- Chương 2: Hòa nhập cái lol ấy, tao sẽ làm bá chủ cái lớp này
Lớp học 1-3 ngừng xôn xao khi cô giáo bước vào, yêu cầu mọi người ổn định chỗ ngồi. Ánh mắt tò mò vẫn đổ dồn về phía Hyung Suk - người mà tất cả đều khó nhận ra. Cô giáo đặt cuốn sổ xuống bàn, hắng giọng rồi quay lại phía lớp.
"Như cô đã thông báo, bạn Park Hyung Suk đã quay trở lại lớp sau một tháng tạm nghỉ. Mọi người hãy giúp đỡ bạn hòa nhập trở lại nhé."
Cả lớp im lặng vài giây, rồi bắt đầu thì thầm. Một số người không giấu nổi sự ngạc nhiên khi nhìn chàng trai cao ráo, gương mặt lạnh lùng và dáng vẻ hoàn toàn khác biệt trước đây.
"Thật sự là Park Hyung Suk à?"
"Thằng béo ngày trước á?"
"Không thể nào, sao nó lại thay đổi thế được?"
Hyung Suk chỉ đứng yên, không nói lời nào. Cậu để ánh mắt đảo qua từng người trong lớp. Lee Tae Sung nhíu mày, khó chịu với vẻ tự tin không hợp lý của "thằng béo" mà nó từng bắt nạt. Trong tâm trí Tae Sung, cậu học sinh mập mạp, yếu đuối đó không thể nào thay đổi nhanh như vậy.
"Ngồi vào chỗ đi, Hyung Suk," cô giáo nhắc nhở.
Cậu gật đầu nhẹ, bước đến chỗ trống ở cuối lớp. Không ai dám nói gì với cậu, nhưng ánh mắt vẫn không ngừng dõi theo. Cậu không quan tâm. Với Hyung Suk, ký ức về trường học này giờ chỉ như một mảnh ghép nhạt nhòa giữa vô số những ký ức khác trong thế giới mà cậu đã trải qua.
Khi tiết học bắt đầu, Lee Tae Sung không ngừng liếc nhìn Hyung Suk. Sự bực tức và ghen ghét tràn ngập trong lòng nó. Cuối cùng, không nhịn được, nó quay người lại, giả vờ hỏi với giọng chế giễu:
"Ê, Park Hyung Suk. Từ khi nào mày biết dùng phép thuật biến hình thế hả?"
Tiếng cười khúc khích vang lên từ một vài học sinh khác. Nhưng Hyung Suk chỉ nhìn thẳng vào sách vở, không thèm để ý. Thấy vậy, Tae Sung càng thêm tức tối, giọng nói to hơn:
"Hay là mày phẫu thuật thẩm mỹ? Nói thử tao nghe xem, làm sao từ một đống mỡ di động mà hóa thành thế này được?"
Không khí trong lớp chợt căng thẳng. Cô giáo vừa rời đi vài phút để lấy tài liệu, không ai cản lại sự khiêu khích của Tae Sung. Cả lớp đổ dồn ánh mắt về phía Hyung Suk, chờ đợi phản ứng.
Cậu đứng dậy, cả lớp nín lặng. Bước chậm rãi đến chỗ Lee Tae Sung, Hyung Suk đặt tay lên bàn nó, cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt nó với ánh mắt rợn người tròng đen đồng trắng tò mò:
"Mày là ai?"
Lớp học chìm trong im lặng sau câu hỏi của Hyung Suk: "Mày là ai?" Ánh mắt tò mò đó của cậu như một lưỡi dao, trực tiếp đâm thẳng vào lòng tự ái của Lee Tae Sung. Đối với kẻ luôn tự hào rằng mình là "ông hoàng" khiến người khác phải sợ hãi đến mức di chứng trong lớp, câu hỏi đó chẳng khác gì một sự sỉ nhục.
Tae Sung siết chặt nắm tay, cảm giác bị hạ bệ trước mặt cả lớp khiến máu trong người nó sôi lên. Cả lũ bạn cũng nín thở, chờ đợi phản ứng của nó. Không cần suy nghĩ thêm, Tae Sung bật dậy khỏi ghế, tiến thẳng đến chỗ Hyung Suk.
"Mày nói cái gì?" Tae Sung rít lên, giọng đầy tức giận.
"Mày nghĩ mày là ai mà dám nhìn tao kiểu đấy thằng pikachu chết tiệt?"
Hyung Suk không trả lời, chỉ liếc mắt nhìn lên, ánh mắt thản nhiên như thể đang đối diện một đứa trẻ giận dỗi. Thái độ đó khiến Tae Sung không thể chịu đựng được nữa. Nó vung tay, nhắm thẳng vào mặt Hyung Suk.
Nhưng trước khi cú đấm chạm đến, Hyung Suk đã nhẹ nhàng nghiêng đầu, tránh né một cách dễ dàng. Cả lớp há hốc miệng. Tae Sung, mất đà, loạng choạng một chút nhưng ngay lập tức quay lại, tung thêm một cú đấm khác, lần này mạnh hơn và đầy quyết tâm.
Lại một lần nữa, Hyung Suk tránh được. Cậu không phản kháng, cũng không tỏ ra sợ hãi, chỉ đứng đó, điềm tĩnh như thể đang chờ đợi điều gì. Những tiếng xì xào bắt đầu vang lên trong lớp:
"Cái quái gì vậy? Thằng Hyung Suk né được kìa!"
"Tae Sung chắc đang điên lắm rồi."
Càng nghe thấy những lời xì xào, Tae Sung càng tức tối. Nó gầm lên:
"Mày nghĩ mày giỏi lắm à?! Đứng yên đấy!"
Nhưng thay vì tiếp tục né tránh, lần này Hyung Suk giơ tay ra, bắt lấy cú đấm của Tae Sung trong không trung. Sức mạnh trong tay cậu khiến Tae Sung không thể nhúc nhích. Lớp học chìm vào sự im lặng tuyệt đối.
Hyung Suk siết nhẹ tay, khiến Tae Sung nhăn mặt vì đau.
"Đừng thử làm điều này với tao thêm lần nữa. Mày không đủ khả năng."
___
Đêm không ngủ được vì đói hàng
╱|、
(˚ˎ 。7
|、˜〵
じしˍ,)ノ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro