Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở đầu

Thế giới ngập trong sắc đỏ như máu. Những cột đá nhọn hoắt đâm lên từ mặt đất nứt nẻ, tỏa ra mùi tanh hôi nồng nặc. Park Hyung Suk đứng giữa khu đất đen nứt, đôi bàn tay trần nhuốm máu, từng giọt rơi tí tách xuống đất. Trước mặt cậu, con boss cuối cùng của phó bản đang hấp hối.

Nó là một sinh vật khổng lồ, thân hình được tạo nên từ hàng trăm cái đầu người xoắn xuýt, mỗi cái đều nhăn nhó trong đau đớn. Đôi mắt đỏ rực của nó nhìn Hyung Suk, sợ hãi lẫn oán hận.

"Muốn nói lời trăn trối nào không con quỷ chết tiệt?" Hyung Suk thì thầm, bước tới một bước. Giọng nói trầm thấp của cậu vang vọng, pha trộn giữa sự lạnh lùng và cơn giận đang sục sôi.

Con quái vật không trả lời, chỉ gầm lên, cánh tay khổng lồ quét qua như muốn xé nát mọi thứ. Hyung Suk không hề lùi bước. Cậu nghiến răng, cơ thể rướn lên. Bằng một cú nhảy đầy uy lực, cậu tung nắm đấm trực diện vào đầu con quái vật.

Ầm!

Cú đấm xuyên thẳng qua hộp sọ to lớn của nó, xé nát mọi thứ bên trong. Một dòng chất lỏng đen ngòm phụt ra, phủ khắp người Hyung Suk, nhưng cậu không dừng lại. Với lực tay khủng khiếp, cậu bóp nát những gì còn sót lại trong đầu con quái vật, kết thúc sự sống của nó ngay lập tức.

Sinh vật khổng lồ gục xuống, toàn thân co quắp trước khi hóa thành tro bụi. Cậu buông tay, nhìn đôi bàn tay đẫm máu của mình, cảm nhận sức mạnh đến tột cùng nhưng cũng đầy sự trống rỗng.

"Giết xong rồi... mình thực sự có thể thoát ra sao?" Hyung Suk lẩm bẩm. Nhưng câu trả lời lại đến từ một tiếng cười quỷ quyệt vang lên trong không gian.

"Ngươi nghĩ rằng giết ta là hết ư?" Giọng nói của con quái vật vang vọng, như thể linh hồn nó vẫn còn tồn tại. "Ngươi không còn thuộc về nơi đó nữa. Dù ngươi trở về, thế giới ấy sẽ không chấp nhận ngươi."

Hyung Suk không đáp. Cậu chỉ nhắm mắt, cảm nhận cơ thể mình bị kéo vào một dòng xoáy sáng trắng, thứ ánh sáng báo hiệu rằng cậu đã hoàn thành phó bản cuối cùng.

Khi mở mắt, Hyung Suk thấy mình đang đứng giữa một con đường quen thuộc. Ánh đèn đường vàng nhạt chiếu sáng mặt đường ẩm ướt sau cơn mưa. Không gian yên tĩnh lạ kỳ, hoàn toàn khác với sự hỗn loạn cậu vừa trải qua.

Cậu đưa tay lên, nhìn đôi bàn tay sạch sẽ nhưng lạnh buốt. Máu đã biến mất, nhưng cảm giác trống rỗng vẫn bám chặt.

"Đây là... thế giới của mình?" Hyung Suk lẩm bẩm. Giọng nói của cậu nghe xa lạ, như thuộc về một người khác.

Xa xa, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Một người phụ nữ trung niên, gương mặt hiền hậu nhưng ánh mắt đầy mệt mỏi. Hyung Suk đứng đờ ra.

Hyung Suk thấy mẹ mình sắp đi xa, trái tim cậu siết lại. Bà vẫn là người mẹ đã gánh vác tất cả khi cậu còn béo mập, đeo kính tròn và không có lấy một người bạn. Nhưng giờ đây, cậu không còn là cậu của ngày ấy nữa.

"Mẹ, mẹ ơi..." Hyung Suk gọi, giọng cậu như bị nói lắp, nghẹn ngào. Bước chân cậu chậm rãi tiến về phía bà, nhưng trong lòng cậu, một câu hỏi không ngừng vang lên: 'Mình về thật rồi, thực sự về thế giới của mình rồi ư?'

"Hyung Suk... Là con sao?" Nghe thấy giọng nói quen thuộc của con trai, bà đầy hốt hoảng như không tin vào những gì mình thấy. Bà bật khóc, chạy tới ôm chặt lấy Hyung Suk. Nhưng cậu chỉ đứng yên, bàn tay trống rỗng không biết phải làm gì. 'Về thật rồi.'

"Phải rồi, mình đã trở về," cậu nghĩ. Hai mắt cậu vẫn hướng về bóng tối phía sau, nơi những ác mộng cậu mang về từ thế giới kinh dị đó.

____

Nhiều cái lúc sợ cái suy nghĩ của mình, overthinking=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro