mũi của anh ta như thế nào. Hồng Sương rất tự hào về người chồng của mình. Lâm Hoàng không những có khuôn mặt đẹp hoàn hảo mà còn có một thân hình không thể nào chuẩn hơn. Người đàn ông trước mặt của Sương lại khiến người đối diện dễ nhầm lẫn với một ca sĩ Hàn Quốc vì khuôn mặt đẹp rất baby, vừa nhìn đã có thiện cảm. Hồng Sương lịch sự gật đầu.
- Chào anh!
- Người đẹp có thể cho tôi biết chứ?
- Rosie Phạm!
Tất nhiên là Hồng Sương không dám nói thật rồi. Giờ cô là thiếu phu nhân của Lâm gia. Dù sao cũng nên để ý tới mặt mũi của gia đình chồng một chút.
- Cái tên thật hợp với em! Kiều diễm như một đóa hoa hồng!
Nhất Nam nói xong liền biến ra một đóa hồng đỏ tặng Hồng Sương. Đây là một trong những chiêu sát gái hiệu quả nhất của Nam. Nam còn khuyến mãi thêm một nụ cười tỏa sáng. Phạm Hồng Sương nói thế nào vẫn còn là một thiếu nữ. Cô chỉ mới 19 tuổi. Khi ba cô nói rằng muốn gả cô cho Lâm Hoàng, Sương cũng chỉ thấy Lâm Hoàng là một người hoàn hảo, đáp ứng được mọi yêu cầu của cô nên cô gật đầu đại. Cô vẫn chưa có những rung động đầu đời với người chồng hết mực yêu thương cô.
- Còn tên anh?
- Nhất Nam! Có nghĩa là đàn ông nhất định phải có chí lớn!
Cách nói chuyện hài hước, lời nói của Nam như rót mật vào tai Hồng Sương. Về khoản này thì Lâm Hoàng không thể so sánh được. Người ta nói con gái yêu bằng tai, chính là nói Hồng Sương. Chuyện thêm chuyện, rượu thêm rượu. Hồng Sương đã quá say, Nhất Nam liền đặt một phòng nghỉ của quán bar. Nam dìu Sương vào phòng rồi để cô ấy nằm trên giường. Sương vặn vẹo mình mẩy, nói lảm nhảm. Men rượu trong người nóng hừng hực. Nhưng không hiểu vì sao anh lại có cảm giác không nên làm chuyện đó với cô gái này. Trực giác của anh thường khá chính xác nên đành nhịn. Hít một hơi thật sâu rồi định quay người bước ra khỏi phòng.
Nhưng tất cả chút lý trí xót lại của anh đã bị đánh sập khi Hồng Sương ngồi dậy và ôm lấy anh. Cả cơ thể quyến rũ của cô đang áp sát vào anh. Ngọn lửa dục vọng vừa mới hạ xuống đôi chút lại bùng lên. Nhất Nam quyết định giải phóng bản thân. Môi anh dán chặt vào môi cô. Họ trao cho nhau những nụ hôn nóng bỏng và cuồng nhiệt. Đến khi sắp hết hơi, Nam bế bổng Sương lên rồi đặt cô nằm trên giường, còn anh thì đè lên người cô. Hai đôi môi lại tìm đến nhau. Bàn tay xấu xa của Nam đặt lên một bên ngực của Sương rồi xoa nắn nó. Tay kia tìm đến chiếc phéc mơ tuya rồi nhanh chóng kéo xuống. Chiếc váy tuột ra khỏi người Hồng Sương và bị Nhất Nam quăng sang một góc. Vì váy ống đã có miếng lót bên trong nên Hồng Sương không mặc áo ngực. Hai quả đào to tròn trắng nõn, kích thích người nhìn. Trên người cô chỉ còn xót lại một mảnh vải cuối cùng. Nhất Nam ngồi dậy, mỉm cười quyến rũ. Anh cởi bỏ chiếc áo thun và chiếc quần jean. Nam lại đè lên người Sương, nhấm nháp xương quai xanh gợi cảm, hai tay mơn trớn hai quả đào mọng. Hai mảnh vải cuối cùng đã được gỡ bỏ. Nam đưa một tay xuống trêu chọc. Nơi nào đó đã không còn chịu được, sáp nhập vào làm một.
Càng về đêm, thời tiết càng lạnh. Nhưng trong căn phòng ấy lại nóng đến ngột ngạt.
...
Lâm Hoàng đang nằm ngủ trên chiếc giường rộng lớn. Tấm hình cưới thật lớn được treo ở đầu giường. Trong ảnh, Hoàng mặc bộ vest đen còn Sương mặc một chiếc váy cưới màu đỏ rực rỡ, quyến rũ ngồi gọn trong lòng Hoàng trên chiếc xích đu trắng. Rất đẹp đôi, rất hạnh phúc. Chỉ là, đêm ấy, trên chiếc giường uyên ương của hai vợ chồng lại chỉ có một mình Lâm Hoàng. Giấc ngủ của anh cũng không được an yên.
...
Hồng Sương sau một đêm cuồng nhiệt đã tỉnh dậy. Thức dậy tại một căn phòng xa lạ, mới đầu cô rất hoảng hốt. Những mảnh ký ức đêm qua quay lại một cách rời rạc trong đầu cô. Sương ôm đầu, cô đã làm ra chuyện gì thế này? Cô đã xảy ra quan hệ thân mật với người đàn ông khác sao? Nhìn sang người đàn ông đêm qua cùng cô thân mật, anh ta vẫn còn ngủ rất say. Sương vội vàng lấy đồ rồi chạy nhanh vào phòng tắm nhỏ trong phòng, tắm sơ qua rồi xịt lại nước hoa, tô son lại. Cô định đi khỏi đây thật nhanh nhưng lại nghĩ gì đó, liền quay vào phòng tắm xé ra một mảnh giấy vệ sinh, dùng đầu son làm bút ghi lại vài chữ.
"Hãy quên mọi chuyện đêm qua!"
Sương đặt mảnh giấy lên người Nam rồi lấy một chiếc khẩu trang y tế từ tủ đầu giường, bịt mặt lại rồi nhanh chóng về Lâm gia.
...
Hồng Sương rón rén bước vào trong nhà. Sáng nay Lâm Khang đã đi công tác nên coi như cô thoát khỏi một kiếp. Lâm Hoàng vừa thấy vợ về liền chạy đến hỏi.
- Sương, em đi đâu cả đêm qua không về?
- Em... - Sương nhíu mày - Em qua nhà nhỏ Liên, bạn thân của em đó chồng yêu!
- Sao không gọi cho anh? - Hoàng gằn giọng.
- Thì điện thoại hết pin! - Sương tỏ vẻ giận dỗi - Nghi ngờ người ta chứ gì? Biết mà! Em biết anh không yêu thương em thật lòng mà!
- Thôi! - Hoàng thấy Sương sắp khóc nên dịu giọng - Anh xin lỗi! Anh dẫn em đi mua sắm nhé?
- Dạ, đợi em tắm rửa thay quần áo đã! Yêu chồng nhất! Chu...
...
Nhất Nam tỉnh dậy đã là hơn 10 giờ sáng. Khi anh dậy thì cô gái nóng bỏng đêm qua đã rời đi rồi. Bức thư viết bằng son của cô càng làm anh thấy thú vị. Ừ thì trông cô rất xinh đẹp đấy, nhưng tình một đêm thôi mà. Anh cũng chẳng muốn nhớ đâu. Nam gom quần áo rồi tắm rửa sạch sẽ. Xong xuôi, anh ra quầy thu ngân để thanh toán tiền rượu và phòng nghỉ. Do đã gọi 15 chai rượu ngoại lại nằm phòng qua đêm nên tiền mặt Nhất Nam đem theo không đủ, anh phải dùng thẻ quẹt. Vừa về tới nhà anh liền gào lên kêu đói. Vú Mận dọn cơm cho anh rồi nói.
- Ông bà chủ có việc nên đi sớm rồi, dặn tôi là canh chừng cậu, tối nay nhà có khách.
- Vú, gì mà vú nói canh chừng con thấy ghê vậy? - Nam suýt sặc canh.
- Cậu hay đi chơi đêm quá mà! Thôi cậu ăn đi rồi nghỉ ngơi đi cậu. Mai là cậu phải tới công ty làm việc rồi đó!
- Tui khổ quá mà! Kiếm thằng nào thế chỗ tui đi! - Nam than trời.
- Cậu thiệt!
Đang ăn cơm thì Lâm Hoàng lại gọi điện tới. Nam vui vẻ bắt máy.
- Sủa đi!
(Tao chém mày bây giờ! Lết xác về nhà chưa?)
- Rồi, đang ăn cơm! Đói chết rồi!
(Đêm qua vận động với em nào hay sao mà mệt?)
- Mày nói chuẩn phết! Đêm qua tao câu được một em siêu nóng bỏng. Ha ha... kể cũng buồn cười. Nàng tự nói hãy quên chuyện đêm qua đi. Ha ha ha... tao cũng cóc thèm nhớ đâu!
(Ờ, cái loại mày mà nhớ ai!)
- Kệ tao, mà nay rảnh gọi tao thế?
(Đang đưa vợ đi mua sắm! Cô ấy đang lựa đồ, chán quá nên hỏi xem mày chết chưa?)
- Cưng vợ ghê nhỉ? Tao đang tính mai mốt gì qua nhà mày xem mặt vợ mày mà mai phải vô công ty trình diện rồi. Để tao với thằng Long sắp xếp công việc rồi qua nhậu một bữa, sẵn thăm bác Khang luôn!
(Ờ. À vợ tao lựa xong rồi! Mốt gặp nói tiếp!)
- Biến!
Nam tắt máy rồi ăn nốt phần thức ăn trên bàn. Anh sẽ tận dụng ngày cuối cùng được tự do này để... ngủ.
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro