Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Cô vì lợi ích gia tộc nên gả cho anh.

Anh ban đầu không đồng ý, kiên quyết phản đối nhưng rồi do gánh nặng và sức ép gia tộc nên đành phải cưới cô về.

Nói cho cùng anh cưới cô chả khác gì sắm mọt chậu kiễng về cả. Cô ngoài danh phận là vợ đại thiếu gia thì còn có gì nữa đâu.

Từ lâu đã nghe nói anh có bạn gái nên mới không muốn lấy cô. Nhưng nếu đã lấy về rồi thì chi ít cũng nên đối xử tốt với cô chứ?!

Trong thâm tâm anh cũng hiểu điều đó. Và rồi, anh đã quyết định buông bỏ quá khứ và toàn tâm toàn ý ở bên cô.

Tối hôm ấy, anh về sớm và cùng cô ân ân ái ái. Nhưng hỡi ôi! Anh phát hiện cô đã không còn trinh nữa.

Anh giận điên cả người, ngay lập tức cô bị anh giáng cho một bạt tai và quăng xuống giường. Anh chỉ tay vào mặt cô và mắng:
-Đồ con gái hư hỏng! Tôi chưa từng động vào cô, vậy mà cô...! Nói! Là ai hả?

Cô đưa tay lên ôm lấy má mình và cười khẩy một cái, nhàn nhạt nói:
-Anh quan tâm sao?

Câu nói như châm ngòi vào lửa, anh càng tức điên hơn. Không nói gì, anh vung chân đá thẳng vào bụng cô một cái rõ mạnh.

Cô gái nhỏ bị tấn công bất ngờ nên đau đớn nằm quằn quại, ôm bụng dưới đất.

Vẫn chưa hả dạ, anh đá vài cú nữa và nhanh tay nắm lấy mái tóc suôn mượt của cô giật từ phía sau.

Đau đớn, cô hét lên một tiếng. Nhìn cô như vậy, anh rất đắc ý. Anh ngồi xổm xuống, đưa tay nâng cằm cô lên rồi cười bằng giọng cười khinh miệt:
-Cứ tưởng là lấy một tiểu thư danh giá, ai mà ngờ lấy trúng một con điếm chứ! Tôi thật sự thấy mất mặt thay cho cô đó!

Câu nói của anh như hàng vạn mũi tên đâm xuyên qua tim cô. Đây là người mà cô dùng cả thanh xuân để yêu đó sao?! Thì ra đó là cái nhìn của anh về cô à?! Cô mím chặt môi, đôi mắt nhìn lên mặt anh, cười khổ:
-Ha, tôi là vậy đấy! Vậy thì đã sao nào? Là anh bỏ bê tôi trước, tôi dại gì mà không tự tìm niềm vui cho mình chứ hả?

Đôi mắt anh nổi lửa, bây giờ anh chỉ hận không thể bóp chết cô ngay lập tức. Vì như vậy là quá dễ dàng cho cô rồi còn gì.

Anh nhìn sơ qua cô rồi cười nham hiểm:
-Nếu cô đã nói thế thì chi bằng tôi đây mở lòng từ bi, thoả mãn cô. Thấy sao hả?

Cô nhìn anh, ánh mắt vô định.

Trong tích tắc, anh ném mạnh cô lên giường. Cô chưa kịp phản ứng liền bị anh trấn lột. Cô điên tiết quát to:
-Vu Thiên Mặc, anh phát điên gì thế? Bị chạm dây rồi phải không?

Anh vẫn nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng, đôi môi khẽ cử động thốt ra từng chữ lạnh lùng như xuyên thẳng vào tim cô:
-Một con điếm như cô mà cũng biết phản kháng sao? Cô nghĩ mình là ai? Cô vẫn nghĩ mình là tiểu thư danh giá ư!

Từng câu từng chữ như xuyên qua tâm can khiến lòng cô chết lặng. Vì sao? Vì sao hắn ta lại trở nên tàn ác như thế? Sỉ nhục cô, vui lắm sao?

Nhưng tại sao lại như vậy? Hắn ta đã quên rồi sao? Đã quên đêm hôm đó rồi sao?

Đêm ấy, hắn trở về, người nồng nặc mùi rượu. Chẳng hiểu như thế nào mà lại đi nhầm vào phòng của cô. Nhìn thấy cô nằm ngủ trên giường, hắn ta cũng leo lên, và rồi...lấy đi lần đầu tiên của cô.

Đêm ấy, cô cứ ngỡ mình đã có được tình yêu của anh. Cô cứ ngỡ là mình đã trở thành người của anh và được anh yêu thương rồi chứ! Vậy mà khi tỉnh lại, anh đã rời đi lúc nào không hay.

Anh không nhớ đêm qua mình đã làm gì. Anh cứ nghĩ hôm qua say quá đi nhầm phòng của cô nên cứ thế rời đi.

Vậy mà bây giờ, anh lại nói cô gian díu với người đàn ông khác. Nói cô hồng hạnh vượt tường, buông lời sỉ nhục cô.

Tại sao chứ, cô đã sai từ đâu mà bị anh đối xử như thế chứ? Lẽ nào yêu anh là cô sai? Lẽ nào trao cho anh lần đầu tiên của mình là cô sai? Rốt cuộc thì ai có thể nói cho cô biết là cô sai từ đâu hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lankaruha