Chap 3
Tôi bị bất ngờ lắm bởi trước nay ngoài tôi hay nhóm tôi nó ít bao giờ dắt bạn về nhà lắm. Bởi nhà nó nhỏ rồi ồn ào bởi trẻ nhỏ nên cũng hơi ngại. Vừa mở cửa thấy tôi thì nó vẫn vui vẻ nói:
- Chưa thấy mặt đã thấy mỏ mày oang oáng rồi. Có chuyện gì thì dô đây nói nè. Nay mấy đứa em tao đi chơi hết rồi nên nhà im ắng lắm mày yên tâm. À Huy với Ngọc Anh cũng mới sang chơi nè, tại 2 bạn mới đến nơi còn lạ lẫm rồi sáng tao có rủ qua chơi đó. Dô nhà đi mày.
Nó nói xong vẫn vui vẻ niềm nở với tôi. Còn tôi thì không, tôi cảm thấy khó chịu thật sự. Tại sao nó rủ từ lúc sáng mà nãy nó không hề nói với tôi, tại sao nó lại rủ cả con gái về nhà mà không gọi tôi sang. Lúc trước chỉ cần có bạn gái nào sang mượn đồ nó, là nó liền mang đồ sang nhà tôi rồi kêu người ta qua đó lấy hoặc nó sẽ gọi tôi sang để nói chuyện cũng đỡ ngại. Lúc này Huy từ dưới đi lên cũng chào tôi " Hạ dô nhà chơi đi, nãy tui với Ngọc Anh có mua bánh ngọt và trái cây đó, dô ăn chung. Ngọc Anh cũng mở miệng mời gọi. Nhưng tôi thì thấy chẳng có hứng thú gì với bọn họ. Liền nhìn cả 3 người bằng ánh mắt không mấy quan tâm:
- Thôi Hạ phải lên công ty ba để đưa đồ rồi, mọi người ở lại chơi vui vẻ nha.
- Ủa mày tính rủ tao lên công ty hả? Hay để tao đi với mày nha.
- Thôi nhà mày có khách thì ở lại tiếp đi, tao đi xíu về sớm tao ghé qua nha. Tạm biệt mọi người.
- "Vậy Hạ đi cẩn thận nha, tí nhớ ghé dô chơi." nghe giọng của Ngọc Anh là tôi thấy thảo mai rồi, nên không đáp chỉ cười rồi vẫy tay đi.
Đoạn đường đến công ty ba cũng hơi xa, tôi phải đi xe bus một lúc mới đến. Lúc ngồi trên xe tựa đầu dô cửa mà tôi nhớ Danh quá xá, bình thường đi đâu nó cũng kè kè bên cạnh, tiếng nói tiếng cười của nó văng vẳng bên tai, giờ nó ko đi chung tôi lại thấy thiếu thiếu, khôg có ai làm gối đầu cho tôi tựa, không có ai để tôi càu nhàu hay lẩm bẩm hát vu vơ. Ngồi còn bị mất tập trung vì suy nghĩ xem giờ bọn họ đang làm gì, ăn món gì, nói những chuyện gì có nhắc đến tôi hôm, hay chỉ là những câu chuyện riêng của họ. Càng nhắc tôi càng buồn và khó chịu. Xe bus đã đỗ đến trạm, tôi bước xuống lôi đt ra và nhá máy cho ba, giọng nói của ba qua điện thoại vừa ấm áp và ngọt ngào, tôi vừa nói chuyện qua điện thoại với ba vừa chạy đến công ty. Khi ba tắt máy tôi đã thấy ba đứng trước công ty tựa người dô tấm kính xanh ngọc, người khoác bộ vét màu xám do chính mẹ tôi sáng nay đã tỉ mỉ là lựa rồi mặc cho. Tôi thấy được cả một ánh hào quang vây xung quanh người đàn ông lịch lãm đang đứng đó. Gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng, quả quyết trong công việc, công ty thì khi trở về nhà lại là người đàn ông chu đáo, điềm đạm, ấm áp với vợ con nhưng có một điều là khi ở nhà, ba tôi lúc nào cũng bê bối quần áo lôi thôi lếch thếch lúc nào cũng để mẹ tôi nhắc vậy mà ra khỏi nhà lại biến thành con người khác, nhiều lúc tôi lại nghĩ rồi cười không biết ba có họ hàng gì với thằng Danh không nữa.
( Đây là truyện mình tự nghĩ và tự viết. Vừa viết xong là mình đăng lên luôn, nên có gì sai xót mong mọi người bỏ qua. Mọi người hãy cmt để mình có động lực viết nhiều và dài hơn nữa. Có gì cũng xin mọi người góp ý nhiều vào mình sẽ rút kinh nghiệm. Vì mình không có kịch bản trước chỉ nghĩ thế nào viết thế đấy. Nếu mọi người thích có thể đoán kịch bản mình thấy hay và hợp lí sẽ đưa dô truyện luôn ạ. Cảm mơn cả nhà rất nhiều )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro