Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. "Sĩ"

Về nhà, tôi tắm rửa, lăn lộn trên giường khoảng bốn mươi phút, chửi người chửi đời vào gối hết hai mươi phút, ổn định lại tinh thần thêm hai mươi phút nữa, rồi cuối cùng cũng ngồi vào bàn bật máy tính lẫn bảng vẽ lên. Nhưng phải mất thêm mười lăm phút nữa tôi mới chịu mở phần mềm, và mất thêm năm phút để ngồi ngắm màn hình, tự hỏi đời mình đã lạc lối ở đâu.

Chỉ đến khi đồng hồ nhích đến con số 11 giờ rưỡi, tôi mới thực sự bắt đầu mở file vẽ. Nhưng ngay lúc đó-

Ting!

Điện thoại tôi sáng lên, một tin nhắn từ Trần Minh Hiếu.

“Em bật Discord đi.”

Tôi nhắn lại ngay lập tức.

“Em thích anh.”

Ba giây sau, Minh Hiếu seen.

Bốn giây sau, Minh Hiếu trả lời.

“Haha.”

__

Tôi nghiêm túc cân nhắc giữa việc:

1. Bỏ trốn ngay bây giờ và thay acc Facebook.

2. Bật Discord lên xem Minh Hiếu định hành tôi kiểu gì.


Cuối cùng, vì lòng tự trọng không cho phép tôi chạy mất và vì tôi rất thích Trần Minh Hiếu, tôi bấm vào biểu tượng Discord. Vừa vào server của nhóm, tôi lập tức bị kéo thẳng vào voice chat.

“Đặng Thành An.”

Giọng Minh Hiếu vang lên, trầm ổn như mọi khi, không có vẻ gì là sắp tra tấn tôi cả. Nhưng tôi không dám chủ quan.

Tôi dè dặt lên tiếng. “Dạ?”

Bên kia vang lên tiếng gõ bàn phím lách cách, kiểu rất bận rộn và có vẻ như sắp đưa ra một thông báo cực kỳ quan trọng.

“Em mở file thiết kế của tụi anh ra chưa?”

Tôi nhìn xuống màn hình, nơi file ZIP mà Bảo Khang gửi lúc chiều vẫn nằm chễm chệ cái file như trêu ngươi tôi. Tôi chột dạ.

“…Chưa ạ.”

Minh Hiếu không bất ngờ. Tôi có cảm giác như anh đã dự đoán trước điều này. Tôi nghĩ giờ mà tôi bảo tôi lỡ phá giao diện người dùng của NASA thì chắc ảnh cũng chỉ thở dài rồi nói "Sửa lại đi."

Minh Hiếu kiên nhẫn nhắc lại.

“Vậy bây giờ mở ra đi.”

Tôi bấm mở file trong trạng thái hồi hộp như thể mở đề thi cuối kỳ mà quên không ôn bài.

Bên trong toàn là những giao diện xám xịt, đơn giản đến mức tôi nhìn mà muốn khóc. Không phải khóc vì nó xấu, mà là khóc vì tôi biết mình sắp phải làm lại hết.

Tôi hít một hơi sâu, lấy hết dũng khí để hỏi.

“Anh Hiếu, sao nó… đơn giản vậy?”

“Bọn anh tập trung vào backend.”

Tôi cảm thấy… bất an.

“Anh nói thật đi, cái giao diện này ai thiết kế?”

“Cả nhóm.”

Cả nhóm???

Một nhóm gồm toàn lập trình viên năm ba ngành CNTT thiết kế UI mà trông như form đăng ký hộ khẩu trên website hành chính công?

Tôi cắn răng, dùng toàn bộ sự kiên nhẫn còn sót lại để không nói gì đó xúc phạm. May cho Trần Minh Hiếu là tôi rất thích anh.

“Anh muốn em làm gì với nó?”

“Thiết kế lại.”

Tôi đã đoán trước câu này, nhưng vẫn cảm thấy đau lòng.

“Toàn bộ luôn?”

“Ừ.”

Tôi lặng lẽ mở file Figma, hít sâu một hơi dài như một người sắp bước vào chiến trường.

“Thôi được rồi, để em thử.”

Tôi tưởng tới đây là xong, nhưng Trần Minh Hiếu vẫn chưa buông tha.

“Làm thử trước mặt anh đi.”

“?”

Tôi tưởng mình được làm việc trong yên bình, hóa ra lại có giám sát viên?

Tôi không còn đường lùi, đành ấn nút share màn hình, run rẩy mở file, chọn màu sắc, đổi icon. Tôi cẩn thận chỉnh màu nút bấm sang tím pastel, cảm thấy rất đẹp.

Ngay lập tức, giọng Minh Hiếu vang lên.

“Em đổi màu này làm gì?”

Tôi chớp mắt. “Vì… nó hợp?”

Minh Hiếu im lặng ba giây. “Sao anh thấy nó giống giao diện app bán trà sữa quá vậy?”

Tôi bĩu môi. “App bán trà sữa đẹp mà.”

Bên kia có tiếng ai đó bật cười. Có lẽ là Đăng Dương hoặc Bảo Khang đang hóng hớt.

Minh Hiếu vẫn kiên nhẫn như một người thầy tận tâm.

“Em đổi màu khác đi An.”

Tôi hậm hực chỉnh lại màu xanh dương, nhưng vẫn chưa chịu thua.

“Vậy font chữ này sao?”

Minh Hiếu liếc qua.

“Sao trông nó giống chữ trên poster phim ngôn tình vậy? Em ổn không Đặng Thành An?”

Không.

Nếu khi ấy tôi không thích Trần Minh Hiếu, tôi đã nổi khùng lên, hét toáng: “Vậy thì tự đi mà sửa đi đồ thần kinh! Đã nhờ người khác không trả công rồi còn ý kiến ý cò, cút!”

Nhưng cái “nếu” đó không tồn tại, vì tôi thích Trần Minh Hiếu.

Tôi uất ức nhưng không thèm phản bác.

Sau một hồi kiểm tra, Minh Hiếu duyệt một số thay đổi của tôi. Anh bảo tôi gửi file lại cho nhóm, rồi kết thúc voice chat.

Nhưng trước khi thoát, có lẽ là vì thương tôi đã làm không công lại còn bị ý kiến ý cò nhưng không bật lại, Minh Hiếu để lại một câu làm tôi đơ luôn.

“Mai anh mang trà sữa thật cho em, nên em đừng mang vào giao diện nữa nhé.”

“Chúc ngủ ngon. Anh cảm ơn nhiều.”

__

Tôi nằm im trên giường, nhìn chằm chằm trần nhà.

Đêm nay chắc chắn mất ngủ.

Trằn trọc một lát, tôi thò tay xuống giường, lôi điện thoại ra, nhắn một tin.

“Em uống size L.”

Mười giây sau, Minh Hiếu seen.

Mười lăm giây sau, Minh Hiếu trả lời.

“Ừ.”

“Em thích anh nhiều lắm luôn ♡⁠(⁠>⁠ ⁠ਊ⁠ ⁠<⁠)⁠♡”

“Haha.”

Tôi mỉm cười. Tôi thật sự rất thích Trần Minh Hiếu.

___

Ở đầu bên kia, Minh Hiếu khẽ day trán, có chút bối rối với chính mình.

Rõ ràng anh không phải kiểu người dễ bị ảnh hưởng bởi ai khác, nhưng hôm nay anh tự nhiên lại ngồi suy nghĩ linh tinh. Không phải An chưa từng làm những việc kinh khủng hơn. Không phải An chưa từng tỏ tình thẳng thắn hơn. Nhưng tại sao ngay lúc này, trong một khoảnh khắc rất đỗi bình thường, anh lại cảm thấy lòng mình có gì đó gợn lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro