sai li di dam yunjae
Chap 1
"Nếu cậu làm nô lệ cho tôi có lẽ tôi sẽ xuy xét lại " Yunho hỏi với một khuôn mặt gian tà hết chỗ nói
"Ừm! Làm nô lệ cho ngài á???" Jaejoong tròn mắt hỏi
"Chính xác.Quyết định nhanh lên,đồng ý hay không?"
Flash back
Một buổi sáng không thể nào tệ hơn trên vương quốc Mirotic,công chúa Jessica ngồi hí ha hí hửng trước mặt mẫu hậu:
"Mẫu hậu à,con muốn lấy tể tướng Jaejoong."
"Con gái cưng à,sao tự dưng con lại quyết định đột ngột đến vậy???" Hoàng hậu dịu dàng hỏi
"Sớm sủa gì nữa.Năm tới là con và Kim tướng quân 18 tuổi rồi"
"Đúng là Jaejoong vừa là tể tướng vừa là người nắm giữ quân đội của quốc gia,hoàn toàn đủ tư cách và tài năng trở thành phò mã tương lai.Nhưng ta không dám chắc Quốc viện sẽ chấp nhận.Hơn nữa hoàng tử các nước láng giếng nằm dưới chướng của chúng ta lại trông cũng không nỗi tệ.Thôi con chọn đại anh nào đi."
"Con không biết!!! Chẳng có ai tài giỏi và đẹp bằng Jaejoong cả.Mẫu hậu phải cho con cưới Jaejoong cơ!!!!" Công chúa Jessica giãy nảy
"Ta cũng muốn cưới nó ... ý lộn ... muốn nó làm con rể lắm chứ bộ.Nhưng Quốc viện chúng ta còn ép được,chứ Kim thiếu gia mà phản đối thì biết làm sao???" Hoàng hậu cau mày nhìn con gái
"Mẫu hậu cứ lo mấy lão già ấy đi,còn Jaejoong thì mẹ cứ làm thế này ... thế này ...."
...
"Kim Jaejoong khấu kiến"
"Bái kiến Hoàng hậu." Tướng quân Jaejoong xuất hiện với một bộ quần áo màu xám bạc,thanh thoát,càng làm nổi bật đôi mắt xanh lơ,sâu thẳm cùng mái tóc màu bạc kim.Tể tướng Kim bước vào một cách nhẹ nhàng với nụ cười làm mê mẩn biết bao nhiêu người.Quỳ gối trước bậc mẫu nghi thiên hạ,vẻ đẹp của Jaejoong hoàn toàn áp đảo hoàng hậu đáng kính.
"Bình thân! Bình thân! Ngươi không cần đa lễ."
"Tạ ơn Hoàng hậu." Jaejoong đứng lên với nụ cười dịu dàng,không ai có thể biết được đằng sau khuôn mặt tuyệt mĩ ấy đang suy tính điều gì "Chẳng hay Hoàng hậu gọi thần đến đây là có chuyện gì?"
"Ta biết là hơi đường đột ... nhưng người sẽ đi sứ."
"Đi sứ ???? Kính thưa Hoàng hậu,chẳng phải sứ giả nước ta đã kết thúc chuyến đi từ đầu năm rồi hay sao?"
"Đúng vậy.Nhưng lần này ngươi đi không phải chỉ là mang lễ vật và kết tình bằng hữu giữa hai nước.Chuyến đi tới ngươi sẽ đến vương quốc Rising Sun và mang tới một lời cầu hôn."
"Một lời cầu hôn sao? Chẳng lẽ là hôn lễ của công chúa độc nhất,Jessica."
"Chính xác hơn đó chính là hôn lễ của công chúa Jessica và Thái tử Rising Sun,Jung Yunho."
"Nhưng việc một cường quốc của chúng ta phải hạ mình cầu hôn một đất nước khác là chuyện không thể chấp nhận được.Hơn nữa công chúa Jessica là phận nữ,chuyện này chưa bao giờ xảy ra cả.Điều này chẳng khác nào hạ nhục Hoàng gia Mirotic" Jaejoong phản đối một cách quyết liệt.Đối với thân phận một cận thần,cậu luôn luôn đưa đất nước lên hàng đầu.
"Ngươi cứ theo lời ta mà làm" Hoàng hậu nói
"Nhưng ... Thần xin tuân lệnh." Jaejoong miễn cưỡng nói.Cậu không thể ngờ sẽ có ngày cậu phải làm một việc hạ thấp danh dự của đất nước mình
"Ta cũng phải nói luôn,nếu lần đi sứ này không thành công,ngươi sẽ phải chịu tội"
"Thần xin mạn phép hỏi hình phạt là gì?"
"Đó chính là ngươi phải làm bất cứ điều gì ta sai bảo."
"Chẳng phải thần đang làm như thế rồi sao?"
"Phải ha ! Thôi ngươi chuẩn bị đi.Chuyến đi sẽ bắt đầu vào sáng ngày mai."
< "Mẫu hậu cứ bắt Jaejoong phải làm một nhiệm vụ bất khả thi,sau đó hình phạt dành cho cậu ta chính là phải cưới con.Chắc chắn lúc ấy cậu ta không thể thoái thác được."
"Ta thấy việc này có hơi ép buộc"
"Mẫu hậu à,mẫu hậu thương con đi mà."
"Thôi được rồi." >
Tại vương quốc Rising Sun
"Hoàng huynh!!! Anh chết dí ở chỗ nào rồi???" Một giọng nói với âm vực cao vút vang lên
"Changmin,đến bao giờ em mới thôi cái kiểu ăn nói vô phép đó hả??? Dù gì thì anh cũng là hoàng huynh của em đó." Thái tử Jung Yunho lên tiếng,giọng điệu nghe đầy trách móc.Hiện tại anh đang ngồi ở khu vườn phía sau cung Thái tử.Với nước da ngăm đen cùng đôi mắt một mí tinh anh,Yunho đã cướp đi trái tim biết bao thiếu nữ.
"Rồi ... rồi.Anh cứ nói mãi.Nghe nói ngày mai sứ giả của Mirotic đến nước ta đó." Nhị Hoàng tử Jung Changmin vẫn tươi cười nói
"Sứ giả Mirotic??? Lạ thật,họ đến đây làm gì??? Sao lại đột ngột tới viếng thăm nước ta vậy? Em có biết lí do không?"
"Em không quan tâm.Mà nè hoàng huynh,đến bao giờ anh mới gỡ bỏ cái vỏ ngoài lạnh lùng của mình vậy??? Cứ giữ nguyên cái phong thái ấy thì chẳng Quốc vương nào an tâm giao phó con gái cho anh đâu."
"Anh đã nói rồi,anh không có hứng thú với phụ nữ,nhất là những cô công chúa đầu rỗng tuếch ấy.Chỉ được cái gia thế đẹp lung linh còn bản thân thì không thể đỡ nổi,có chết anh cũng không lấy mấy cô nàng ấy đâu."
"Hoàng huynh ơi là hoàng huynh,không muốn thì cũng phải lấy.Đường đường là Thái tử của một nước mà không có lấy một phi tần thì thiên hạ nó cười cho đấy.Đành rằng anh cũng sẽ chịu nhiều tai tiếng nếu lấy một cô nàng đỏng đảnh nhưng vẫn còn đỡ hơn là không có cô nào.Thôi thì anh chịu khó một chút đi."
"Changmin! Anh không muốn đề cập tới vấn đề này nữa.Chẳng lẽ hôm nay em tìm anh chỉ là để báo tin sứ giả Mirotic sẽ đến hay sao???"
"Cũng không hẳn là chỉ có như thế.Nhưng nghe nói lần này sứ giả chính là tể tướng kiêm luôn đại tướng quân của Mirotic.Chẳng biết bọn họ suy tính điều gì mà đưa cả trọng thần đi sứ nữa.Đúng là liều quá mà.Bộ họ không sợ chúng ta thủ tiêu luôn anh chàng đó hay sao??? Kiểu này thì Hoàng gia Mirotic hồ đồ quá rồi." Changmin cười đầy khinh bỉ.Vị hoàng tử thông minh nhất nhì Rising Sun mặc dù rất tài năng,nhưng luôn nhìn người khác bằng ánh mắt coi thường.
"Đừng có mà khinh thường người khác,Changmin" Yunho nhẹ nhàng nhắc nhở,nhưng ánh mắt thì đầy sát khí.
"Thôi mà hoàng huynh dữ quá đi!!! Nên nhớ là hoàng huynh chỉ có mỗi thằng em trai này thôi đấy."
"Được rồi,được rồi!!! Đừng có nhìn huynh bằng ánh mắt ấy chứ." Yunho nở một nụ cười tinh nghịch.Quả thật chỉ có Changmin mới có thể khiến Yunho thể hiện rõ bản chất của mình,có thể khiến anh bước ra khỏi bức tường bảo vệ do chính anh gây dựng nên. "Thôi em mau đi ngủ đi,tối rồi."
"Còn hoàng huynh?"
"Ta ở lại đây một lát nữa." Nói rồi Yunho ra hiệu cho Changmin như một lời chào tạm biệt.
Đến khi bóng dáng của nhị hoàng tử đã khuất,Yunho mới thở dài.Ngước nhìn đôi mắt buồn rầu về phía con đường mà Changmin vừa đi,anh biết rằng cậu hoàng tử này vẫn còn rất trẻ con.Thông minh nhưng luôn khinh thường người khác,đáng yêu nhưng cũng rất bốc đồng,Changmin quá non nớt để trụ vững nơi hoàng gia hiểm ác.Yunho biết rằng hiện nay rất nhiều người lăm le ngôi vị,mặc dù mang danh là Thái tử,nhưng anh hoàn toàn có thể mất tất cả.
Mọi chuyện đều do người đàn bà đó,cung phi Tiffany
Bỏ lại gia đình,bạn bè để cưới một người đàn ông đáng tuổi cha mình làm chồng,chỉ để có được cuộc sống giàu sang phú quý.Không chừng ả đàn bà đó có thể leo lên chức Hoàng hậu cũng nên.Đáng khinh thay,mụ đàn bà ấy còn trơ trẽn tán tỉnh Yunho,con riêng của chồng.
Ngay từ đầu,Thái tử Yunho đã nhận ra âm mưu của ả,nhưng anh không thể làm gì được.Không biết chừng có một ngày hoàng gia sẽ sụp đổ dưới tay người đàn bà ấy.Đối với một người như ả,việc bán nước để theo một thằng đàn ông khác là điều hoàn toàn có thể.
Dù có phải hy sinh cả tính mạng này,Yunho cũng sẽ quyết bảo vệ đất nước mà dòng họ anh đã vất vả xây dựng từ hàng ngàn năm về trước
...
Sáng sớm hôm sau,tại vương quốc Rising Sun
"Ôi trời ơi sao trời nóng thế hả trời???"
"Jaejoong à cậu đừng có thân vãn nữa."
"Heechul,nên nhớ anh là cấp dưới của tôi,hơn nữa chúng ta cũng không có quan hệ ruột thịt gì.Ai cho anh gọi tôi thân mật vậy hả???"
"Đằng nào thì cũng như nhau thôi,sao cậu cứ quan trọng hoá vấn đề lên thế nhỉ??" Heechul nói với giọng bất cần đời
"Anh..."
...
"Sứ giả Mirotic bái kiến!!!"
Yunho's POV
Ây da,có mỗi việc đón sứ giả cũng bắt mình ngồi đây,chán chết!!!
Sứ giả Mirotic đến rồi đây.Để ta diện kiến nhan sắc của vị đại thần văn võ song toàn nào.
Ừm,trông cũng tàm tạm.Hắn ta chẳng là cái gì nếu không có mắt xanh sáng long lanh,mái tóc bạch kim toả sáng,đôi môi hoa anh đào,làn da trắng không tì vết,dáng thanh mảnh,khuôn mặt tuyệt mĩ ...
Trời ơi sao đẹp quá vậy???
End Yunho's POV
Và ngay từ cái nhìn đầu tiên,trái tim Yunho hào hoa đã trật nhịp trước vẻ đẹp rực rỡ của Jaejoong
...
Trong lúc ấy tại cung của nhà họ Kim
Thiếu gia Kim Junsu đang ngồi cười man rợ,không khí xung quanh bỗng trở nên lạnh lẽo đến rợn người
"Tướng quân,Ngài làm gì mà cười một mình vậy?" Phó tướng của quân đội hoàng gia,Kim Kibum lên tiếng
"Kibum này,hiện nay ta đang rất là vui???"
"Vì cái gì ạ???"
"Chúng ta mau chuẩn bị đón anh rể đi là vừa! Hahahahahaha!!!!! Ôi sao hôm nay trời đẹp thế nhỉ????? Hớ hớ hớ....." Nói rồi Kim tướng quân đủng đỉnh bước đi cùng với điệu cười đặc biệt của mình
Hết chap 1
--------------------------------------------------------------------------------
Last edited by LoveJJ; 02-01-2010 at 03:57 PM.
The Following 7 Users Say Thank You to LoveJJ For This Useful Post: G.E.M, Jane Qs, Kun' Kon, laiz_ann, Loki_1994, mikan56, Pé Ngố
LoveJJ
Xem hồ sơ
Gởi tin nhắn tới LoveJJ
Tìm bài viết khác của LoveJJ
02-01-2010, 03:57 PM #2
LoveJJ
Dân di cư
Gia nhập: 24/06/2009
Bài gởi: 16
Points: 7,966.43
Bank: 0.00
Total Points: 7,966.43
Donate
Thanks: 2
Thanked 119 Times in 15 Posts
Chap 2
Bước vào chính điện của vương quốc Rising Sun,Jaejoong vẫn giữ nguyên khuôn mặt ôn hoà.Hơn ai hết cậu hiểu rằng ấn tượng tốt đẹp với hoàng gia nước này ngay từ lần đầu gặp mặt sẽ rất có ích cho về sau.Đứng giữa các bá quan văn võ của Rising Sun,Jaejoong lên tiếng:
"Tôi là Kim Jaejoong,tể tướng đồng thời là tướng quân của Mirotic.Hôm nay tôi đến đây trước hết để mang tới lời chúc tốt đẹp cho vương quốc Rising Sun này.Heechul đâu rồi ấy nhỉ???"
"Tôi đây tôi đây." Từ xa một chàng trai với mái tóc màu đỏ sậm chạy vội tới,trên tay cần một cuộn giấy.Đứng ngang hàng với Jaejoong,Heechul bắt đầu đọc:
"Lời đầu tiên tôi xin chúc đức vua vạn thọ vô cương,các cung phi,phi tần mãi mãi trẻ đẹp,hoàng thái tử vẫn giữ vững phong độ của một trang nam nhi hào hiệp,nhị hoàng tử ngày càng thông minh xuất chúng.Tiếp đó,tôi xin gửi lời hỏi thăm tới tể tướng Part Yoochun,cũng là bạn nối khố của các hoàng tử.Chúc ngài vẫn tiếp tục đẹp trai,lịch lãm bất chấp tuổi già.Và nhân đây cũng nói luôn,ngài Yoochun,mấy lần ngài sang nước tôi chơi bời vẫn chưa chịu trả tiền.Nay Hoàng thượng Mirotic tuổi già sức yếu,Người lo sợ đến lúc hấp hối lại nghĩ đến khoản tiền ấy mà chết không nhắm mắt thì uổng lắm.Vì vậy thống thiết mời quý ngài đây nhanh chóng thanh toán cho triệt để rồi chúng tôi còn an tâm mà về nước ... "
1h sau
"Chúc vợ chưa cưới của quan võ ' ... ' luôn luôn mạnh khoẻ.Sau khi hai người cưới nhau sớm sinh quý tử ..."
2h sau
"Quan văn ' ... ' dạo này sức khoẻ thế nào,còn bị chứng đau lưng hành hạ nữa không??? Chúc ngài sẽ sớm vượt qua cơn bệnh hiểm nghèo..."
3h sau
"Chúc giang sơn Rising Sun mãi mãi thịnh vượng theo năm tháng.Sao,ngài bảo sao thưa ngài Jaejoong??? Trời tối rồi sao??? Cứ bình tĩnh,ông bà ta có câu ' Lời nói chẳng mất tiền mua,lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau '.Ngài cứ để yên tôi nói nốt,đừng có chửi tôi,ai bảo ngay từ đầu cứ bắt tôi làm việc này cơ!!!Xin lỗi vì chút gián đoạn,tôi nói đến đâu rồi ấy nhỉ??? À,đúng rồi! Chúc thành phố thứ 36 của Rising Sun mùa màng bội thu ..."
15' sau
"Kim Heechul,nếu cậu không dừng lại thì đừng trách tôi độc ác!" Jaejoong nói qua kẽ răng đủ khẽ chỉ để một mình Heechul nghe thấy.Ngay lập tức cuộn giấy trên tay Heechul lên xuống đất,mồ hôi mồ kê rũ rưỡi trên khuôn mặt tuyệt mĩ của anh.Quả thật Kim Jaejoong xuất chúng hơn người.Lườm Heechul một cái,Jaejoong quay sang các vị quan cùng hoàng tộc của Rising Sun đang ngủ rất ngon lành,cậu cố tình hét lên:
"LỜI CHÚC PHÚC CỦA CHÚNG TÔI XIN HẾT!!!!"
"Ủa?? Hết rồi à???" Đức vua Rising Sun giật mình thức giấc "Bây giờ cũng tối quá rồi,có chuyện gì nói nốt đi sứ giả Mirotic."
"Vâng,thưa đức vua.Mục đích chính của thần chính là mang lời cầu hôn tới quý quốc.Thần xin mạn phép hỏi thẳng liệu Thái tử Jung Yunho có đồng ý lấy công chúa độc nhất của Mirotic,Jessica hay không?"
Từ nãy giờ Jung Yunho vẫn đang mải mê ngắm người đẹp,nếu không có câu hỏi mang đầy ý nghĩa từ Jaejoong thì có lẽ Thái tử vẫn còn nằm mơ dài ngài.Có gắng giữ bình tĩnh cùng hình tượng lạnh lùng,Yunho hỏi:
"Cậu có thể nhắc lại những gì vừa nói được không???"
"Rất vui lòng thưa Thái tử.Ngài có chấp nhận kết hôn với công chúa nước tôi hay không???"
RẦM!!! Cuối cùng thì Thái tử Yunho đã yên vị trên nền đất cứng như đá.
Yunho's POV
Ôi trời ơi sao hôm nay ta gặp nhiều chuyện kì lạ vậy??? Vừa được gặp mĩ nhân xong đã hứng ngay một lời cầu hôn từ trên trời rơi xuống.Chẳng biết xui hay may nữa.
Đứng dậy nghiêm chỉnh,phủi bụi trên quần áo,ta nhìn Jaejoong hồi lâu rồi nói:
"Nè tể tướng Mirotic,hay ta nên gọi là đại tướng quân nhỉ? Vì cớ gì mà nước cậu lại quyết định kết thông gia với Rising Sun thế?"
"Ngài cứ gọi tôi là Kim Jaejoong,thưa Thái tử.Chắc Thái tử vẫn chưa biết đến chuyện đó.Dù sao tôi cũng vừa được biết tới bí mật này nên cũng không trách ngài được.Sự thật là Mirotic và Rising Sun đã có giao ước từ ngàn đời trước.Con trưởng mỗi hoàng tộc,hay chính là Thái tử và Đại công chúa, đều phải kết hôn với nhau.Truyền thống này đã tồn tại rất lâu đời,và đến thế hệ chúng ta,như một điều hiển nhiên,đám cưới giữa ngài và công chúa Jessica đều đã được sắp xếp."
Cái quái gì vậy??? Ta đã lớn lên ở Hoàng cung này từ bé mà chưa hề hay biết tới cái giao ước vớ vẩn này??? Ông ba ơi là ông bà,ông bà yêu nhau thì cưới chứ mắc mớ gì đến thế hệ các cháu mà tự dưng lại hứa nhăng hứa cuội thế này cơ chứ??? Ngán ngẩm nhìn vua cha đang sửng sốt không nói lên lời,ta hỏỉ:
"Phụ vương à,phụ vương có hay biết chuyện này không???"
"À,có chứ con trai.Thật ra trong đám phi tần của ta đúng là có đại công chúa Mirotic thật.Nhưng ta không ngờ đám cưới tiếp theo lại diễn ra nhanh đến vậy."
"Nhanh chóng gì hả phụ vương??? Người này đi cưới thì người tiếp theo lại lên làm Đại công chúa,lại tiếp tục cái truyền thống vớ vẩn này."
"Thái tử đừng có phát ngôn bừa bãi như thế,dù sao thì việc này chính là nguyên nhân duy nhất duy trì tình bằng hữu giữa hai nước đó."
"Thế sao phụ vương không nói với con sớm hơn???"
"Thì ta đã bảo là ta không ngờ con phải kết hôn sớm đến vậy??? Nói thật với con ta kết hôn với đại công chúa Mirotic khi ta vừa bước sang tuổi 50 đấy."
"Đừng có đánh đồng con với phụ vương.Ai như phụ vương phi tần nhiều đếm không kể hết." Ta sau khi trút giận lên người cha đáng thương liền quay sang Jaejoong "Này Jaejoong,nói tóm lại ngươi đến đây cốt chỉ để truyền lời cầu hồn từ nước ngươi tới ta đúng không?"
"Vâng,đúng vậy." Jaejoong trả lời.Đôi mắt xanh ấy vẫn nhìn thẳng vào ta.Ta bắt đầu cảm thấy cậu nhóc này thú vị rồi đấy.
"Đáng lẽ ra ta sẽ từ chối thẳng thừng,nhưng nếu ngươi chịu làm nô lệ cho ta có lẽ ta sẽ xuy xét lại."
"Ừm! Làm nô lệ cho ngài á???" Jaejoong tròn mắt hỏi
"Chính xác.Quyết định nhanh lên,đồng ý hay không?"
End Yunho's POV
End Flash back
Và giờ đây,đứng giữa các bá quan văn võ,câu trả lời của Jaejoong là cực kì quan trọng.Liệu một vị đại thần tài ba có chấp nhận trở thành người hầu của Thái tử Yunho vì đất nước mình hay không???
Yunho's POV
"KHÔNG!!!" Cậu ta trả lời dứt khoát hơn ta tưởng."NGÀI CỨ Ở ĐÓ MÀ NẰM MƠ TÔI HẦU HẠ NGÀI!!!"
Nói thật ta cũng có vẻ hơi ngỡ ngàng.Rõ ràng cậu ta muốn hiệp ước này thành công cơ mà??? Thế sao lại dám từ chối lời mời béo bở này
"Kính thưa Thái tử,đám cưới này diễn ra không phải do ý muốn của một mình tôi,mình ngài,công chúa Jessica hay triều thần hai nước.Đám cưới này đã được duy trì suốt bao thế hệ,đó là truyền thống bất di bất dịch của chúng ta.Với cương vị là con cả hoàng gia Rising Sun,là Thái tử sẽ thừa hưởng ngôi vua sau này,nghĩa vụ của ngài là phải kết hôn với Đại công chúa Jessica.Dù tôi không muốn nói điều này nhưng ngài bắt buộc phải thực hiện việc này,ngài không có quyền được từ chối."
"Ngươi... ngươi đang cố ép ta phải không??? Ngươi nên nhớ đây không phải Mirotic,là nơi ngươi muốn làm gì thì làm.Ta là Thái tử ở đây và ngươi thật vô phép tắc khi dám nói chuyện với ta bằng cái giọng điệu đó."
"Thái tử đáng kính ..." Heechul đã lên tiếng "Mặc dù tôi chỉ là phó tướng của quân đội Mirotic,nhưng tôi phải nói thẳng là tôi đã từng biết tới cái truyền thống này.Đúng như ngài Jaejoong đã nói,Thái tử không được phép đi ngược lại giao ước này.Còn về phần tướng quân Jaejoong,tôi chẳng thấy ngài ấy nói năng vô lễ với ngài hồi nào cả.Đơn giản chúng tôi chỉ giải thích cho ngài những gì ngài cần biết mà Đức vua Rising Sun đã quên mất nói với ngài thôi."
"Các ngươi ... Các ngươi ..." Tất cả những tên Mirotic đối với ta thật khó chịu.
"Đủ rồi! Bãi triều."
End Yunho's POV
Đức vua Rising Sun lên tiếng chấm dứt cuộc cãi vã không có hồi kết này.Thái tử Yunho bực dọc bước đi,bước ngang qua Jaejoong,cậu có thể thấy sự giận dữ đang bùng cháy trong đôi mắt của vị Thái tử này.Sau khi Yunho đã thực sự rời khỏi chính điện,đức vua mới ôn tồn bảo:
"Này sứ giả Mirotic,ta biết thành ý của ngươi khi mang tới lời đề nghị này.Ngươi nói đúng,Thái tử chắc chắn phải kết hôn với công chúa nước các ngươi.Nhưng các ngươi hãy cho chúng ta một thời gian,Yunho còn quá trẻ.Nó chưa chấp nhận việc mình phải cưới một người không quen biết.Xin các ngươi hãu thông cảm một chút."
"Lời của ngài cũng là mệnh lệnh của hạ thần." Jaejoong cúi gập người xuống. "Chúng tôi sẽ chờ một thời gian đến khi ngài cho chúng tôi một câu trả lời chính xác."
Thế rồi Jaejoong cùng Heechul bước đi để lại các quan đại thần đang chăm chú nhìn đức vua của mình.Tể tướng Yoochun lên tiếng:
"Thưa đức vua,chúng ta giải quyết vụ này sao đây."
"Yoochun à,ngươi là bạn thân của Thái tử Yunho,ngươi hãy giúp ta khuyên bảo nó.Như ngươi cũng thấy đấy,mặc dù từng lời nói và cử chỉ đều rất ôn hoà,nhã nhặn nhưng ẩn sau trong đó tể tướng Mirotic,Kim Jaejoong đã khẳng định rằng chúng ta không thể nào khước từ lời cầu hôn ấy.Ta không biết lí do vì sao Mirotic lại quá gấp rút trong việc này nhưng dù sao Kim Jaejoong không phải là con người có thể lừa gạt được.Mặc dù còn rất trẻ nhưng tài năng của cậu ta khiến ta phải nể phục."
"Đúng vậy thưa đức vua.Thần xin cáo lui.Thần sẽ cố gắng khuyên nhủ Thái tử."
"Ta nhờ hết vào ngươi."
...
"Yunho!!! Cậu ở đâu vậy???"
"Tôi ở đây nè Yoochun"
Tể tướng Rising Sun đương triều đang đứng giữa khu vườn rộng bạt ngàn của Thái tử.Từ xa anh có thể trông thấy Yunho đang ngồi trầm ngâm dưới gốc cây đại thụ già.
"Yunho,cậu đang làm gì ở đây thế."
"Tôi nói thế này cậu có tin không?"
"Cậu nói thử coi."
"Tôi yêu Kim Jaejoong."
1s
2s
3s
4s
5s
"Tin." Yoochun phán một câu lãng xẹt
"Cậu... sao cậu không có vẻ gì là ngạc nhiên vậy ???"
"Tôi thừa biết tính cậu mà.Chỉ cần nhìn ánh mắt cậu,rồi cái thái độ như muốn đập tan mọi thứ của cậu là đủ biết rồi.Thế nào,vẫn còn giận đúng không??? Cậu giận không phải vì cái đám cưới vớ vẩ ấy,cậu giận là vì người đề nghị cậu kết hôn lại chính là Jaejoong phải không???"
"Cậu đúng là hiểu tớ nhất đấy."
"Thế cậu định làm thế nào???"
"Tớ định sẽ sang Mirotic gặp mặt cô Jessica ấy ..."
Hết chap 2
The Following 10 Users Say Thank You to LoveJJ For This Useful Post: asami33, cass, hachikun, Kun' Kon, laiz_ann, Loki_1994, lust, mikan56, Pé Ngố, tvxqoliluv
LoveJJ
Xem hồ sơ
Gởi tin nhắn tới LoveJJ
Tìm bài viết khác của LoveJJ
02-01-2010, 03:58 PM #3
LoveJJ
Dân di cư
Gia nhập: 24/06/2009
Bài gởi: 16
Points: 7,966.43
Bank: 0.00
Total Points: 7,966.43
Donate
Thanks: 2
Thanked 119 Times in 15 Posts
Chap 3
"Cậu sẽ ... sẽ sang Mirotic để gặp mặt vợ chưa cưới của cậu á??? Vậy là cậu đồng ý kết hôn rồi đúng không??? Xin chúc mừng nha.Tôi chơi với cậu từ nhỏ không ngờ lại phải cưới sau cậu,nói thật là tui cũng hơi buồn đó.Mà cậu đến đó làm gì,đằng nào thì người ta chẳng đến đây làm lễ."
"Im ngay cho tôi Part Yoochun!!! Ai bảo cậu là tôi sẽ cưới cái cô công chúa ấy!!!"
"Ơ,thế cậu đến Mirotic làm gì???"
"Yoochun ơi là Yoochun,tôi tưởng cậu biết tính cách tôi rõ lắm,không ngờ cậu cũng chẳng biết là bao.Cậu đã nắm rõ cái truyền thống kết hôn giữa hai vương quốc rồi chứ??"
"Rồi!"
"Tôi sang Mirotic không phải để chuẩn bị cho đám cưới!Chuyến đi lần này tôi sẽ tung tin đồn Jaejoong là con vua và đưa ra một số chứng cứ giả khẳng định điều ấy,bất chấp mọi thủ đoạn.Cha của Jaejoong cũng đã qua đời,đức vua Mirotic đã quá già yếu,tôi không tin tôi không thể làm được.Diễm nhiên Jaejoong sẽ trở thành Thái tử và kết hôn với tôi!!!"
"CẬU CÓ BỊ ĐIÊN KHÔNG HẢ??? Cái kế hoạch với vẩn này mà cậu cũng nghĩ ta được á!!! Nên nhớ dù cậu có thể tạo bằng chứng giả,mua chuộc các quan đại thần Mirotic cùng những thuộc hạ thân tín của vua nước đó đi chăng nữa,nhưng nếu lão vua ấy bác bỏ thì cũng chẳng được tích sự gì!!! Biết đâu khi mọi việc vỡ lở Jaejoong sẽ bị khép vào tôi phản quốc cũng nên." Yoochun bực tức quát tháo Yunho.Anh thật không ngờ cậu bạn thân thiết nổi tiếng mưu mô lại có những suy nghĩ ngu ngốc đến vậy.
"Thế cậu nghĩ tôi phải làm sao??? Chỉ cần khiến Jaejoong trở thành con vua thì có khó gì."
"Thế cậu định làm cái quái gì mà có thể lừa phỉnh toàn bộ hoàng tộc Mirotic vậy.Cậu cũng thừa biết những tờ giấy vô tri vô giác không thể nào thuyết phục được bọn họ đâu."
"Thì tôi có bảo tôi sẽ sử dụng những bằng chứng trên giấy tờ đâu!"
"Thế làm sao mà cậu chứng minh Jaejoong là con vua được??? Mà thôi cậu đừng có làm điều giả dối này nữa.Người ta đường đường là tể tướng đương triều,là đại tướng quân,là đứa con đang tự hào của tể tướng tiền nhiệm.Cậu có biết cậu làm việc này chẳng khác nào cậu nói Đức vua Mirotic có quan hệ mờ ám với phu nhân của tể tướng,để rồi sau đó trốn tránh trách nhiệm bằng cách chối bỏ những đứa con ấy.Jaejoong có thể sẽ lên làm Thái tử,làm vua Mirotic sau này,nhưng cái giá phải trả chính là phá huỷ danh dự của đứa vua,của gia đình tể tướng nhiệm kì trước.Ngươi ta đằng nào cũng đã mất rồi,cậu tưởng cậu đưa con trai ông ấy lên làm vua thì vị tể tướng ấy sẽ vui sao???"
"Thôi đi Yoochun,cậu đừng có nói nữa.Thế cậu tưởng bây giờ cuộc sống của Jaejoong dễ dàng sao??? Cha làm tể tướng,gia đình quý tộc,Jaejoong trở thành tể tướng và đại tướng quân,em trai cậu ta là đại tướng quân của Cấm vệ quân ai ai nhìn vào cũng bảo là gia đình này thật đáng tự hào.Nhưng người ngoài thì lại bảo Jaejoong làm tể tướng là nhờ vào địa vị của người cha quá cố,em trai thì dựa dẫm vào hình bóng người anh.Cậu nghĩ như thế chưa đủ sao???"
"Tôi biết cậu đã nhờ người điều tra gia thế họ Kim,cử gián điệp nắm bắt mọi việc,nhưng như thế chưa hẳn là cậu đã biết hết về Jaejoong,về dòng tộc của cậu ấy.Cậu đừng có ở đây mà thương cảm vớ vẩn,nên nhớ là cậu còn có một cậu em là Changmin đấy,cậu cứ lo cho người khác thế cậu có nghĩ cho Changmin không??? Nó sẽ ra sao nếu cậu bỏ sang Mirotic,nó làm sao mà đương đầu với những hiểm nguy chốn cung cấm cơ chứ!!! Hãy nghĩ kĩ đi Jung Yunho,trong cung không chỉ có những mưu mô tranh đoạt ngôi vị ,nó còn có những mối thù giữa các dòng họ từ ngàn đời trước,còn có Tiffany.Cậu có thể để Changmin sống yên lành ở cái nơi như thế này sao???"
"Tôi đi Mirotic không có nghĩa tôi sẽ đẩy việc thừa kế ngôi vua cho Changmin."
"Thế nếu Jaejoong yêu cầu cậu ở lại Mirotic thì cậu có ở lại không??? Cậu sẽ chọn Jaejoong hay Changmin." Yoochun lạnh lùng hỏi
"Tôi ... tôi ..." Yunho ấp úng không nói nên lời.Anh không biết phải trả lời ra sao
"Cậu không cần phải nói nữa.Tôi khuyên cậu trước hết cậu hãy nói chuyện với Changmin đi,sau đó tôi tin cậu sẽ có quyết định đúng đắn."
"Cậu nói đúng,Yoochun."
"Tôi đi trước đây,chúc cậu may mắn." Thế rồi tể tướng của Rising Sun bước đi,không quên ngoái lại chào người bạn của mình.
...
"Hoàng huynh sẽ đi Mirotic à???" Changmin bình tĩnh hỏi
"Đúng vậy,Minnie à,em có giận anh không???
"Đừng gọi em là Minnie,em không quen như vậy! Sao em lại giận anh cơ chứ."
"Vì anh đã bỏ mặc em giữa chốn thâm cung hiểm ác."
"Ai bảo em sẽ ở lại đây??"
"Hả???Em nói vậy là sao???"
"Em sẽ cùng anh đến Mirotic."
...
"Thế nào rồi Yunho."
"Changmin sẽ đi cùng tôi."
"HAHAHA!!! Tôi không ngờ đấy."
"Thôi đi Yoochun.Thế cậu có định đi cùng tôi không???"
"Bao giờ xong việc tôi sẽ đến."
"Vậy thế nha."
...
"Con sẽ sang Mirotic à??? Con định làm gì ở đó?" Đức vua Rising Sun điềm nhiên hỏi
"Con làm những việc mà con cho là đúng."
"Tuỳ con thôi,nhưng ta nói trước lần này phải có người cải trang thành con và Changmin đấy!"
"Cải trang??? Để làm cái gì ạ???"
"Sắp tới sẽ có một buổi lễ giữa nước ta với Suju.Mấy hoàng tử bên đó muốn được gặp mặt các con."
"Thế phải làm sao đây hả cha???" Yunho lo lắng hỏi
"Phải có người đóng giả hai con để tiếp bọn họ chứ làm sao???"
"Được rồi,cha cứ để con lo."
...
"Cứ quyết định vậy đi." Yunho nói giọng chắc nịch.
"TẠI SAO LẠI LÀ CHÚNG TÔI!!!" Hai cái miệng cùng đồng thanh
"Leeteuk,Eunhyuk,các người là thân tín của ta,hãy chấp nhận số phận đi."
"Thái tử,chúng tôi có làm gì mắc lỗi với ngài không mà ngài đối xử với chúng tôi như vậy?" Leeteuk nói giọng oán trách
"Chúng tôi còn mẹ già và em nhỏ,chuyện này bại lộ chúng tôi sẽ mất đầu như chơi." Eunhyuk bồi thêm
"Cứ an tâm,các ngươi nhận được sự hẫu thuẫn từ đức vua mà." Yunho tươi cười nói
"Chẹp,ngài ngây thơ quá Thái tử à,Ngài có biết tại sao mọi người gọi ông ấy là đức vua không???" Leeteuk lắc đầu tỏ vẻ thương hại
"Ơ... không." Yunho ngây thơ trả lời
"Rất dễ dàng ..." Tới lượt Eunhyuk nóí "... Bởi vì có chuyện gì tốt đẹp thì ông ta đứng ra nhận hết,còn có việc bất trắc thì lỉnh luôn,mọi trách nhiệm thuộc hạ hứng tất.Có thế mà ngài cũng không biết.Chính vì thế ngài nên nhớ rằng nếu mọi việc bị phát hiện thì dám chắc 100% đức vua vô vàn yêu quý sẽ nói ngay một câu ' Các ngươi đừng có nghe lời xằng bậy.Ta không hê quen biết hai người này!' .Nếu như vậy thì ngài tính sao???"
"Thì các ngươi lại cố gắng mà giữ thân phận chứ sao nữa."
"Ngài đẩy chúng tôi vào chỗ chết rồi nói một cách vô trách nhiệm thế hả??? " Leeteuk hét toáng lên
"Be bé cái mồm lại Leeteuk.Hai ngươi làm ơn đi,chuyến đi này thành công ta sẽ trọng thưởng mà."
"Nể tình ngài,chúng tôi đành đồng ý vậy."
...
Flash back
"Changmin,hoàng huynh phải chọn ai để đóng giả chúng ta đây?"
"Cứ chọn Leeteuk với Eunhyuk đi."
"Nhưng họ đâu có giống chúng ta."
"Cái đó không quan trọng ..." Changmin phẩy tay "... Cái chính là họ được việc,hoàng huynh hiểu chưa."
"Được việc cái gì??? Đến dự tiệc thì nhiệm vụ của chúng ta chỉ là chào hỏi và cười suốt buổi tiệc thôi mà."
"Không phải việc đó.Em đã do thám tình hình các hoàng tử của Suju,bọn họ có tính trăng hoa vô đối.Cũng phải thừa nhận chuyến đi đã cứu chúng ta một bàn thua trông thấy." Changmin gật gù
"Hoàng huynh chẳng thấy mọi việc ăn khớp được với nhau gì cả???"
"Sao hoàng huynh chậm hiểu vậy.Đẹp trai ngời ngợi như chúng ta gặp mấy tên hám giai đó thì yên thân được sao??? Hoàng huynh có chấp nhận bị một thằng đô con theo đuổi không? Chẳng may lại còn bị đè ấy chứ."
"Em đừng có nói gở nha! Hoàng huynh mày nam tính thế này mà bị đè còn ra hệ thống gì nữa.Ngoại trừ Jaejoong ra thì hoàng huynh có chết cũng không để thằng bệnh hoạn nào theo đuổi đâu" <làm như ông không bệnh hoạn ấy!!!>
"Thế mới bảo Leeteuk,Eunhyuk bị đem ra làm bia chắn đạn.Chỉ cần nhìn cũng biết hai người đó mà trang điểm thì em không tin hoàng tử Suju không đổ mới là lạ."
"Đúng đó.Không biết chừng sau lần này bọn họ còn mời chúng ta ăn cưới ấy chứ.Changmin,em thật thông minh."
"Chuyện,em là em trai anh mà.Kiểu này thì Leeteuk và Eunhyuk phải cám ơn chúng ta rồi."
End flash back
Hết chap 3
The Following 12 Users Say Thank You to LoveJJ For This Useful Post: asami33, cass, G.E.M, Gekkei, hachikun, Killua77, Kun' Kon, laiz_ann, Loki_1994, lust, mikan56, Pé Ngố
LoveJJ
Xem hồ sơ
Gởi tin nhắn tới LoveJJ
Tìm bài viết khác của LoveJJ
03-01-2010, 11:07 AM #4
LoveJJ
Dân di cư
Gia nhập: 24/06/2009
Bài gởi: 16
Points: 7,966.43
Bank: 0.00
Total Points: 7,966.43
Donate
Thanks: 2
Thanked 119 Times in 15 Posts
Chap 4
"CÁI GÌ!!! Ngươi bảo sao???"
"Tướng quân Jaejoong bĩnh tĩnh đã nào.Hình tượng một con người luôn điềm tĩnh trước mọi nguy khốn đâu mất rồi!!!" Heechul vừa bịt chặt tai vừa nói
"Heechul,có thật là Thái tử Rising Sun sẽ sang nước chúng ta để làm lễ ra mắt hay không???"
"Sang Mirotic thì đúng nhưng không biết có phải gặp nhạc phụ,nhạc mẫu tương lai hay không nữa."
"Đến Mirotic không phải để bàn về đám cưới thì còn để làm gì nữa.Thế lần này có những ai đi."
"Thưa có Thái tử Yunho,Nhị hoàng tử Changmin.Còn tể tướng Part Yoochun sau khi lo xong công việc bên này mới sang ạ."
"Ơ,thế tể tướng Yoochun vẫn chưa sang luôn à.Cái tên khôn lỏi,chắc chắn đang tìm cách thoái thác khoản nợ với nước ta đây mà."
"Đó là sự thật không cần phải chứng minh,tướng quân à." Heechul ngán ngẩm nói
"Thôi,ngươi mau chuẩn bị đi.Chúng ta sẽ xuất phát vào chiều nay."
"Sao đi sớm thế ạ?" Heechul ngạc nhiên hỏi
"Sớm ngày nào hay ngày đó."
...
"Hoàng huynh,chiều nay đã đi rồi đó."
"Được rồi,Changmin giúp anh khoản quà cáp nhé! Anh đi gặp Leeteuk với Eunhyuk xem tình hình thế nào."
"Vâng."
....
"Thôi tôi chuẩn bị để đi đây." Thái tử Yunho nói
"Ngài đi bình an." Leeteuk và Eunhyuk đồng thanh
"Các ngươi ở nhà nhớ lo mọi chuyện cẩn thận đấy."
"Ngài cứ yên tâm."
...
3 ngày sau
"Nè Jaejoong sao ở đây lắng tanh lắng ngắt vậy trời." Yunho quay sang hỏi Jaejoong
"Đây là cung vua thưa Thái tử Yunho.Làm gì có người nào được vui chơi ở đây mà chẳng vắng.Ngài cứ làm như đâu đâu cũng giống như cung của ngài ấy,người người tấp nập,rộn ràng như đi lễ hội."
"Thôi ngươi nói nhiều quá.Ba ngày trời đi mệt nghỉ mới đến được Mirotic mà ngươi chẳng nói ít đi tí nào cả." Thái tử phàn nàn
"Thái tử,đây là Mirotic,xin ngài hãy cẩn trọng trong lời nói." Jaejoong cố kiềm chế cơn tức giận
"Được thôi,thế bao giờ chúng ta thiết triều để gặp mặt đức vua."
"Không bao giờ cả.Vua chúng tôi rất ít khi tiếp ngươi lạ.Ngài cứ để công phẩm ở đây,tôi sẽ chuyển đến đức vua.Chỗ nghỉ của ngài cùng hoàng tử Changmin là cung phía Tây.Phó tướng quân Heechul sẽ dẫn các ngài đến.Còn giờ tôi xin cáo lui." Nói liền một mạch không ngừng nghỉ rồi Jaejoong biến ngay lập tức.Bỏ mặc lại hai vị hoàng tử Rising Sun và phó tướng Heechul không kịp á khẩu gì.
"Vậy ..." Changmin là người đầu tiên liên tiếng " ... ngài Heechul phiền ngày dẫn chúng tôi đến cung phía Tây."
"Rất vui lòng" Heechul từ tốn nói.Quả thực lúc này anh đang rất muốn băm vằm Jaejoong thành trăm mảnh.
...
"Hoàng huynh,chúng ta sẽ làm gì đây." Sau khi được nghỉ ngơi,ăn uống xả láng,cuối cùng các vị hoàng tử đã trở mục đích chính của chuyến đi này
"Thế em nghĩ hoàng huynh sẽ làm gì nữa." Yunho hỏi với giọng bông đùa
"Em đang thắc mắc làm thế nào mà Hoàng huynh khiến triều thần Mirotic tin rằng Jaejoong chính là con vua."
"Việc này dễ dàng hơn chúng ta tưởng đấy,Changmin à.Ta vừa được biết rằng chính bởi giao ước giữa hai nước chỉ quy định rằng con cả của mỗi hoàng tộc sẽ kết hôn,thế nên phải tìm mọi các để nước này đẻ con trai thì nước kia phải là con gái.Việc này sẽ do các đại tư tế mỗi nước lo liệu.Các đại tư tế có nhiệm vụ đoán trước tương lai,xác định rõ giới tính đứa con đầu của đức vua một cách chính xác rồi hai nước sẽ tự đàm phán và đính hôn với nhau."
"Nói vậy là các đại tư tế có sứ mạng rất quan trọng phải không hoàng huynh? Thế nhỡ vua cả hai nước đều có con trai cả thì làm thế nào?"
"Thế mới cần đại tư tế chứ.Mấy lão đó sẽ chỉ ra cung phi nào đẻ con gái hay con trai đầu lòng rồi đức vua cứ thế mà thực thi thôi."
"Đồi bại quá.Không biết mấy lão phù thuỷ ấy làm gì mà biết hay vậy."
"Em cứ hay suy nghĩ lung tung.Chính bởi cái truyền thống cũ rích này mà chúng ta hoàn toàn có thể đưa Jaejoong lên làm Thái tử."
"Chẳng lẽ hoàng huynh định mua chuộc đại tư tế Mirotic sao???"
"Em thật thông minh.Bởi tiếng nói của đại tư tế rất quan trọng,mọi người đều phải nghe theo,chính vì thế chỉ cần khiến lão ta nói rằng Jaejoong mới chính là con cả của đức vua là chúng ta coi như hoàn thành kế hoạch."
"Em thật không ngờ hoàng huynh còn nghĩ ra trò này nữa."
"Sao không,anh làm cũng chỉ vì hạnh phúc cả đời của mình mà thôi.Thế chúng ta đi ngay chứ."
"Vâng."
...
Tại thủ phủ của đại tư tế Lee So Man
"Sao ở đây giống nhà ma quá hoàng huynh à.Liệu ở đây có người ở không?"
"Có mà.Theo như tin tình báo thì đâu đúng là nơi ở của đại tư tế."
"Vậy chúng ta vào thôi."
Hiện giờ thì hai hoàng tử hào hoa lịch lãm của Rising Sun đang đi vào một ngôi nhà rất chi là đặc biệt.To có to,tiện nghi có tiện nghi,nhưng khổ nỗi lại vắng như cái chùa bà đanh và mạng nhện nhiều vô đối.Nhưng mọi người cứ yên tâm,đây đich thị là hang ổ của lão tư tế bất tài vô dụng Lee So Man.
Bước vào trong,hai người mới đang chiêm ngưỡng nét đặc thù riêng của ngôi nhà.Đầu tiên là được chào mừng bởi một đàn dơi bay tới bu đầy người.Tối mắt tối mũi lò mò mãi mới thoát được thì lại suýt đứng tim bởi cái manercanh ma vương đứng ngay trước cửa,choáng cả lối đi.Hai vị hoàng tử bắt đầu nghi ngờ tài năng của ông đại tư tế này.Cả hai vừa chạm thử vào cái đầu của manercanh thì bỗng nhiên đèn đóm sáng rực,vâng,quả là nhà của pháp sư có khác.Cái gì cũng thật khác người.
Hai hoàng tử Rising Sun quyết định sẽ đợi lão tư tế.Ngồi trên bộ bàn ghế bám đầy bụi,Yunho bỗng nhìn thấy trên bàn có quyển sổ với cái tít cực lớn
Lee So Man's diary
Năm ... Tháng ... ngày ... giờ .... phút ... giây
Hôm nay mình đến gặp đức vua với cái áo thêu hình Vương phi và hai đường gạch chéo.Không hiểu sao ông cầm cả giầy ném mình nữa.Ôi cái mặt đẹp trai mà bị xước thì uổng quá.
Năm ... Tháng ... ngày ... giờ .... phút ... giây
Mình đang vô cùng lo lắng.Hôm trước tiên đoán rằng cả tuần này sẽ mưu ngày mưa đêm không hiểu sao mà lại nắng chang chang thế này.Chết thật chết thật,kiểu này thì lão vua giết mình chết.Đã vậy sáng nay mình túc trực trên mái nhà phòng ngủ của lão.Thế là đến khi vua ra khỏi cửa mình dội từ trên xuống một chậu nước đá.Hiệu quả ngay tức thì,lão vua bị suy nhược cơ thể và kích động thần kinh,cả tuần không bước chân ra khỏi phòng,chẳng biết nắng hay mưa.Mình thoát tội.
Năm ... Tháng ... ngày ... giờ .... phút ... giây
Mình teo rồi ... Lần này đi thật rồi .... Không còn cứu vãn được nữa
Mình tiên đoán rằng đức vua sẽ có con gái không hiểu sao lại đẻ con trai thế này!!! Thôi xong rồi,thế này thì cưới xin kiểu gì nữa.
Năm ... Tháng ... ngày ... giờ .... phút ... giây
Cuối cùng thì việc này cũng êm xuôi
...
...
Yunho's POV
Sao cuốn nhật kí lại kết thúc một cách quái dị như vậy nhỉ???
Chẳng ra đâu vào đâu cả.Ta quay sang Changmin đang chăm chú nãy giờ,ta lên tiếng:
"Changmin này..."
Bỗng nhiên mắt nó mở to hết cỡ,khuôn mặt co rúm lại vì hoảng sợ.Cả người nó run lên bần bật.Chỉ về phía sau tôi,nó lắp bắp:
"H...hoa...Hoàng .... huy... huynh ..."
Ta nhìn ra đằng sau mình và ...
End Yunho's POV
Từ trong bóng tối có một bóng người đang từ từ tiến đến.Nhân đây cũng nói luôn trong ngôi nhà này thỉ những chỗ không có đèn thì vẫn tối như thường,mặc dù bên ngoài trời nắng chói chang.Bóng đen ấy không ai khác chính là ....
"MA!!!! Ối giời ơi cha mẹ ơi cứu con với.Con chưa muốn chết." Changmin gào lên thất thanh,dường như anh đã quên đi cả nỗi sợ hãi
"Thánh thần thiên địa ơi con vẫn chưa chuẩn bị tinh thần xuống hầu hạ ông bà.Con còn phải cưới vợ.Jaejoong ơi em hãy chờ anh!!!" Yunho hùa theo hưởng ứng
"Tôi đẹp trai như vậy mà dám nói là ma hả??" Đó không ai khác chính là đại tư tế Lee So Man vừa bước ra từ ... WC.
"Hơ ... là ... người.Ông là ai vậy." Changmin nói
"Tôi là Lee So Man,đại tư tế Mirotic.Các cậu là ai???"
"Tôi là Yunho,Thái tử Rising Sun.Còn đây là em trai tôi,nhị hoàng tử Changmin."
"Rising Sun à??? Các vị đến đây làm gì??? " Lee So Man ngồi xuống cạnh Changmin và đối diện với Yunho.
"Trước hết,tôi muốn hỏi ông về cuốn nhật kí này." Yunho giơ cuốn sổ trước mặt Lee So Man
"Ai cho phép cậu đọc trộm nhật kí của tôi!!!" Lee So Man gào ầm lên.Giật lại cuốn nhật kí,lão ôm khư khư trong người
"Tôi muốn hỏi ông tại sao ông không viết tiếp cuốn nhật kí nữa." Yunho từ tốn hỏi
"Bởi vì lần đó tôi làm phép,chẳng may bị tẩu hoả nhập ma quên hết cách đọc viết.Bây giờ tôi đang học lại mặt chữ cái đó."
* té * "Ủa,vậy hả.Thế ông giải thích sao về việc ông tiên đoán nhầm về đứa con của đức vua.Ông đã viết rằng vua có con trai đầu lòng.Vậy người đó là ai,ông trả lời đi."
< im lặng >
"Có việc đó sao hoàng huynh??? Lão kia,lão mau trả lời ngay!!! Thế là sao??? Ông không nóí tôi giết?!!!"
"Lee So Man,nói mau.Nếu không tôi sẽ cắt nhỏ ông ta xào với tỏi." Yunho bồi thêm
"Ông mà cứ im thế tôi treo cổ ông lên rồi vứt xác cho diều hâu ăn đó" Changmin vẫn tiếp tục phương án hù doạ
"Có nói không thì bảo???? Cứ như thế tôi sẽ không để yên cho ông đâu." Yunho vẫn rất nhiệt tình
< một bầu không khí yên lặng bao trùm.> Ngài Lee So Man thật gan dạ
"Lee So Man,tôi xin ông,hãy cho tôi đi mà,làm ơn!!!!!!!" Cuối cùng thì hai người cũng đã chuyển cách thức,từ doạ nạt sang van xin
"Đúng đó đúng đó" Changmin sử dụng cặp mắt cún con dễ thương " Tôi biết ngài Lee So Man rộng lượng mà!!! Hãy nói cho chúng tôi biết đi,tôi cắn rơm cắn cỏ lại ngài."
"Lee So Man,hãy làm ơn làm phước thương cho chúng tôi đi mà."
"Tôi xin ngài đó!!!!"
< vẫn im lặng > Lì đến thế này thì cũng chịu rồi
"Ngài có thể nói cho chúng tôi biết sự thật này được không?" Yunho trong tình trạng bơ phờ,chán nản hỏi.
"Được thôi." Lee So Man lên tiếng sau một thời gian im lặng
"THẾ SAO NÃY GIỜ ÔNG KHÔNG NÓI GÌ HẢ???" Changmin quát tháo ầm ĩ
"Sao lại trách tôi,tại các cậu đấy chứ.Lúc đầu các cậu nói năng hung dữ quá khiến tôi không nói nên lời.Sau đó các cậu lại nói năng van nài,tình cảm làm tôi xúc động quá cũng không phát ngôn được câu nào luôn.Chỉ cần nói một câu đề nghị lịch thiệp,không cầu kì thì tôi nói cho luôn mà."
< té ngay tại chỗ>
<đầu óc choáng váng>
Có đánh chết hai hoàng tử cũng không ngờ lão tư tế này điên dữ vậy.Làm hai ngươi một phen nói mỏi cả mồm.Biết thế chỉ cần bảo lão nói cho là xong,đằng này mất công hết doạ dẫm lại cầu xin thảm thiết.Phí cả nước bọt!
"Thế từ trước đến nay ông có kể chuyện này cho người nào khác không?" Yunho hỏi
"Không" Lão trả lời tỉnh bơ
"Tại sao???" Changmin tiếp lời
"Có ai hỏi đâu mà tôi nói" Lee So Man một lần nữa khiến hai vị hoàng tử đức cao vọng trọng đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.Rất có thể chuyến đi lần này hai người sẽ có một sứ mạng mới :"Điều tra xem da mặt lão già này dày bao nhiêu!"
Hết chap 4
The Following 10 Users Say Thank You to LoveJJ For This Useful Post: asami33, cass, G.E.M, Gekkei, hachikun, Kun' Kon, Loki_1994, lust, mikan56, Pé Ngố
LoveJJ
Xem hồ sơ
Gởi tin nhắn tới LoveJJ
Tìm bài viết khác của LoveJJ
03-01-2010, 11:08 AM #5
LoveJJ
Dân di cư
Gia nhập: 24/06/2009
Bài gởi: 16
Points: 7,966.43
Bank: 0.00
Total Points: 7,966.43
Donate
Thanks: 2
Thanked 119 Times in 15 Posts
Chap này hơi thay đổi hình tượng "tốt đẹp" của các oppa.Nhưng chủ yếu là để bọn họ đến được với nhau
Tất cả vì couple
Chap 5
Trong lúc mọi việc ở Mirotic đang rối tung hết cả,Hoàng gia Rising Sun vẫn đang bình thản chuẩn bị tiệc tùng thâu đêm suốt sáng.
"Các ngươi đã chuẩn bị hết chưa." Đức vua Rising Sun nhìn xuống hai chàng trai trẻ
"Ngài cứ an tâm,trước khi đi Thái tử Yunho đã dặn dò chúng thần rồi." Leeteuk uể oải nói
"Đúng đó,thôi chúng thần xin phép cáo lui." Eunhyuk tiếp lời
"Được,các ngươi cứ về trước để tối nay đón tiếp các hoàng tử Suju.Nhân tiện các ngươi cũng gọi tể tướng Yoochun đến đây luôn!"
"Đức vua không biết sao???" Eunhyuk ngạc nhiên hỏi "Tể tướng sáng sớm nay đã lên đường đi Mirotic rồi."
"CÁI GÌ!!!! Yoochun đi rồi thì ai lo liệu bữa tiệc đây!!! Part Yoochun ơi ngươi hại ta rồi!!!"
...
"Hắt xì!!!"
"Tể tướng,ngài có làm sao không???"
"Ta không sao! Hình như có lão già nào vừa nói xấu ta hay sao ấy!!!"
...
Hoàng gia Mirotic
Junsu's POV
"Anh trai,anh gọi em đến có chuyện gì" Tôi hỏi,tay vẫn mân mê tách trà được trạm trổ tinh xảo
"Anh rất tiếc,nhưng anh có chuyện muốn nói với em" Anh Jaejoong ôn tồn nói
"Ơ... chuyện gì ạ" Tôi rất ngạc nhiên.Anh Jaejoong sao tự dưng lại khách khí đến vậy??? Trước kia khi muốn tôi làm việc gì thì đe doạ đủ đường khiến tôi muốn khước từ cũng không xong.Sao hôm nay bỗng dịu hiền đến thế.Không được! Chắc chắn có âm mưu gì đây!!! Nghĩ xem nào,mấy bộ phim tình cảm tôi hay xem với Kibum hình như có cảnh này.Đúng rồi,đây là cảnh ông bố nói với con gái trước khi ông ta bắt con mình thực hiện một cái hôn ước nào đó.Anh Jaejoong ơi,chẳng lẽ anh nỡ gả em đi sao??
"Anh biết việc này rất khó khăn,nhưng ta tin em sẽ thích nghi được."
Cái gì thế này!!! Thích nghi cái gì chứ!!! Chắc chắn là muốn gả mình đi rồi!!! Sao số mình lại khổ thế này
"Dù sao thì em cũng cố gắng hy sinh vì đức vua,để ngài sớm chết rồi nhắm mắt."
"Em tưởng anh là người trung thành với đất nước"
"Đó là điều tất nhiên! Chính vì thế anh mới nhờ em làm việc này." Jaejoong nói rất bình thản mà chẳng hay khuôn mặt của cậu em trai yêu quý đang chuyển sang màu xanh.
Phải công nhận là tôi bắt đầu khiếp ông anh trai mình rồi.Nói đến việc đại sự cả đời tôi mà cứ thản nhiên như không đấy.Oa oa oa!!! Tui hổng muốn cưới vợ đâu!!!
"Thế nào,em có làm việc này không???" Anh Jaejoong vội vàng nói
"Để ... để em suy nghĩ kĩ đã anh à." Tôi lắp bắp nói.Anh trai ơi là anh trai,sao anh chẳng thương đứa em bé bỏng này vậy.
"Suy nghĩ cái gì nữa.Anh bảo làm thì làm chứ còn suy nghĩ gì.Mà em lạ thật đấy,em làm việc này vì thành tích của gia đình,vì sự bình yên của đất nước,có gì mà phải băn khoăn."
Ôi trời ơi,lại định gả mình cho cô công chúa nào đây!!! Híc,đúng là bán rẻ anh em họ hàng mà.Cũng tại lão vua chết tiệt,đẻ kiểu gì mà lại chỉ có mỗi cô chúa nên cứ khi nào cần kí hiệp ước hoà bình là y như rằng ném thẳng một thằng tướng quân,công tử đức cao vọng trọng nào đó sang ở rể bên ấy.Chắc lần này là đến lượt mình rồi,anh Jaejoong ơi sao anh không giúp em gì cả.
"Thế nhé,im lặng tức là đồng ý." Jaejoong tuyên bố chắc nịch
End Junsu's POV
Jaejoong vừa dứt lời thì cũng là lúc Junsu lao đến ... ôm chặt lấy chân anh.Vừa ôm Junsu vừa kêu gào:
"Anh hai ơi là anh hai!!! Chúng ta sống với nhau từ tấm bé,cùng là anh em ruột thịt mà anh nỡ gả em đi không thương tiếc thế ư!!! Anh là đồ không có đạo đức,vô nhân tính.Người ngoài muốn có một đứa em dễ thương như em mà không được thế mà anh lại cho đi không thèm đoái hoài gì cả!!! Ba mẹ ơi ba mẹ xuống dưới này mà xem thằng con quý hoá của ba mẹ sắp bị ông anh thương mến bán rẻ này!!! Huhuhu...!!!!"
"Im!!! Em nói năng lung tung gì thế hả??? Ai bán ai!!!" Jaejoong quay sang nạt nộ
"Anh còn dám nói thế sao??? Chẳng phải anh định gả em cho một cô tiểu thư nào đó để gây ấn tượng tốt với đức vua còn gì!!!!"
"Cái gì!!! Ai bảo thế!!! Anh mà phải cố gắng lấy lòng lão vua vô dụng đó á!!! Lão còn chưa lấy lòng anh thì thôi chứ mắc mới gì anh phải liên quan tới lão già ấy.Mà em bảo anh bắt em lấy ai!!!"
"Anh còn dám nói nữa à!!! Trời ơi là trời,đất ơi là đấy,mọi người ra xem tôi có khổ không hả??? " Junsu tiếp tục bù lu bù loa "Thì không phải nãy giờ nói chuyện anh muốn em phải cưới vợ hay sao???"
"EM ĐI TRƯỢT TUYẾT NHIỀU QUÁ NÊN DÂY THẦN KINH ĐÓNG BĂNG HẾT RỒI À!!!" Jaejoong gào ầm lên "Em tưởng anh mất công dỗ ngon dỗ ngọt nãy giờ chỉ để bắt em kết hôn thôi ư??? Em coi thường anh quá đấy!!! Riêng vị hôn phu của em không được sự dạy dỗ cẩn thận của anh thì đừng hòng bước chân vào gia đình họ Kim"
"Ủa??? Thế rốt cục anh muốn em làm gì???" Junsu mặt mày tươi tỉnh hẳn lên khi nghe ông anh trai nói vậy
"Số là anh đang rất bận,anh muốn nhờ em đến phủ của mấy vị sứ giả bên Rising Sun.Anh vừa hay tin tên tể tướng Part Yoochun sẽ đến nước ta trong nay mai."
"Part Yoochun??? Là cái tên mặt dày ăn quỵt tiền của nước ta đúng không anh???"
"Đúng đó!!! Mà nghe nói là số tiền hắn quỵt chủ yếu là tiền của em đó." Jaejoong có dịp trổ tài ba hoa bốc phét
"Cái gì!!! Tiền của em sao??? Được rồi,anh cứ tin ở em! Nhất định em sẽ bắt tên Yoochun đó phải nhả ra tiền!!!"
"Đúng là em trai của anh! Anh nhờ hết vào em đấy" Jaejoong nói đầy tự hào
...
Trong lúc ấy ở Rising Sun
"Leeteuk nhanh lên,buổi lễ sắp bắt đầu rồi."
"Cứ từ từ đã Eunhyuk!!! Xem nào ... Thôi chết mấy tờ giấy Thái tử đưa cho lẫn hết vào nhau rồi.Làm thế nào bây giờ!!!"
"Có thế mà cũng rắc rối quá!!! Đây nè,khi gặp các hoàng tử thì câu đầu tiên là '... hoàng tử như món mông vịt hầm ấy ...' "
"Đâu có ... Hình như phải nói là ...' ... hoàng tử à hào quang của ngài sáng lấp lánh như mấy con đom đóm bị ghẻ ...' hay sao mà!!!"
"Nói thế mà cũng nói ... cái tờ ghi chữ ' bị ghẻ ' là của món thịt chó đấy."
"Rắc rối quá thôi chúng ta tuỳ cơ ứng biến vậy"
"Cứ thế đã."
...
"Leeteuk,Eunhyuk,các cậu chuẩn bị thế nào rồi???" Đức vua lo lắng hỏi
"Ngài nói gì cơ đức vua??? Ở đây ồn ào quá tôi không nghe thấy gì hết".Leeteuk gào lên,với không khí ồn ã của bữa tiệc thì việc hai người đứng cách nhau có 1m không thể nghe thấy người kia nói gì là chuyện bình thường
"Các cậu đã chuẩn bị gì chưa." Đức vua lại một lần nữa khoe giọng ca oanh vàng của mình.
"Ngài nói lại đi,ồn quá!!!"
"ĐỒ ĐIẾC!!!"
"E ... hèm!!!! Thưa đức vua Rising Sun,ngài vừa nói gì cơ!!!" Một chàng trai có vẻ quý phái đứng ngay cạnh đức vua tằng hắng lên tiếng
"Oái!!! Hoàng tử Suju Kangin,ngài đến khi nào vậy???"
"Tôi vừa bước đến xong thì đã nghe ngài chửi ầm lên là điếc.Không hiểu lúc trước tôi có đắc tội gì không mà vừa nhìn thấy mặt tôi ngài đã xổ cho một tràng như thế." Kangin nói giọng ấm ức
"Ngài ... ngài hiểu lầm rồi!!! Tôi đâu có nói ngài.Tôi ... tôi nói ... nói ... con vịt ấy."
"HẢ??? Ngài ..." Kangin chưa kịp dứt câu thì từ xa đã có một giọng nói chen ngang
"Đức vua,lúc nãy ngài muốn chúng tôi làm gì cơ???" Leeteuk tiến tới
Đức vua's POV
Trời ơi tên chết tiệt giờ mới ló mặt ra
"Yunho,đây là hoàng tử Suju." Ta vừa cười vừa nói.Nói thật bây giờ ta hy vọng tên Leeteuk này không quên nhiệm vụ đóng thế Yunho.
"Ai là Yunho,ngài nói linh tinh gì thế!!!" Teo ta rồi,tên khốn khiếp.Không biết đầu hắn chứa cái gì nữa
"Yunho,con nói gì vậy??? Sao tự dưng lại đùa cợt như thế." Ta vẫn đang cố tiếp tục cuộc hội thoại rắc rối này.Leeteuk kia,mau nhớ ra đi,ngươi đang là Yunho mà!!! Đồ ngốc.
"Ngài có bị làm sao không mà cứ gọi tôi là Yunho thế!!! Tôi là Leeteuk!!!" Trời ơi có ai không ta cứu ta mau lên.Thằng kia,ngươi hại ta rồi!!! Đến tận bây giờ mà không biết mình giả trang thành ai thì làm kiểu gì đây.Yunho,con nghĩ cái gì mà để thằng ngốc này thực hiện một nhiệm vụ quan trọng thế này
"Leeteuk à,cậu đẹp thật đấy." Hoàng tử Kangin bên Suju lao đến nắm tay Leeteuk.Á,sao dạo này nhiều chó sói thế nhỉ.Leeteuk,ta cấm ngươi đụng chân đụng tay với hoàng tử bên ấy,cứ bình tĩnh đã!!! Chúa ơi sao lại đấm vào mũi người ta thế kia!!! Leeteuk,ngươi tận số rồi!!!
"Cú đấm của cậu ... thật là dịu dàng quá." Kangin lên tiếng sau khi máu mũi văng tùm lung trên khuôn mặt.Chậc,tên này điên nặng rồi.Kangin à nếu cậu còn dám sờ mó lung tung nữa thì tôi dám chắc cậu sẽ nhảy lên bàn thờ đấy.
"Đủ rồi Yunho ... Leeteuk." Ta lên tiếng
"Đấy,ngài cuối cùng cũng nhớ tên tôi là Leeteuk rồi à? Khổ quá già nó lú lẫn thế đấy!!! " Leeteuk chép miệng tiếc rẻ
Bình tĩnh,bình tĩnh nào!!! Cứ nói chuyện với tên này chắc ta điên chết mất
"Hoàng tử Kangin,ngài có làm sao không???" Ta quay sang hỏi thăm cái tên chó sói đang dùng khăn mùi xoa lau mặt.Khiếp,cái mặt kia mà cũng đòi tán giai á,còn không bằng một nửa ta.
"Tôi vẫn ổn.Thế Leeteuk,tay cậu ... có bị thương không???" Hoàng tử à dại trai thì nó cũng vừa vừa chứ thế này khiến tôi muốn ói mà không dám ói.Khổ quá cơ!!! Tán ai không tán lại tán mấy tên điên này thì coi bộ hoàng tử Suju khổ nhiều rồi.
"Tay tôi không sao! Không khiến anh phải lo." Leeteuk bực bội nói
"Hoàng huynh anh làm cái quái gì mà mặt mày tím tái thế này này." Từ xa có một chàng trai vội vàng chạy tới
"Hoàng huynh không có vấn đề gì đâu.Donghae,em nãy giờ đang làm cái gì đấy?"
"Em đi chào hỏi mấy vị đại sứ Rising Sun.À,đây là đức vua Rising Sun đúng không? Hân hạnh được biết ngài." Hoàng tử Donghae cúi chào lễ phép.Cái cậu bé này cũng ngoan đấy chứ,chẳng bù cho ông anh cáo già.
"Chính tôi mới vinh hạnh được tiếp đón hoàng tử quý quốc" Ta nhún nhường đáp trả.Chẳng hiểu sao ông anh gian tà thế này mà lại có đứa em hiền lành thế nhỉ
"Leeteuk à,anh đang làm gì thế" Cuối cùng thì cái tên đóng thế cũng đã đến.Eunhyuk bước đến chỗ Leeteuk và mim cười cúi chào hai vị hoàng tử:
"Xin chào,tôi là Eunhyuk.Rất vui được làm quen." Ờ há,cậu ta là Eunhyuk!!! CHẮC TA ĐIÊN LÊN MẤT THÔI!!! Jung Yunho,lần này con hại ta rồi.Cái bọn này đóng thế kiểu gì mà cứ tuôn hết tên thật ra thế này!!! Lát nữa mấy tên Suju mà hỏi thăm Yunho với Changmin chắc ta chết quá.
"Eunhyuk ... Hình như tôi đã từng gặp cậu ở đâu rồi." Hoàng tử Donghae trầm ngâm nói.Ế,nói láo!!! Theo như ta biết đây là lần đầu tiên Donghae đến Rising Sun,Eunhyuk lại theo Yunho từ nhỏ,chưa bao giờ bước chân ra khỏi đất nước,làm sao mà gặp cho được
"Chúng ta quen nhau ư??? Xin lỗi đầu óc tôi rất tệ,chắc tôi quên mất rồi." Eunhyuk cười cầu hoà
"Vậy tôi có thể mời cậu một li nước được không?" Donghae trưng ra khuôn mặt ngây thơ,vô tội
"Được thôi." Và thế là cả hai người đó kéo nhau đi uống nước.Ta xin rút lại lời nói vừa rồi.DONGHAE HOÀN TOÀN KHÔNG HỀ NGÂY THƠ.Anh nào em nấy.Cứ sểnh ra một tí là theo giai ngay lập tức!!! Làm gì có chuyện gặp nhau từ trước,hoàng tử Donghae chỉ giỏi viện cớ để tán Eunhyuk thôi.
Nhưng cũng phải công nhận Donghae cao tay thật.Chẳng bù cho ông anh trai đang lật đật chạy theo xin lỗi Leeteuk
Tự dưng ta lo cho Yunho con trai ta quá,chẳng biết nó tán Jaejoong kiểu gì nữa.Jaejoong tính tình như vậy mà chịu làm vợ thằng Yunho thì hơi bị khó tin.Không biết thằng ấy nó làm cách gì nữa đây.
End Đức vua's POV
...
Mirotic
"Hoàng huynh,hoàng huynh định làm gì đây" Changmin thì thầm to nhỏ với ông anh trai trong khi lão Lee So Man đang ở đằng sau tí tởn một mình
"Còn làm gì nữa,bắt cái lão tâm thần kia công bố chuyện này trước hoàng cung chớ sao." Yunho nói
"Bắt lão ta nói cho chúng ta đã khó,bắt lão nói trước bao nhiêu người thì không bíêt chúng ta có làm nổi không???" Changmin lo lắng hỏi
"Thì phải thử mới biết chứ."
"Thôi,hoàng huynh tự lo liệu một mình nha.Em chịu không nổi cái lão tư tế này rồi."
"Ê,Changmin,em định bỏ hoàng huynh một mình đấy à??? Đừng có đi chứ,hoàng huynh ở lại với cái lão ấy không khéo lão thủ tiêu hoàng huynh luôn ấy chứ!!! Changmin à đợi hoàng huynh với!!!"
Hết chap 5
The Following 9 Users Say Thank You to LoveJJ For This Useful Post: aoisora, asami33, G.E.M, Gekkei, hachikun, Kun' Kon, Loki_1994, lust, Pé Ngố
LoveJJ
Xem hồ sơ
Gởi tin nhắn tới LoveJJ
Tìm bài viết khác của LoveJJ
03-01-2010, 11:10 AM #6
LoveJJ
Dân di cư
Gia nhập: 24/06/2009
Bài gởi: 16
Points: 7,966.43
Bank: 0.00
Total Points: 7,966.43
Donate
Thanks: 2
Thanked 119 Times in 15 Posts
Chap 6
Tình hình hiện giờ đang rất là nguy kịch.Trong lúc đại tướng quân Cấm vệ quân Mirotic Kim Junsu đang hầm hầm sát khí tiến tới cung dành cho sứ giả thì tể tướng Rising Sun Part Yoochun vẫn đủng đỉnh ngồi uống trà ngoài vườn.Lao như vũ bão vào khu vườn trăm hoa khoe sắc,Junsu vừa trông thấy cái tên "mặt dày quỵt tiền" nhởn nhơ mà ngắm cảnh thì tức đến ói máu.Trùng hợp làm sao ngay lúc này đây toàn bộ người hầu rồi canh gác không hiểu sao biến đâu hết trơn.Đứng hùng dũng giữa trăm hoa đua nở,Junsu cất tiếng:
"Tên kia,ngươi có phải là Part Yoochun không???"
Tể tướng Yoochun ngay lập tức dừng uống trà.Nhẹ nhàng đứng lên nhìn thẳng vào Junsu,Yoochun đáp:
"Đúng,tôi là Yoochun.Chẳng hay đây là quý nhân nào mà lại hạ cố đến nơi ở hèn mọn của tiểu nhân."
"Thứ nhất,tôi nói luôn đây không phải nhà của ngươi.Thứ hai,ngươi thôi ngay cái kiểu nói năng giả tạo ấy đi." Junsu nạt nộ không thương tiếc
"Cậu nói năng kiểu gì vậy?" Yoochun bắt đầu tức giận.Rõ ràng anh muốn đối đáp thật lịch sự nhưng cái con người này lại chẳng tử tế chút nào. "Cậu chẳng nói chẳng rằng xông thẳng đến đây rồi lại có cái kiểu ứng xử vô văn hoá không thể chấp nhận được.Thế rốt cục cậu là ai???"
"Tôi là Kim Junsu,đại tướng quân của quân đội Hoàng gia Mirotic."
"Hoá ra chỉ là một đại tướng quân cỏn con." Tể tướng Mirotic nói giọng đầy mỉa mai "Cậu đến đâu để làm gì???"
"Tôi đại diện cho Mirotic đến để đòi lại số tiền mà anh đã nợ hoàng gia chúng tôi."
"Đến để đòi tiền hử??? Vậy tôi cũng xin nói rằng tôi sẽ không trả đâu." Yoochun nhìn đầy thách thức
"Anh ... anh có tin chuyện này tôi sẽ nói với đức vua Mirotic không???" Junsu quát lớn "Nếu việc này tung ra ngoài thì địa vị của anh sẽ tan thành mây khói."
"Đừng có doạ tôi! Nên nhớ là số tiền ấy tôi đã vay mượn của nhà họ Kim các cậu,chẳng lên quan gì đến hoàng gia hai nước cả.Mà mấy ngươi cũng rắc rối quá đi! Hết Kim Heechul lại đến cậu.Bộ nhà các cậu túng thiếu đến thế cơ à."
"Anh mà nói nữa có tin tôi sẽ khiến anh thành sao trên trời không hả??? Anh mặt dày thì nó cũng vừa vừa thôi nhé.Trai tráng khoẻ mạnh,chức vụ cao chót vót mà lại không trả nổi số tiền cỏn con đó hay sao??? Cái tên điên kia trả tiền mau!!!"
"Cậu nhục mạ tôi có giới hạn thôi nhé.Nói như cậu là không biết rồi."
"Biết cái gì cơ???" Junsu hỏi
"Có ba điều nhà họ Part chúng tôi không thể chấp nhận:Một là đưa tiền cho người khác.Hai là nói xin lỗi.Và ba là để đàn bà con gái cười vào mặt.Thử hỏi làm sao tôi có thể trả tiền cho cậu được." Yoochun nói với khuôn mặt đau khổ
"Thế cậu vi phạm có một điều thì có chết đâu mà sợ."
"Cậu hay nhỉ??? Đây không phải vấn đề tiền bạc mà là vấn đề danh dự!!! DANH DỰ!!! Cậu có hiểu không??? Là đàn ông thì danh dự là thứ quan trọng nhất." Yoochun nói với giọng đầy tự hào cùng âm vực cực lớn
"Im đi,danh dự cái đầu anh á!!!" Junsu cũng chẳng vừa "Danh dự mà ăn được,mà ngồi ngắm hàng giờ được thì tôi cũng chẳng tiếc làm gì!!! Đằng này có danh dự mà chết đói,mà sống trong cảm giác hụt hẫng vì không có tiền thì sống làm cái quái gì!!!"
"Cậu nhà quê vừa thôi nhé.Chỉ có bọn chân lấm tay bùn mới chỉ nghĩ đến những thứ tầm thường như cái ăn,cái mặc thôi nhé" Yoochun giở giọng thuyết giảng "Cậu có phải đàn ông không hả??? Là đàn ông mà để mất sĩ diện thì còn dám ló cái mặt ra ngoài đường không? Chỉ có đàn ông chân chính mới nghĩ đến danh dự của mình thôi."
"Tôi không phải đàn ông thì anh tưởng anh là đàn ông chắc.Nói như anh thì đa số đàn ông trên thế giới này bị nhầm lẫn hết giới tính rồi à??? Sống gia trưởng quá thành điên lúc nào không biết đó.Anh hâm thì mặc anh đừng có kéo tôi vào.Cứ trọng sĩ diện như thế thì bao giờ mới ngóc đầu lên nổi.Mà thôi,nói đi nói lại anh có chịu trả tiền tôi không???"
"KHÔNG!" Yoochun nói với giọng dứt khoát
"Tôi hỏi lại anh có chịu trả không???"
"KHÔNG LÀ KHÔNG!!!"
"Đã vậy hôm nay tôi quyết sống chết một phen với anh." Junsu hét lên,lập tức lao đến Yoochun với một tốc độ chóng mặt
"Ấy,cứ bình tĩnh nói chuyện,sao cứ phải đụng tay đụng chân như thế.OÁI!!! Cậu từ từ đã chứ!!! Tôi có làm gì đâu mà đuổi theo tôi."
...
Trở về với khu biệt thự có 1-0-2 của đại tư tế Lee So Man,Yunho cùng Changmin ở ngoài vườn đang bàn bạc một cách nghiêm túc:
"Changmin,hoàng huynh chưa muốn chết.Em đừng có dại dột để hoàng huynh ở lại nơi này."
"Ừm,em là em cũng không muốn mất hoàng huynh đâu.Nhưng hoàng huynh cũng phải biết đấu tranh giành hạnh phúc cho mình chứ.Nên nhớ là nếu lão điên kia không chịu nói chuyện này ra trước quần thần thì hoàng huynh làm sao mà lấy Jaejoong cho được."
"Biết là thế,nhưng hoàng huynh hãi lắm.Cái lão ấy cứ biến thái làm sao ấy."
"Em hỏi hoàng huynh,hoàng huynh còn cách nào khác không?"
"Ừ thì hoàng huynh không có nhưng chưa chắc hoàng huynh ở lại đây thì cái lão đó sẽ chấp nhận yêu cầu của hoàng huynh đâu.Dù gì đây cũng là việc quốc gia đại sự mà."
Bất chợt,một tiếng nói khiến mọi người sởn da gà vang lên
"Thái tử Yunho,người đâu rồi."
"Ơ ... là đại tư tế Lee So Man đây mà." Yunho toát hồ hôi hột lắp bắp nói
"Ghét ghê cơ!!!" lão Lee phẩy tay trông y như mấy tên thái giám "Tôi đã nhắc ngài bao nhiêu lần rồi,đừng có gọi tôi khách khí như vậy,cứ gọi tôi là Mannie mà.Ngài đừng có ngại,riêng về khoản giao tiếp thì tôi dễ tính lắm."
"Ngài ... ngài cứ để tôi tự nhiên." Hiện giờ Thái tử Yunho đang ở trong trạng thái đóng băng toàn thân sau khi nghe những lời vàng ngọc từ ngài Lee So Man
"Được thôi.Thế bây giờ ngài định làm gì vậy?" Lão tư tế hỏi
"Dù gì thì trời cũng sắp tối,tôi xin cáo lui thôi."
"CÁI GÌ!!!" Lão Lee chỉ hét lên một tiếng như vậy rồi lao đến ôm chầm lấy chân Yunho "Ối trời ơi tôi cắn rơm cắn cỏ lạy cậu đừng có đi mà.Lâu lắm rồi mới có người nói chuyện tử tế với tôi như thế.Bây giờ cậu về thì tôi biết chơi cùng ai đây.Ngày nào cũng chơi với hình nộm tôi chán lắm rồi.Hiếm lắm mới có một con người tới đây.Cậu làm ơn làm phước đi mà."
"Tôi ... tôi ..." Trong lúc Yunho đang không biết á khẩu ra sao thì Changmin đã nhanh chóng cướp lời
"Ngài Lee,nếu Yunho ở lại đây đêm nay thì ngài sẽ đồng ý công bố bí mật về thân phận đứa con ruột của nhà vua chứ."
"Tất nhiên! Chỉ cần mấy cậu chịu ở lại đây thì muốn gì tôi cũng chiều."
"Chính ông nói đấy nhé.Hoàng huynh,chúng ta sẽ ở lại đây đêm nay."
"Nhưng ..." Yunho vẫn còn muốn phản bác
"Nhưng cái gì nữa.Thôi em về cung một lát lấy đồ đạc rồi sẽ sang sau.Ngài Lee,nhờ ngài chăm sóc hoàng huynh tôi chu đáo."
"Cứ yên tâm."
Và thế là Changmin thản nhiên bước đi bỏ mặc lại ông anh trai đang ở trong tình trạng không thể nào thê thảm hơn.
...
Quay trở lại với đất nước Rising Sun ngập tràn ánh nắng.Quang cảnh hoàng cung trước kia vô cùng là náo nhiệt nay bỗng im lặng khác thường.Tất cả hoàng tử Suju,đức vua Rising Sun cùng Leeteuk và Eunhyuk đang ngồi trong một căn phòng được trang bị khá kì công
"Đức vua Rising Sun,tôi có điều muốn hỏi?" Kangin từ tốn lên tiếng
"Có chuyện gì sao hoàng tử." Đức vua ngạc nhiên hỏi.Ngài cũng đang thấy rất lạ khi đột nhiên hai vị hoàng tử lại đề nghị cần một buổi họp gấp không nói lí do.
"Ngài không cần phải giả vờ nữa.Tôi thừa biết hai người đây ..." Kangin chỉ về phía Leeteuk và Eunhyuk đang say sưa ngồi đánh bạc " ... Chính là thế thân của hoàng tử Changmin và Yunho.Phải chẳng ngài có lên quan đến vụ này."
"Các ngươi đừng có nghe lời xằng bậy.Ta không hê quen biết hai người này!" <Ủa,sao câu này nghe quen quen >
Eunhyuk's POV
Hừ,lão vua chết tiệt! Biết ngay là lão sẽ chối bỏ trách nhiệm mà.Mình đoán có sai đâu
End Eunhyuk's POV
"Đức vua ơi là đức vua,ngài cũng phải chịu trách nhiệm đi chứ." Donghae nói với giọng đầy trách móc
"Chịu trách nhiệm gì cơ??? Nếu ngài Kangin đòi bồi thường thì còn có lí chứ ngài có bị tổn thất gì đâu mà nói.Ngài cứ xem hoàng huynh của ngài coi,bị người ta đấm văng cả máu mũi đó.Ngài thì có xây xát vết nào đâu."
"Đức vua à ngài cổ lỗ sĩ nó vừa vừa thôi nhé.Ngài có biết là Eunhyuk đã cướp đi trái tim của tôi không." Donghae say sưa nói mặc kệ danh sự của một hoàng tử.Cũng chẳng hề gì,hiện tại Leeteuk và cậu bạn chí cốt đang mải mê,chăm chú chơi bạc nên sẽ cách âm hoàn toàn với những thứ xung quanh.
"KHIẾP!!! " Đức vua bĩu môi "Cái gì mà cướp đi trái tim chứ.Cứ như là mổ lấy tim heo không bằng ấy."
"Ngài nói cái gì???" Donghae đùng đùng giận dữ đứng bật dậy,anh vơ ngay con dao thái hoa quả trên bàn đâm thằng vào cái thủ lợn đằng sau.Quả là một cảnh tượng thật hãi hùng.Nhưng đó vẫn chưa đủ để gây chú ý của Leeteuk và Eunhyuk,những người có khả năng tập trung tuyệt vời.
"Tôi ... tôi ..." Đức vua bắt đầu run lẩy bẩy "Thế các cậu muốn gì?"
"Rất đơn giản "Kangin lên tiếng " Chúng tôi chỉ cần ngài ..."
...
Vâng,giờ ta sẽ quay lại cuộc rượt đuổi đầy ngoạn mục giữa tể tướng Yoochun và tướng quân Junsu
Sau một giờ
Junsu đã kéo rách được cái áo khoác ngoài của Yoochun
30'
Chiếc áo thứ hai đã ra đi.Một mình tể tướng Rising Sun giữa cái lạnh cắt ra cắt thịt chỉ còn mỗi cái áo mai-ô
30'
Chiếc quần dài đã vĩnh biệt chủ nhân yêu quý.Tài năng lột đồ của Junsu quả là siêu đẳng.
1h
Part Yoochun chỉ còn độc cái quần đùi hoa.Đến áo mai-ô bị giật mất.Mọi người cùng vỗ tay nào.
1h sau .Tình hình là hai người đã chạy được một thời gian khá nể
Junsu xông tới Yoochun với một tốc độ chóng mặt.Không còn biết thứ gì trên đời,mục tiêu sống còn của cậu là phải trấn bằng được cái quần đùi của Yoochun.Một mặt Junsu đang mang trong mình trọng trách cao cả không thể diễn tả bằng lời,một mặt Yoochun đang chạy bán sống bán chết để tránh cái tên dở dở ương ương,bệnh hoạn vô đối đang hùng hục đuổi theo anh hòng cướp luôn cái quần đùi còn sót lại.
Trời không thương lòng người.Junsu đã chạy nhanh hơn Yoochun một bước.Thế là cậu nằm đè lên Yoochun,mặt hừng hực ý chí chiến đấu.
"CẬU DỪNG LẠI NGAY!!! CẬU ĐỊNH LÀM GÌ TÔI!!!" Yoochun vừa giữ tay Junsu lại vừa hét toáng lên
"Làm gì thì anh tự biết.Đây gọi là xiết nợ,hiểu chưa!!!"
"Cậu thử nhìn lại xem cậu đang làm gì tôi hả."
Junsu bình tĩnh ... mở mắt ra.Và cảnh tượng thảm thươnh hết mức của Yoochun hiện ra trước mắt cậu.Bỗng từ đâu sát khí bốc lên nghi ngút,Junsu cất tiếng,giọng nói bỗng trầm xuống hẳn:
"Part Yoochun,anh định cởi hết quần áo để mê hoặc tôi đúng không???"
"Ơ ... không có mà.Chính cậu mới là ..."
"Cái tên chết giẫm!!! Đừng hòng tán tỉnh được ông.Junsu ta thanh liên chính trực làm sao bị ô uế bởi cái tên dê già như mi được."
BINH!!! BỐP !!!! HỰ !!!!
"Ối mẹ ơi cứu con với có người hành hung con nè!!!" Tiếng tể tướng Yoochun vang lên giữa không gian vắng lặng
Hết chap 6
Hy vọng đến chap 6 thì các bạn hoàn toàn có thể nhận định xem nhân vật nào trong fic của Au có tính cách "đáng ngưỡng mộ" nhất.
Mọi người com cho Au mấy lời đi,chứ thế này vắng như chùa bà đanh buồn quá đi mất
Yêu mọi người nhiều
--------------------------------------------------------------------------------
Last edited by LoveJJ; 03-01-2010 at 02:25 PM.
The Following 11 Users Say Thank You to LoveJJ For This Useful Post: aoisora, asami33, cass, G.E.M, Gekkei, hachikun, Hellking, Kun' Kon, lust, mikan56, zarai
LoveJJ
Xem hồ sơ
Gởi tin nhắn tới LoveJJ
Tìm bài viết khác của LoveJJ
03-01-2010, 12:19 PM #7
aoisora
Dân di cư
Gia nhập: 15/02/2008
Bài gởi: 8
Points: 179.64
Bank: 0.00
Total Points: 179.64
Donate
Thanks: 26
Thanked 10 Times in 4 Posts
Trích dẫn:
Nhưng đó vẫn chưa đủ để gây chú ý của Leeteuk và Eunhyuk,nhưng có khả năng tập trung tuyệt vời
Phải là :
"Nhưng điều đó vẫn chưa đủ để gây chú ý của Leeteuk và Eunhyuk,những người có khả năng tập trung tuyệt vời " đúng không bạn ?
Chắc type nhanh quá nên thiếu chữ rồi ? XD
Truyện này mình đã coi ở Yan hay đâu đó , ko nhớ rõ nhưng thích lắm , tính cách của Su ú dễ thương ko chịu được , tội nghiệp Park đại gia, lol .
2 cặp phụ thì mình yêu Cá-khỉ hơn, ko hiểu sao chứ mình thấy thằng Cá ra dáng seme , đểu ko chịu được , tính cách Cá ở đây mình yêu quá, con khỉ ngố thì cho nó chết XD
Lờ Sờ Mờ mà cứ vậy ở ngoài đời thì có phải thích ko ? Được vậy mình đã là fan của lão rồi KEkeke
aoisora
Xem hồ sơ
Gởi tin nhắn tới aoisora
Tìm bài viết khác của aoisora
05-01-2010, 10:28 PM #8
LoveJJ
Dân di cư
Gia nhập: 24/06/2009
Bài gởi: 16
Points: 7,966.43
Bank: 0.00
Total Points: 7,966.43
Donate
Thanks: 2
Thanked 119 Times in 15 Posts
Chap 7
Changmin đang rất phấn khởi lao đến ngôi biệt thự tuyệt mĩ của lão tư tế Lee So Man.Quả thực vị hoàng tử nhỏ tuổi của Rising Sun hẳn rất can đảm mới dám ở qua đêm tại nơi khỉ ho cò gáy này.Lâu nay người ta vẫn truyền miệng nhau những sự tích hãi hùng về thân thế của ngài Lee So Man,hay còn gọi là thằng Lờ-sờ-mờ.Dĩ nhiên không có ai ngu gì mà gọi quý ngài đây bằng biệt danh quái dị như vậy cả!!! Biết được lão già này bao nhiêu năm trời sống cùng manercanh đầu óc có còn bình thường không.
Có người nói lão được quan tư tế nhiệm kì trước nhặt ở bãi rác.Mấy người lại bảo lão không phải là con người.Không ai có thể xác định rõ danh tính của Lee So Man,thậm chí giới tính của ngài tư tế cũng còn là một ẩn số.
Changmin vội vàng bước đi.Lúc cậu đến được khu vườn phía trước ngôi biệt thự thì trời đã tối.Nhân đây cũng phải nói luôn khu vườn này là mảnh đất hoàng cung chưa quy hoạch xong.Nhưng lão cứ đinh ninh đây là vườn của lão.Đức vua cử bao nhiêu đại thần đến cũng không thắng nổi tài cãi cùn của Lee So Man.Cuối cùng thì Hoàng gia cũng phải nhượng bộ.Thế là từ đấy ngài đại tư tế đem manercanh ra chất đầy vườn.Đây cũng là một lí do tại sao lâu nay không có ai dám bén mảng tới nơi này
Changmin's POV
Ta đi trên con đường cắt ngang khu vườn này mà thấy cứ rợn người thế nào ấy.HIC!!! Không biết cái lão biến thái ấy nghĩ gì mà lại đem hình nộm bằng kích cỡ người thật ra trưng bày ở đây nhỉ??? Mình vào nhà lão thấy chỗ nào cũng là manercanh,tưởng hết rồi hoá ra chỗ này vẫn còn.Hoàng huynh Yunho nói đúng! Cái lão này không bình thường!!!
Chậc,hình nộm ở đây cũng đa dạng ghê ta,Cười có,khóc có,mếu có!!! Trợn trừng mắt hay há hốc mồm cũng có cả!!!Cái lão này làm thế nào mà kiếm được hay vậy ta.
End Changmin's POV
Changmin nhanh chóng đến được ngôi biệt thự của lão Lee già.Cậu hơi ngạc nhiên bởi một chàng trai đang ngồi ngay trước bậc thềm.Ngạc nhiên nhìn chàng trai ấy,Changmin mở lời:
"Chào! Cậu là ai vậy???"
... Chàng trai có khuôn mặt thiên thần ấy vẫn ngồi trầm tư ...
< Cái tên Lee So Man chết dẫm!!! Kim Kibum ta hạ cố đến thăm mà lão lại tống ta ra khỏi cửa nhà,lôi cái thằng đầu tóc lởm chởm đẹp không bằng nửa ta vào trong thủ thỉ tâm tình gì đó. Trời ơi ta điên lên mất thôi.Xét đi xét lại từ xưa đến nay có mỗi ta là người chơi với lão ấy,trong mấy tháng gần đây do bận việc triều đình nên không có thời gian đi thăm.Cứ tưởng lão là con người tốt,không ngờ mới chưa gặp mặt mấy tháng trời mà lão không thèm ngó ngàng đến mình!!!Dù gì thì mình cũng đẹp trai,phong độ.Chơi với lão tư tế ấy từ nhỏ vì thấy lão dễ dụ.Thế mà lão lại dám "Vì giai quên bạn." >
"N ... này!!! Cậu có nghe tôi nói gì không???" Changmin kiên nhẫn nói
< Cái tên này sao không trả lời mình vậy ta??? Đến một phản ứng nho nhỏ cũng không??? Hay cái thằng ấy khinh mình,không thèm trả lời???Chắc không phải đâu? Trên đời này từ đứa bé mới sinh ra đến mấy cụ già nằm trong quan tài đều biết ta là Jung Changmin thông mình xuất chúng.>
... Im lặng ... Không khí xung quanh tràn ngập những giấc mơ tự sướng ...
< Trời ơi là trời sao ta khổ thế này??? Hỏi xem Kibum ta có thua kém gì thằng cha có mái tóc như bị giật điện cùng làn da giống vỏ cây không hả??? Đến cha mẹ ta còn bảo ta " ... tuy mày không được thông mình cho lắm,chứ không phải nói là thiểu năng nhưng mày được cái mặt trông tàm tạm ..." mà lão già xấu xí kia không động lòng trắc ẩn gì hết.Mà có phải là mình muốn tìm lão đâu,chả là đến cung Đại tướng quân Kim Junsu thì người hầu bảo ngài đã đi từ sớm!!! Hôm nay phủ của mình lại tổng vệ sinh,để trốn việc thì không có cách nào khác là phải sang ngủ nhờ nhà lão biến thái này.Thế mà đến đây cũng không được vào nữa!!! >
"Cái anh kia có nghe tôi nói gì không???" Changmin bắt đầu phô diễn giọng ca oanh tạc của mình
< Ây dà kiểu này thì đúng là không bình thường rồi!!! Khổ ghê chưa đẹp trai thế kia mà bị điếc >
Kibum và Changmin ... Hai con người tuy đứng ngay cạnh nhau nhưng tâm hồn mỗi người lại ở một nơi khác ...
< Oaoaoaoa!!!! Kibum này chưa bao giờ bị sỉ nhục dữ vậy??? Từ bé đến cha mẹ ta còn chưa dám đuổi ta ra khỏi nhà mà lão Lee So Man còn ngang nhiên đạp ta ra khỏi cửa nữa.!!! Nhục quá đi!!! >
< Sao tự dưng cái anh chàng này lại bù lu bù loa thế kia??? Chắc vừa bị bạn gái bỏ đây mà!!! Chậc,điếc thì làm sao mà cưới vợ được chứ!!! À mà cái tên này cứ ngồi trước cửa thế này làm sao mà mình vào được đây.Cầu thang thì có bao nhiên bậc mà cứ chọn chỗ ngay trước cửa mà ngồi cơ chứ. >
< Ôi giời ơi đến bao giờ ông trời mới công bằng mới Kim Kibum này đây.Lee So Man tôi hận ông!!! >
"ĐỒ CHẾT TIỆT!!!!" Kibum sau một hồi đấu tranh nội tâm đã quá bất bình đứng dậy hét lớn
"Cậu vừa nói cái gì cơ???" Changmin hét lại < Cái đồ điên này,mình có làm gì hắn đâu mà tự dưng hắn đứng lên chửi mình >
"Ơ ... Cậu ở đây từ lúc vậy???" Kibum thắc mắc hỏi
"Ế,cậu biết nói hả??? Cậu có nghe tôi gì không?? Alo ! Alo ! 1,2,3,4!!! Cậu có nghe rõ không???"
"Cậu có bị làm sao không hả?" Kibum hỏi một câu lãng xẹt "Tôi hoàn toàn bình thường.Xin tự giới thiệu,tôi là Kim Kibum,phó tướng Cấm vệ quân hoàng gia Mirotic.Rất vui được gặp cậu."
"À ... Tôi là Jung Changmin,nhị hoàng tử Rising Sun.Thật có diễn phúc khi được gặp mặt vị phó tướng tài ba của Mirotic thế này."
"Ngài quá khen." Kibum đáp trả "Tôi thật không ngờ có ngày mình lại được diện kiến hoàng tử thứ nổi tiếng uyên bác của xứ Rising Sun.Quả đúng như danh bất hư truyền."
"Ngài cứ nói quá! Tôi làm sao có thể ..."
"Ngài không những thông minh mà còn khiêm tốn.Kẻ tiểu nhân này thật không sánh bằng ..." Kibum nói
"Tôi mới là người đáng hổ thẹn với chính bản thân mình.Nhìn vào phó tướng quân thì tôi thấy mình thật quá thua kém."
...
Cuộc nói chuyện giữa hai người chưa từng quen biết nhau bỗng nhiên trở thành một cuộc thi xem ai là người tâng bốc giỏi hơn.Mỗi khi Changmin nhún nhường một câu thì Kibum lại dùng mọi ngôn từ cao siêu biến hành động ấy trở nên cao cả.Lâu nay người ta mới đồn thổi về khả năng tự sướng của hai vị đây,nhưng không ai biết rằng người càng tự mãn thì khả năng mồm mép càng giỏi.
Rất có thể cuộc nói chuyện này sẽ không có hồi kết.Kibum khen lại một câu thì Changmin lại cười cười nói nói bồi thêm một câu nữa.Ai ai nhìn vào cũng tấm tắc "... Họ quả là những chàng trai lịch thiệp ..." còn những người đã biết hai người này từ trước thì rơi vào tình trạng "Muốn ói mà không thể ói".
Đẹp trai cũng là một cái tội
Mồm mép còn là một cái tội lớn hơn.
...
"CHANGMIN!!!!" Cánh cửa ngôi biệt thự của lão già họ Lee bật mở cái RẦM hoà cùng tiếng thét ai oán,bi thương.
Không cần nói cũng biết,giọng hét vừa xong chính là của Thái tử Yunho vô vàn yêu quý.Yunho hùng hổ đạp cánh cửa bước ra,như một hậu quả tất yếu Kibum đang ngồi ngay trước cửa lập tức lăn một cách đầy nghệ thuật trên cầu thang và hạ cánh quá ư là xuất sắc xuống nền đất cứng.Trong lúc đầu óc Kibum còn choáng váng,cả người thâm tím không nói được lời nào thì Yunho nhanh chóng lờ luôn nạn nhân khốn khổ của mình.Cuộc đời thật quá bất công.
"Changmin,hoàng huynh thật không thể chịu nổi nữa rồi." Yunho hét lên đầy phẫn nộ
"Hoàng huynh à ..." Changmin không thèm liếc Kibum lấy một cái " Có chuyện gì thì cứ bình tĩnh mà nói.Làm sao mà hoàng huynh phải cáu dữ vậy???"
"Có bảo làm sao hả??? Nên nhớ chính em là người nghĩ ra cái trò này đấy nhá!!! Em có biết em đi rồi cái lão điên đó lão làm gì hoàng huynh không???"
"Chẳng lẽ ..."
1s
2s
3s
4s
" ... Hoàng huynh mất đời trai rồi hả????" Changmin nói bằng một giọng nghiêm túc đến khó tin
BỐP!!!
"Đây có phải là em trai tôi không đây." Yunho gào lên "Changmin,em ăn cái gì mà bây giờ đầu óc không được bình thường thế này hả???"
"Em chẳng làm sao cả??" Changmin nói "Nhưng hoàng huynh bảo lão đó làm gì hoàng huynh cơ?"
"Cái lão ấy bắt hoàng huynh diễn tuồng cùng lão.Trong lúc lão đang say sưa trang điểm cho hoàng huynh thì cánh cửa đột ngột mở ra,có một chàng trai đang đứng ngay ngưỡng cửa.Lúc đầu hoàng huynh tưởng được cứu ai ngờ lão Lee chỉ cần búng tay một cái là anh chàng ấy bay thẳng ra cửa.Đàn ông con trai gì mà yếu như sên ấy!" Yunho chép miệng
"Cái tên kia người vừa nói gì!!!" Kibum đột ngột đứng bật dậy quên đi cả nỗi đâu về thể xác:bầm dậm,tơi tả và vô cùng bi thảm.
Kibum lao nhanh như vũ bão về phía Yunho,nắm chặt lấy cổ áo anh.Kibum vừa lườm vừa nói
"Anh nên nhớ là đừng bao giờ nhục mạ Kim Kibum này!!!"
"Kibum,cậu buông tay ra mau!!!" Một tiếng thét từ phía sau làm Kibum giật mình quay lại
Trước mặt cậu giờ là một cơn ác mộng không thể nào diễn tả bằng lời.Vâng,Lee So Man sau khi chứng kiến cảnh Yunho bị ăn hiếp liền xông tới Kibum với bá khí cao nghi ngút.Lôi Kibum ra khỏi người Yunho,Lee So Man đạp lia lịa vào khuôn mặt trời phú của anh một cách dã man.Thật vô cùng tàn nhẫn
"Lão già kia ngươi làm gì vậy!!!" Changmin la lên giữ lão Lee lại trong khi Kibum vẫn đang trong trạng thái vô thức.
"Hoàng tử,buông tui ra!!! Tôi không cần biết cái tên này là gì nhưng đụng đến Yunho 'yêu quý' của tôi thì tôi quyết không tha."
... Yunho đang chết lâm sàng sau khi nghe từ "của tôi' phát ra từ miệng lão Lee già ...
... Changmin cũng đang ngỡ ngàng không nói được câu nào ...
... Chỉ một mình Kibum vẫn phải chịu khổ ... Thương thay! Thương thay!
...
Trong lúc ấy ở phủ của Tể tướng Mirotic
Jaejoong trầm ngâm ngồi ngắm cảnh vật đằng sau khi vườn.Thả hồn theo thiên nhiên,Jaejoong không hề hay biết có một bóng người đang đi về phía cậu
"Có chuyện gì mà cậu ngồi trầm tư vậy Jaejoong???" Heechul đứng ở đằng sau lên tiếng
"Heechul à,chúng ta không còn bé nhỏ gì nữa.Đừng gọi tôi là Jaejoong."
"Jaejoong,cậu kì thật đấy.Từ bao giờ cậu nói chuyện với tôi như cấp dưới vậy hả? Chúng ta thân nhau từ bé vậy mà bây giờ cậu dùng kiểu xưng hô lạnh lùng như thế sao? Cậu trưởng thành không có nghĩa là tôi không được phép gọi tên của cậu." Heechul cau mày
"Được rồi,được rồi.Heechul,anh cứ làm gì anh muốn." Jaejoong thừa biết với tính cách vốn có thì ông anh họ này luôn luôn làm việc theo ý mình.
"Có thế chứ!Đằng nào thì ở đây có ai đâu mà phải lo lời đàm tiếu ! " Heechul tươi cười nói "À mà Jaejoong này,có tin là ngày mai Thái tử Yunho sẽ xin gặp mặt đức vua Mirotic đấy.Cậu cứ đến đó thử xem."
"Dĩ nhiên là em phải đến rồi Heechul.Anh cũng thừa biết em là đại tướng quân đồng thời là tể tướng nên không muốn thì cũng phải đến.Mà Junsu là đại tướng quân Cấm vệ quân,chuyên lo nhiệm vụ bảo vệ đức vua thì nó có đến không? Anh đã báo tin cho nó chưa hả anh Heechul." Jaejoong nói mà vẫn không cần ngước nhìn vị phó tướng của mình
"Anh không tìm được nó.Nó bỏ đi đâu từ đầu buổi chiều ấy.Thế nên anh định sáng sớm mai tới gọi nó dậy đi cùng luôn.Dù sao trời cũng đã tối rồi."
"Cứ như thế vậy.Mà anh có biết lí do vì sao Thái tử Rising Sun lại yêu cầu được gặp mặt đức vua không???" Jaejoong quay sang hỏi
"Anh không biết! Chắc là theo kiểu con rể gặp mặt bố vợ ấy mà."
"Vậy sao?" Jaejoong buông một câu vô thưởng vô phạt
"Jaejoong à,anh thấy em có vẻ không vui." Heechul lo lắng hỏi.
"Em không sao???"
"Jaejoong,em hãy nói những điều em còn bức bối trong lòng ra xem nào."
"Em...."
"Đừng có nói dối anh.Cứ nói ra xem."
"Đúng là chịu thua anh luôn.Được rồi,em sẽ nói.Anh cũng biết anh là người mà em tin tưởng nhất mà.Hiện giờ em đang lo lắng về cái tên Thái tử Yunho.Em cũng chẳng hiểu tại sao nữa."
"Em nghĩ về Yunho à??? Thế em lo lắng cho hắn như thế nào."
"Em không chẳng hiểu bản thân mình.Lúc trước khi đối mặt với hắn,em tìm mọi cách để khiến hắn chấp nhận hôn ước.Nhưng khi nghe tin hắn sẽ sang Mirotic,đáng lẽ ra em phải vui,nhưng trong thâm tâm em lại rất đau buồn.Hắn đồng ý cưới công chúa,nhiệm vụ của em đã kết thúc.Nhưng đôi khi em tự hỏi liệu những hy sinh của em cho đất nước có phải là vô ích hay không? Thật sự em cảm nhận rằng em không hề muốn hắn lấy công chúa."
"Anh không can thiệp vào những suy nghĩ của riêng em.Nhưng anh phải nói với em một điều rằng,đừng có bao giờ coi đất nước lên hàng đầu.Trung thành với Hoàng gia cũng tốt,nhưng nếu em đánh mất chính bản thân mình bởi điều ấy thì xin em hãy dừng lại.Còn việc em cảm thấy khó chịu khi Yunho đồng ý với hôn ước thì anh muốn hỏi một điều: Em có yêu công chúa Jessica không?"
"Không anh ạ! Em không yêu công chúa,nhưng em lại không muốn để Yunho lấy công chúa.Em không thể hiểu nổi tại sao lại như vậy? Em thừa biết hôn ước lần này chỉ là cái cớ để Mirotic kết giao với Rising Sun.Lâu nay Hoàng gia hai nước chỉ tổ chức hôn sự khi mà cả hai đều đã sẵn sàng.Nhưng lần này Mirotic chúng ta lại cố tình ép bên kia phải đồng ý cưới với thời gian gấp rút.Em sống trong cung từ nhỏ,em thừa hiểu hoàng hậu muốn lợi dụng việc này để thâm nhập vào Rising Sun mà thôi."
"Hoàng hậu chấp nhận hy sinh cả đứa con gái của mình sao???"
"Đó đâu phải con của bà ta.Đức vua đâu thiếu phi tần.Hoàng hậu hiện tại dù là bậc mẫu nghi thiên hạ nhưng lại không có con,chính vì vậy ngôi vị này rất lung lay.Công chúa Jessica là con của một cung phi nhưng lại có được địa vị tối cao.Bây giờ Hoàng cung Mirotic loạn rồi.Không thể biết được đức vua đang nghĩ gì nữa.Các sứ giả đến tiếp kiến thì không chịu gặp,công việc triều chính thì giao hết cho em.Mọi việc trong cung Hoàng hậu gần như quản hết."
"Thế chuyện này có liên quan gì đến Thái tử Yunho."
"Cái chính là em thừa hiểu sau khi kết hôn chắc chắn bọn họ sẽ giết chết hắn.Trong lúc ấy Hoàng hậu sẽ gây ra một cuộc bạo động ở Rising Sun.Nhị hoàng tử Changmin lúc ấy chưa chắc còn tính mạng mà lên ngôi vua.Cung phi sủng ái nhất của đức vua Rising Sun chính là Tiffany.Sự thật bà ta chính là công chúa nước chúng ta,là em gái ruột của đức vua.Sau khi kế hoạch này thành công thì bà ta cùng cháu gái là công chúa Jessica sẽ khiến Rising Sun bị tiêu diệt hoàn toàn."
"Hừm! Trong chiến tranh thì việc này không thể tránh khỏi.Chẳng lẽ em không muốn Yunho lấy công chúa vì lo cho hắn có thể bị giết ư???" Heechul lớn giọng hỏi
"Em ... em ..." Jaejoong đỏ bừng mặt
"Thật không ngờ có ngày em lại rơi vào tình trạng này." Heechul buồn rầu nói "Dĩ nhiên anh không có định kiến gì về chuyện này.Nhưng anh cũng không phải hoàn toàn ủng hộ.Anh là người hiểu em,có khi còn hơn Junsu,thằng bé ấy quá ngây thơ.Anh đã chứng kiến việc em dựng lên bộ mặt lạnh lùng cùng lời nói và thái độ tàn nhẫn.Anh biết những thay đổi ấy đã giúp em đạt được những thành quả hiện nay,nhưng em cũng biết đằng sau chiếc mặt nạ ấy thì em vẫn còn quá non nớt."
"Em hiểu.Em thừa nhận em lo cho tính mạng Yunho,nhưng em lại không hiểu tình cảm ấy là gì? Hơn nữa em không có đủ tự tin để phản bội lại chính đất nước mình."
"Anh không còn gì để khuyên bảo em.Em hãy cứ suy nghĩ đi."
"Anh không thể nói cho em biết tất cả những cảm xúc ấy là từ đâu mà có sao?"
"Anh nghĩ em nên tự tìm hiểu thì tốt hơn."
"Vâng ..."
Heechul's POV
Cậu em trai đáng thương của tôi,đã đến lúc em quên đi nghĩa vụ đã đeo bám em suốt cả cuộc đời để tìm kiếm hạnh phúc cho mình rồi đấy
Chúc em luôn hạnh phúc.Anh tin em sẽ chọn được con đường đúng đắn.
End's POV
...
Yunho đang đứng ở mảnh đất trống đằng trước khu vườn quái dị của lão Lee So Ma.Vươn vai hít thở,bỗng một tiếng nói vang lên gây sự chú ý của Thái tử:
"Yunho,mày phải cứu tao." Yoochun từ trong một bụi rậm bước ra.Cảnh tượng trước mắt khiến Thái tử cao quý của Rising Sun suýt nữa ngã lăn ra đất ngất xỉu.Yoochun trong một bộ dạng tơi bời hoa lá,hiện có mặc mỗi một cái quần đùi.Ngỡ ngàng nhìn thằng bạn thân,Yunho lắp bắp nói
"Tể tướng Part Yoochun,cậu làm gì mà xuất hiện trong hoàn cảnh này vậy hả???"
"Còn tể tướng cái gì nữa? Yunho mày có còn lương tâm không?"
"Tể tướng,tôi cảnh cáo anh ..."
"Im ngay trước khi tao ném cả cái dép vào mặt mày." Yoochun nói năng rất chi là đầu gấu mà chẳng hề hay biết hiện tại đến một cái dép anh cũng không có.
"Được rồi,bình tình! Thế có chuyện gì xảy ra mà trong mày rách tả tơi vậy???"
"Tao đang khốn khổ thế này mà mày còn xát muối vào nỗi đâu của tao nữa sao??? Mày là bạn bè kiểu đấy hả???"
"Mày khổ kệ mày tao không quan tâm.Nói chung là đã có chuyện gì." Yunho sốt ruột hỏi
"Hôm nay tao vừa đến đây xong đã bị một thằng tiểu quỷ nhà họ Kim đuổi theo đòi tiền.Mà thằng nhóc ấy khiếp chết đi được.Cuối cùng tao bị đàn áp,buộc phải trả tiền,xin lỗi nó.Không chỉ có vậy,lúc mấy cô thị nữ đi qua thấy thế cứ tủm tỉm cười suốt.Thử hỏi chỉ trong một ngày mà ta đã dính cả ba điều cấm kị của gia đình thì tao phải làm sao đây!!! Thế này thì tao làm gì còn mặt mũi nào mà về nữa."
"Mày cứ quan trọng hoá vấn đề lên.Không về được thì ... ở lại đây luôn.Nhưng thôi,mày gỡ ngay cái khuôn mặt đưa đám ấy đi mà chuẩn bị nghe tin vui đây nè."
"Có chuyện gì mới sao???"
"Đúng! Hahaha ...! Công nhận Changmin em trai tao khá thật.Không biết chừng nó còn cưới vợ trước tao ấy chứ."
Hết chap 7
The Following 7 Users Say Thank You to LoveJJ For This Useful Post: asami33, cass, Cassie_56, Gekkei, hachikun, Kun' Kon, lust
LoveJJ
Xem hồ sơ
Gởi tin nhắn tới LoveJJ
Tìm bài viết khác của LoveJJ
05-01-2010, 10:29 PM #9
LoveJJ
Dân di cư
Gia nhập: 24/06/2009
Bài gởi: 16
Points: 7,966.43
Bank: 0.00
Total Points: 7,966.43
Donate
Thanks: 2
Thanked 119 Times in 15 Posts
Tình hình là rất tình hình,au có việc bận nên sẽ không post được thường xuyên nữa.Khi nào au post tiếp thì mong mọi người típ tục ủng hộ,nha ! Iu mọi người nhiều....*Kiss vô má* *ôm 1 cái thật chặt* *ôm 1 cái thật nhẹ* *vẫy tay* .
Chap 8
"CÁI GÌ??? Mày vừa bảo cái gì cơ Yunho???" Tể tướng Yoochun lắp bắp không nên lời
"Tao bảo là Changmin sắp kết hôn rồi"
"Cô nào mà tốt số thế nhỉ???" Yoochun vuốt cằm ra vẻ suy tư
"Ghê quá đi Yoochun,cằm không có lấy một sợi râu mà cứ vuốt.Mà Changmin không phải cưới vợ,nói nó lấy chồng mới chính xác."
"M ... mày đã làm gì Changmin!!!Sao mày quá đáng thế hả Yunho,nó đằng nào cũng là ruột thịt với mày,dù cả hai chẳng giống nhau ở điểm nào.Nó thông minh trong khi mày chỉ được cái gian xảo.Nó lúc nào cũng tràn đầy nhiệt huyết,nhìn người đời bằng nửa con mặt còn mày thì như cái thây ma ấy,cứ sểnh ra là đắm đầu vào công việc,đã thế cứ đứng trước Jaejoong không tự ti thì cũng thay đổi đến chóng mặt,nói năng thô lỗ không nghe được làm người ta giận rồi lo đi xin lỗi.Bộ mày không nhận ra là mấy ngày nay Jaejoong không thèm nhìn mặt không??? Từ ngày mày nói trái tim cậu ấy " vững chãi như một toà nhà bằng gạch nung" thì cậu ấy tránh xa mày cả mét."
Flash back
"Jaejoong à ..."
"Đừng có gọi tôi là Jaejoong.Thái tử,ngài đừng quên ngài là Thái tử Rising Sun,còn tôi chỉ là đại tướng quân Mirotic.Vì danh dự hai bên,xin ngài dừng ngay việc cư xử thân mật thái quá với tôi."
"Chậc,Jaejoong khó chịu quá đây.Tôi chỉ muốn kết thân với cậu thôi mà."Yunho giả bộ nũng nịu
"Kinh quá Thái tử à.Ngài bao nhiêu tuổi rồi còn chưng cái mặt ấy ra nữa.Tôi là tôi nói ngài biết tôi có đứa em trai còn nhỏ tuổi và đáng yêu hơn ngài nhiều.Thành ra tôi có sức kháng thể tốt lắm đấy"
"Thật chịu thua cậu đây.Đúng là trái tim cậu vững chãi như một toà nhà bằng gạch nung."
"C ... Cái gì!!! Ngài dám nói tôi như vậy sao??? Cả đời này đến cha mẹ tôi còn chưa dám nói tôi như vậy.Được lắm Jung Yunho,thù này tôi quyết sẽ trả."
"Đứng lại đã ... Jaejoong bình tĩnh lại!!! "
"Đừng hòng gọi tên tôi" Tiếng Jaejoong vọng lại
< Xoẹt! Một chiếc phi tiêu xém chút nữa là trúng ngay mặt Yunho >
"Joongie"
< Vù!!! Sao áo choàng Yunho rách tả tơi vậy >
"Jaejae à,nghe tôi nói đã." Yunho vẫn bất lực gọi trong khi bóng Jaejoong đã biến mất sau vòm cây
< Bốp!!! Khuôn mặt trời cho của Yunho đã yên vị một chiếc dép >
"Boojae yêu quý"
< Vèo .... PHẬP!!!!!! Một cái dao thái thịt cắm ngay trên đỉnh đầu Thái tử>
"Heo con của anh ...."
< HỰ!!!! Rầm!!!! Không hiểu sao nồi niêu xoong chảo,bàn ghế toàn làm từ gỗ nguyên chất hạ cánh xuống vị Thái tử đáng kính.>
Thật tội nghiệp Yunho quá xá.Đây là cái tội phát ngôn linh tinh đây mà.
End flash back
"Mày có còn là bạn tao không mà lại đi nhắc lại cái kí ức kinh hoàng ấy của tao ." Yunho đến bây giờ nhắc lại vẫn còn cảm thấy rùng mình trước cơn thịnh nộ của vị Tể tướng luôn cố giữ cho mình bề ngoài ôn hoà
"Ấy vậy mà mày nỡ khiến Changmin không còn mặt mũi nào lấy vợ.Rút cục mày đã làm gì cậu em bé nhỏ của mày.Đến Jaejoong còn bị mày chọc giận thì chẳng hay mày đã huỷ hoại cuộc đời Changmin đến mức nào mà làm nó phải cắn răng lấy chồng vậy hả" Yoochun gào lên thảm thiết
"Tao chẳng làm gì Changmin cả.Nó không làm gì tao thì thôi chớ tao còn lâu mới đụng đến được một sợi tóc của nó.Tao thừa nhận đúng là Jaejoong đang giận tao ghê lắm.Nhưng tao thấy tao chẳng nói sai chỗ nào cả?? Nhà xây bằng gạch là chắc quá còn gì.Thế mày còn nhớ lần nhà mày sửa nhà không?? È cổ ra mà đập thế mà bức tường nó có nứt ra được vết nào đâu."
"Mày đừng có khơi gợi nỗi đau từ sâu thẳm trong trái tim tao ra nhé.Mày có biết lần ấy tao hì hục phá bức tường ấy hết hơn một ngày,thế mà vừa đập xong thì ông già nhà tao ra phán ngay một câu lãng xẹt '... Yoochun à,con phá nhầm bức tường rồi...' làm tao phải cặm cụi xây lại từ đầu không???"
"Đó là do mày xui,chứ trách gì tao.Nhưng khổ quá lạc đề nãy giờ.Nói tóm lại mày có muốn chúc phúc cho Changmin không?"
"Tao thấy nó kết hôn mà chẳng thèm báo lấy một câu.Thế nó quen cậu ta khi nào,ở đâu,thế nào???
"Mày cứ từ từ mà nghe tao nói.Changmin gặp cậu ấy vừa nãy thôi."
"Yunho,mày bốc phét thì có giới hạn thôi nhé.Vừa quen ngay thì cưới sao được."
"Đây gọi là tình yêu sét đánh.Part Yoochun,mày có bao nhiêu bạn gái thế mà vẫn không hiểu sao???"
"Tao không tin vào tình yêu sét đánh." Yoochun nói giọng chắc nịch
"Chịu thua mày.Thế mày nghĩ tao yêu Jaejoong từ ánh nhìn đầu tiên không phải tình yêu sét đánh thì là cái gì." Yunho nạt
"Thì cứ coi như thế đi.Nhưng mày cũng phải thừa nhận là mày yêu Jaejoong là một chuyện nhưng cưới xin là một chuyện khác.Mày nghĩ thử coi mày sang Mirotic này được mấy ... ngày rồi mà vẫn chưa gặp mặt được gia đình bên 'vợ'.Mày khổ sở bao nhiêu,thậm chí đã suýt mất mạng về tay lão tư tế biến thái ... tên lão là gì tao quên rồi ... mà mày đã làm ăn được gì đâu.Thế mà Changmin mới gặp người ta đã cưới luôn được.Tao không tin."
"Thì hai đứa nó là trường hợp đặc biết thì sao? Nói như mày thì chẳng lẽ cứ yêu nhau từ khi nhìn thấy nhau là chắc chắn sau này không lấy được nhau à."
"Ơ hay tao bảo thế hồi nào."
"Dù sao thì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi.Mày chuẩn bị quà cưới đi là vừa."
Flash back
Kibum's POV
May quá,Changmin lôi cái lão Lee ra ngoài rồi.Cái đồ hư thân mất nết,tôi mới đụng vào tay cái thằng cha kia thôi mà lão già hám giai đó lại hùng hục xông đến cứ như giết người thế kia.Suýt nữa thì tôi tiêu rồi.
Cái tên tóc điện giật (Yunho) sau một thời gian dài đằng đẵng như cả thế kỉ,cuối cùng hồn cũng trở lại xác.Cúi xuống nhìn tôi,hắn nở một nụ cười xã giao cố hữu,lại còn bày tỏ thân mật:
"Xin chào,tôi là Yunho."
Yunho??? Cái tên này quen quen.Thôi đúng rồi,hắn chính là con rể tương lại của hoàng gia Mirotic đây mà.Chết thật,tôi tí nữa là đập vỡ mũi cái tên này.Tôi vội vã đứng dậy,cúi chào tên đó mà lòng ấm ức:
"Kính chào Thái tử Rising Sun.Kẻ tại hạ không biết là thái tử nên đã mạo phạm.Xin người thứ lỗi."
"Không có gì đâu.Ngươi không cần phải đa lễ."
"Đa tạ Thái tử.Vậy ra Thái tử chính là bậc hiền tài sẽ thừa kế vương vị của Rising Sun.Quả đúng như mọi người nói,ngài có thừa tố chất để trở thành bậc minh quân." Tôi bắt đầu giở tài miệng lưỡi của mình.Thái tử thì cũng là người thôi.Được khen thì ai chẳng sướng.
"Kibum à cậu mồm mép thì nó cũng vừa vừa thôi nhé." Hoàng tử thứ Changmin đang yên đang lành lại xông vào chặn họng tôi thế!
"Hoàng tử,sao ngài lại nói thế.Thần đã trót đắc tội gì với ngài sao???" Thật không thể hiểu nổi vị hoàng tử nhỏ này.Tôi đã làm gì phật ý cậu ta hay sao mà tự dưng cậu ấy lại định phá đám tôi vậy
"Cậu chẳng làm gì khiến tôi không vừa lòng.Dù sao đây là Mirotic,không phải Rising. Cậu cứ gọi tôi là Changmin,dù sao chúng ta cũng bằng tuổi nhau mà."
"Hoàng ... ý lộn ... Changmin,cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi một cách vẹn toàn.Tôi không hiểu những lời cậu nói vừa xong có hàm ý gì."
< Mọi việc đã diễn ra theo một tình thế không thể tốt đẹp hơn.Changmin và Kibum vẫn rất ngây thơ nói chuyện với nhau mà lờ tịt luôn sự có mặt của thái tử đáng kính.>
"Ý tôi là cậu hãy dừng việc nịnh bợ người khác đi." Changmin nói thẳng thửng.Tôi từng nghe nói hoàng tử này có trí thông mình không ai có thể sánh bằng.Nhưng Changmin à,cậu mà vẫn cứ nói thẳng như thế thì tôi cũng không khách sáo đâu.
"Kibum nè,tôi thắc mắc không biết cậu ăn lương hoàng gia để phục vụ nước nhà hay để luyện uốn lưỡi vậy hả???"
"Tôi cũng luôn tự hỏi ngài lấy tiền công quỹ đi sứ để truyền đạt hiệp ước hào bình hay để gây sự với phó tướng quân nước ấy đây." Tôi cũng không kém cạnh.Nhưng công nhận cái cậu Hoàng tử này thú vị thật.Lúc mình bị lão điên kia xông tới thì mặt mày hốt hoảng kéo lão ra.Bây giờ thấy mình không để ý nữa,quay sang nói chuyện với Thái tử lại nói năng như vậy.Trẻ con quá đi.!!Hahaha!!!! Ghen rồi đây.Quả không sai khi Junsu tướng quân bảo " ... phải nói thật là ngươi hiểu rõ tâm lí phụ nữ quá xá.Đôi khi ta hoài nghi không biết ngươi có phải là đàn ông hay không ..." . Ôi ta giỏi quá mà!!!!
"Cậu ... Cậu đừng có cậy đây là Mirotic mà cậu bắt nạt tôi nhé.Nói cho cậu biết tôi mà tức giận là cũng không vừa đâu." Changmin mặt mày đỏ bừng do tức giận chỉ vào mặt tôi hét lớn.Changmin à cậu dễ thương thật đây.Tuy lâu nay tôi hành hạ ngưới khác rất nhiều,thậm chí đức vua cũng bị tôi chơi xỏ vài vố nhưng quả thật chỉ có trêu chọc cậu là tôi thấy thoải mái tinh thần,chân tay đỡ bứt rứt.Mà cái cậu này cũng ra vẻ người lớn quá!!! Không sao,càng đáng yêu!!!
"Tôi đâu dám bắt nạt nhị Hoàng tử ..."
"Changmin! Đã bảo phải gọi là Changmin mà." Nhị hoàng tử Rising Sun đột ngột lên tiếng với khuôn mặt giận dỗi,nũng nịu trông yêu không thể tả.Dĩ nhiên tôi,người được mệnh danh là "mắt lợn luộc" ,cũng không thể thoát khỏi vẻ đẹp mĩ nhiều của cậu ấy.Người đời bình phẩm về tôi rằng " ... cái thằng này cái gì cũng ở mức trung bình nhưng riêng khoản thị lực thì đến thần y cũng bó tay.Mắt nó hình như đui hay sao ấy,nhìn cái kiểu gì mà đức vua lại lộn ra Hoàng hậu,Hoàng hậu nhận nhầm thành Thái giám còn công chúa thì nó lại bảo trông y như cái con hải cẩu đứng ở trước cổng nhà ...",thế mới biết tôi được mọi người quan tâm đến mức nào.
Sự thật thì tôi cũng đâu cố tình nhìn nhầm mấy vị đức cao vọng trọng như vậy!!! Nhưng mấy lần ấy tôi đều được Junsu tướng quân khuyên bảo nên nói vậy,thế mà vừa nói như thế xong suýt nữa là mấy vị ấy xông vào bóp cổ tôi.Chậc,từ mấy lần ấy tôi không dám nghe theo lời của tướng quân Junsu nữa,không khéo có ngày chết.
"Changmin,cậu cứ yên đã nào.Tôi nào có bắt nạt cậu đâu." Tôi từ tốn nói.
"Nhưng cậu lúc nào đấu võ mồm cũng hơn tôi.Lúc nãy ấy,nói chuyện với cậu khô hết cả cổ họng thế mà trông cậu vẫn đang hăng say lắm.Không chừng còn nói được mấy tiếng nữa."
"Vậy cậu thừa nhận là tôi giỏi đúng không???"
"Ừm ... tôi ..." Ôi trời ơi Changmin ơi là Changmin,lúc này còn trọng sĩ diện đến thế cơ à "Được rồi,tôi thừa nhận là cậu giỏi hơn tôi,được chưa."
"Thế có muốn tôi dạy kĩ thuật nói nhanh-nói nhiều-nói đểu-nói móc-nói cùn không ???"
"Thật sao??? Cậu đồng ý dạy tôi hả???" Tôi nhìn cái mặt háo hức của cậu thì làm sao tôi nỡ từ chối cơ chứ.Changmin à,cậu làm khó tôi rồi.
"Tôi sẽ dạy cậu với điều kiện." Tôi nhìn thẳng vào Changmin nói
"Điều kiện gì cơ"
"Nhưng cậu hứa phải thực hiện thì tôi mới nói."
"Ơ ... Được rồi."
"Tốt lắm.Cậu - phải - làm - vợ - tôi!!!"
End Kibum's POV
End flash back
"Vậy Changmin đồng ý thiệt hả mày." Yoochun hồi hộp nói
"Nó bảo là còn phải suy nghĩ thêm.Nhưng Kibum lại đe đoạ của nếu bây giờ không bắt đầu học thì sau này sợ sẽ không thể tiếp thu bài học một cách hoàn chỉnh được.Nghe vậy Changmin hoảng quá, vội vàng đồng ý ngay."
"Mấy cái trò mồm mép thì học làm cái quái gì chứ."
"Đó là mày không biết đấy chứ.Nghe nói trên cái đất nước này người duy nhất cãi được lão LSM chính là Kibum đó."
"Nếu thế thì công nhận hắn giỏi thật.Nhưng hắn đúng là 'mắt lợn luộc' mà.Thiếu gì người đẹp mà lại đâm đầu vào Changmin cơ chứ."
"Mày nói thế thì vô vàn.Nhưng dù sao ngài mai lão tư tế sẽ công bố bí mật của Hoàng gia." Yunho hí hửng nói
"Bí mật gì thế!"
"Thì vụ Jaejoong chính là con vua chớ sao??? Ôi tao hạnh phúc quá."
"Cái gì!!! Mày vừa nói gì tao nghe không rõ."
"Mày cứ chuẩn bị sẵn quà cáp cho hai anh em tao đi!!! Kẻo đến lúc ấy mua không kịp đâu.Trời ơi,vậy là ước nguyện của con đã thành sự thật."
End chap 8
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro