Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Lúc Thẩm Diệu tới , Tống Tình và Tần Dật Tân vừa ăn cơm xong, đang dọn dẹp bàn ăn.

Thấy giờ này rồi mà hắn còn tới, bọn họ đều cảm thấy bất ngờ, hỏi hắn ăn cơm không.

Thẩm Diệu xua tay, nói giận no rồi, không muốn ăn cơm.

"Ai chọc em? Tiểu Vân à?" Tống Tình hỏi.

"Ngoại trừ cô ấy , thì ai nữa, có chút chuyện nhỏ thôi mà cãi nhau với em." Thẩm Diệu cởi giày để ở cửa, cũng không mặc dép lê, chân trần đi vào phòng khách, rồi ngồi lên sô pha.

Tần Dật Tân mở tủ lạnh lấy một lon bia , đưa cho hắn, để hắn hạ hỏa.

Anh hỏi hắn, "Lần này cãi nhau là vì cái gì?"

Thẩm Diệu mở nắp lon bia, uống hết nửa lon rồi mới nói: "Em cũng không biết cô ấy đang giở tính gì nữa."

Tống Tình dọn dẹp xong mới đi tới, nói: "Em đừng tức giận nữa , để chị nấu mì cho em ăn được không?"

Tính Tống Tình  ôn hòa, nói chuyện ôn nhu, có sự uyển chuyển của người con gái Giang Nam.

Thẩm Diệu ngồi ở trên sô pha, thở dài, " Muốn ống rượu."

Tần Dật Tân hứng thú, nói: "Để anh đặt vài món mồi ngon uống rượu với em".

Nói xong anh liền lấy điện thoại ra đặt đồ ăn .

Thẩm Diệu xoa tay, cười nói: "Được được, đêm nay anh em mình không say không về."

Tống Tình nghe hai người đàn ông nói vậy, cũng không ngăn cản, ngày mai là thứ bảy, cho dù uống nhiều cũng không có chuyện gì , cứ mặc kệ bọn họ.

Cô xoay người vào phòng bếp, đem chén đũa bỏ vào bồn rửa chén , rồi lau chùi bàn ăn.

Sau khi tốt nghiệp đại học, cô và Tần Dật Tân đăng kí kết hôn, đến bây giờ đã được 4 năm, cuộc sống coi như là hạnh phúc, chỉ là nửa năm vừa rồi, lại xảy ra vấn đề .

Tống Tình thở dài, mở tủ lạnh lấy trái cây, sau đó đem đi rửa sạch.

Tần Dật Tân đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh nói: "Anh thấy tủ lạnh còn đồ ăn, hay là em làm rau trộn đi".

"Ừ, để em làm."

"Để anh" Tần Dật Tân cầm 2 trái dưa leo với củ sen để bên cạnh bồn nước rồi bắt đầu rửa sạch.

Vừa rửa vừa nhìn vợ bên cạnh , thấy mặt mày cô nhu hòa, ngũ quan tinh xảo, cảm xúc trong lòng lại trỗi dậy.

Anh hạ giọng, nói: "Tình Tình , hay là em ấy đi."

Tống Tình không hiểu ý của anh, cô hỏi lại: "Cái gì?"

Vòi nước đang chảy , tay Tần Dật Tân cầm dưa leo rửa sạch , tay khác tạo thành vòng, vuốt ve trái dưa.

Tống Tình nhìn hành động của anh , cô liền mặt đỏ , ngay sau đó trừng lớn hai mắt, vội vàng nói: "Anh điên rồi à ? Em ấy là em rể của em!"

"Thẩm Diệu không chỉ là em rể em mà còn là người em thích thầm lúc cao trung, cũng coi như là mối tình đầu của em."

Khi Tần Dật Tân nói về chuyện người mà vợ mình thích thầm, không có một chút tức giận gì, ngược lại anh cảm thấy có chút hưng phấn.

"Ghét anh quá , biết vậy em không nói với anh."

Lúc trước biết em gái mình kết hôn với Thẩm Diệu,  Tống Tình cảm thấy rất kinh ngạc, cô liền uống nhiều rượu rồi trong lúc say đã kể hết cho chồng nghe.

"Bảo bối, không phải lúc trước em đồng ý với anh là sẽ thử tìm người à? Người ngoài anh không yên tâm lắm, huống chi Thẩm Diệu cũng được, anh đã thấy chỗ đó của em ấy, còn lớn hơn anh nữa."

Tống Tình mặt đỏ , "Không được không được, Thẩm Diệu không được , nếu như bị em gái em biết thì làm sao, vậy chẳng phải em đang hại em gái em à?"

"Tình Tình , chúng ta cẩn thận một chút , em gái em sẽ không biết."

"Việc này không được,  anh đừng nói nữa." Thái độ Tống Tình kiên quyết.

Tần Dật Tân nhìn khuôn mặt đỏ lên của cô, bất đắc dĩ, " Thôi , anh biết làm như vậy là rất biến thái , nhưng mà chúng ta không còn cách nào nữa, Tình Tình, nửa năm chúng ta đã không làm tình rồi."

"Dật Tân......" Tống Tình có chút mềm lòng, người đàn ông tự tin này bởi vì chuyện này mà nửa năm này trở nên tiều tụy, "Nhất định sẽ có cách mà."

Cô an ủi anh, nhưng cũng biết cách duy nhất bây giờ là thỏa mãn sở thích của anh.

Tần Dật Tân làm hai đĩa rau trộn dưa mang ra, đồ ăn cũng được giao đến.

Tống Tình ngây người ở trong phòng bếp một lúc, mới điều chỉnh lại cảm xúc rồi đi ra phòng khách.

"Tống Tình,tới đây uống chung đi ?" Thẩm Diệu cười hỏi cô.

"Không được, hai người uống đi, em đi dạo xíu." Tống Tình từ chối , rồi dặn dò: "Hai người cũng đừng uống nhiều quá."

Tần Dật Tân không nói gì, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt khác thường.

Tim Tống Tình đập nhanh , cầm túi đựng rác trong phòng bếp, thay dép rồi ra cửa.

Khi xuống dưới lầu vứt rác xong, Tống Tình gọi điện thoại hỏi em gái , sao lại cãi nhau với Thẩm Diệu.

Tống Vân ở bên kia điện thoại bắt đầu nói một tràng dài.

"Em nói là ở câu lạc bộ tập thể hình, có người phụ nữ cởi quần áo trước mặt em ấy để câu dẫn em ấy hả ?"

"Vậy em ấy có lên giường với người phụ nữ đó không?" Tống Tình hỏi, nhớ tới những lời Tần Dật Tân nói ở phòng bếp , đột nhiên cô lại cảm thấy chột dạ.

"Không có chuyện đó đâu , anh ấy không có hứng thú với những người phụ nữ bên ngoài."Tống Vân tự tin nói.

"Vậy em còn cãi nhau với em ấy chi vậy? Cả ngày cứ cãi nhau miết chẳng ra làm sao."

"Chị không hiểu đâu, đánh là thương, mắng là yêu, cái này gọi là tình thú."

Tống Tình: "......"

Tống Vân lại nói: "Cứ để anh ấy uống đi, anh ấy ngủ lại ở nhà chị, em cảm thấy rất yên tâm."

Tống Tình: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro