Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

- Chương 3: Đùa thôi, tuổi tác đi học chứ đâu phải giang hồ đâm chém=))))))))

Cả lớp như nín thở theo dõi cảnh tượng trước mắt. Lee Tae Sung, sau khi bị Hyung Suk chặn cú đấm, toàn thân bắt đầu run lên. Không phải vì sợ, mà là do cơn đau tê mỏi từ cánh tay bị siết chặt. Cảm giác máu không lưu thông khiến nó không thể nhấc nổi tay lên nữa. Mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng ánh mắt vẫn rực lửa.

"Thả tao ra!" Tae Sung gằn giọng, dù giọng nói không còn mạnh mẽ như ban đầu.

Hyung Suk buông tay, để Tae Sung rút lại cánh tay giờ đã tê rần. Nhưng thay vì từ bỏ, Tae Sung vẫn nghiến răng cố đứng thẳng người, bất chấp toàn thân đang mỏi nhừ. Nó chỉ tay vào mặt Hyung Suk, giọng đầy thách thức:

"Giờ thì hay lắm. Nhưng mày đừng tưởng thế là xong. Sau giờ học... mày chết chắc!"

Lời nói của Tae Sung vang lên khiến không ít học sinh trong lớp rùng mình. Một vài đứa thậm chí lặng lẽ nhìn Hyung Suk đầy thương cảm, như thể cậu sắp bước vào một trận đấu không hồi kết với "ông trùm" của lớp.

Hyung Suk vẫn điềm nhiên. Cậu không đáp, chỉ liếc nhìn Tae Sung với ánh mắt lạnh lùng.

Đúng lúc đó, tiếng chuông báo hiệu vang lên, kết thúc tiết học. Ở Hàn Quốc, chuông reo không chỉ báo hiệu giờ học mà còn phân chia thời gian nghỉ giữa các tiết. Các lớp thường có khoảng 10 phút nghỉ giải lao trước khi bắt đầu tiết mới. Không khí trong phòng chợt lắng dịu, nhưng cũng đầy căng thẳng khi các học sinh lén lút quan sát hai người.

.

Khi tất cả học sinh rời khỏi lớp để giải lao, Tae Sung không bỏ qua cơ hội. Nó đứng dậy, bước đến chỗ bàn Hyung Suk, dù tay vẫn còn tê mỏi. Cúi xuống, nó gằn giọng:

"Mày nên cầu nguyện đi, thằng nhãi. Sau giờ học, mày không thoát được đâu."

Hyung Suk ngẩng lên nhìn Tae Sung, ánh mắt vẫn không hề gợn chút cảm xúc nào. Thái độ đó như ngọn lửa đổ thêm dầu vào sự giận dữ của Tae Sung. Nhưng trước khi kịp nói thêm gì, bạn bè của Tae Sung đã kéo nó ra ngoài, cố gắng làm dịu tình hình.

"Bình tĩnh đã, Tae Sung. Mày mà gây chuyện lúc này thì cô giáo gọi phụ huynh đấy!"

Tae Sung hậm hực, nhưng không nói thêm gì, chỉ ném lại một cái nhìn đầy căm hận trước khi rời đi. Cả lớp học trở lại bình thường, nhưng bầu không khí căng thẳng vẫn bao trùm. Hyung Suk thầm nghĩ: Thằng nhóc này thực sự có vấn đề với cái tôi của mình.

Cậu nhìn xuống bàn tay vừa siết chặt cánh tay của Tae Sung lúc nãy. Mình đã giảm lực rồi, nhưng sức mạnh từ những năm tháng chiến đấu ở thế giới kia vẫn không thể che giấu. Hyung Suk khẽ thở dài. Thế giới này thật sự quá yếu đuối so với nơi cậu từng sống.

.

Khi tiếng chuông báo hiệu giờ học cuối cùng vang lên, cả lớp nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Một vài học sinh lén lút nhìn Hyung Suk, rồi lại quay sang Tae Sung, rõ ràng đang mong chờ "trận đấu" sau giờ học.

Tae Sung đứng dậy, quay sang Hyung Suk với một nụ cười khinh khỉnh:

"Đừng có trốn. Tao chờ mày ở sân sau."

Hyung Suk không trả lời, chỉ chậm rãi đứng lên, thu dọn sách vở và bước ra khỏi lớp. Cậu không cảm thấy áp lực, nhưng tò mò muốn xem Tae Sung có thể làm được gì.

Khi bước ra sân sau, nơi đã có một vài học sinh tụ tập, Hyung Suk nhìn thấy Tae Sung đang đứng đó, cùng với một vài tên đồng bọn. Ánh nắng chiều tà đổ xuống khuôn mặt của cả hai, chuẩn bị cho một cuộc đối đầu không cân sức.

___

Liệt kê ra về đặc điểm của anh Hyung Suk trong truyện này bằng một dòng: Quái Vật từ chốn Vô Hạn Lưu và Những Anh Phản Diện Đẹp Trai Tám Múi muốn chinh phục ẻm (xin lỗi vì đặt tên dở) ( _ _).oO ₍₍٩( ᐛ )۶₎₎♪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro