Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

- Sao m cứ lề mề thế???
Tôi lại cằn nhằn nó bằng giọng điệu mọi khi. Nó là  Danh thằng bạn hàng xóm cũng kiêm bạn thân chí cốt từ bé của tôi. Tôi là Hạ cô bé được sinh ra vào mùa hạ của 16 năm trước bé hơn nó 3 tháng, nhưng lúc nào đi cạnh nó cũng như một con chị đi kè kè bảo vệ đứa em trai của mình. Lúc nào cũng chửi nó thế thôi chứ đối với tôi nó là một báu vật chứ ko phải đùa. Nhà nó cách xa nhà tôi hẳn 5m và thế à 10 năm học tôi và nó luôn sánh bước đến trường cùng.
- Thì m cứ từ từ nào cứ làm như mới ngày đầu đến trường ấy.
- Nhưng mà nay là ngày đầu năm học cũng phải đến sớm sớm gặp lại các bạn chứ. T nôn từ hôm qua rồi đấy.
Cãi cọ vậy thôi chứ nó cũng nhanh đóng cổng rồi đến trường cùng tôi. Con đường đến trường thật bình dị và háo hức, mà quay sang gặp bản mặt ngáy ngủ của nó tôi lại thấy chán. Tính nó thì hiền lành nhỏ nhẹ, lúc nào cũng nhường nhịn tôi nhưng lại nhàm chán tôi hay chửi nó nhạt nhẽo nữa cơ, còn tôi thì vui vẻ năng động hay càm ràm nó đủ chuyện mỗi lúc như vậy nó lại luôn lắng nghe và cười qua chuyện. Chính vì tính cách khác biệt vậy nên chúng tôi mới hay cãi cọ những thứ vớ vẩn và mỗi lần như vậy nó lại làm hòa trước để tôi đỡ khó chịu. Cảm thấy tôi vs nó như 2 thái cực âm dương vây.
Đến trước cổng trường, nhìn những cánh hoa phượng còn chưa tàn phai, nhìn lại mái trường cấp 3 còn sát cánh bên tôi 2 năm cuối đời học sinh mà lại thấy buồn.
  Tôi và Danh leo lên lầu 3 lớp 11a9. Năm lớp 10 năm ngoái lớp tôi ở tầng trệt nên ko mấy khó nhọc. Còn năm nay quả là ác mộng đối với 1 đứa yêu đuối sức lực như tôi, hên là nó hiểu được nên đã tự lấy cặp tôi vác đi từ hồi nào. Một thân một mình mà chả hiểu tôi vẫn mệt đừ đừ,mãi mới đến được lớp. Mọi người vào lớp cũng khá đông, gặp ngay bọn thằng Quang, Hải, Như, Hương. Tôi vui vẻ đến chúng nó hỏi han tình hình và mùa hè của nhau. Dù vẫn liên lạc với nhau thường xuyên nhưng nói chuyện trực tiếp vẫn thích hơn nhiều.
  -" Hè rồi mà sao t thấy m không lên kí nào vậy Hạ" Như nói với thái độ cũng rất bình thường.
  - "M nói thừa quá,  chả lẽ ko biết người tao từ xưa đã khó mập rồi ư? Dù có ăn thế giới thì t vẫn mi nhon đáng yêu thế này thôi hahah"
  Đương nhiên khi tôi tự khen mình xong thì tụi nó như được mùa chê ghẹo tôi vậy. Bạn bè dù có xa bao nhiêu tháng thì chubgs tôi cũng vui vẻ như vậy thôi.
  Lớp tôi mọi thứ vẫn vậy. Vẫn đông đủ thành viên năm ngoái, nhưng có thêm 2 3 bạn nơi khác chuyển đến.
  Khi trống đánh tôi chọn bàn gần cuối cùng Như. Đương nhiên không cùng thằng ml Danh rồi. Ngồi với nó tôi sẽ cãi nhau mà khỏi học hành gì mất. Nó ngồi kế tôi mà khác dãy cùng thằng Quang đơn giản vì thằng Quang học giỏi thôi.
  -" Ê cô chủ nhiệm năm nay của mình thế nào ta, nghe bảo là cô mới về nên ko anh chị nào biết tính tình cô thế nào ha?" con Tâm vời qua hỏi tụi tôi.
  - " Cô mới chắc cũng hiền thôi, mà cô dạy anh nên hơi cay, t cay nhất là môn anh mà nói muốn lẹo lưỡi mà vẫn say sml" thằng Hải nói mặt đau khổ.
  Thằng Hải học dốt nhất nhóm tôi, lại hay vi phạm đủ thứ thể loại, gv nhìn thấy nó là ngán ngẩm r. Nhưng được cái nó tốt, cực tốt và vô cùng chịu chơi, chỉ cần bạn bè ae nó cần thì thứ gì nó cũng làm cũng giúp. Nó là cây hài của nhóm cũng như của lớp. Mỗi khi nó mở mồm là mọi người lại cười như được mẻ.
  - "Cô dô tụi m cô dô kìa, cô xinh thế này thì học hành gì nổi nữa" cái mồm bô bô của thằng Lâm làm càng đám chúng tôi quay lại nhìn.

  Cô xinh thật, vừa xinh vừa nhỏ nhắn. Nhìn như mấy chị lớp 12 ấy. Tôi phải ngắm 1 lúc mới thôi. Cả lớp tôi đứng dậy chào cô, thiệt sự cả nhóm tôi đều ấn tượng với giọng nói của cô, ngọt ngào và xem chút niềm Trung. Một buổi sáng kết thúc với nhiều điều mới hơn, chúng tôi đã lớn hơn, ý thức, trưởng thành hơn trong cả hành động và suy nghĩ của mình. Khi tôi đang lông mung với những suy nghĩ thì thầy hiệu trưởng đến kéo tôi khỏi tâm tư của mình. Đi theo sau thầy là 2 bạn học sinh mới, một con trai và một đứa con gái. Nghe giới thiệu thì là Huy và Ngọc Anh. 2 người đó tôi cũng ko ấn tượng nhiều vì tôi đang rất vui vẻ khi quay lại lớp mình. Quay sang thằng ml Danh tôi chợt bất ngờ với ánh mắt của nó. Nó đang nhìn ai?  Với ý nghĩa gì?  Tôi chưa khi nào thấy nó nhìn ai đó bằng ánh mắt lạ lẫm này. Liệu cô gái kia có gì đặc biệt ư. Chả hiểu sao lúc này tôi lại thấy khó chịu bởi điều này. Sau đó tôi để ý đến Ngọc Anh thêm 1 chút, nhiều chút nữa thì nhận thấy Anh có đôi mắt đẹp, đôi mắt óng ánh và trầm tính có thể chưa quen vs mọi người chăng.
  Khi tan trường tôi và Danh đang lang thang trên con đường cũ tôi liếc sang nhìn nó một chút. Những điều tôi nghĩ lúc nãy lại quay trở về đầu tôi:
  -" M thấy Ngọc Anh thế nào?"  Tôi hỏi nó
  - "thế nào ấy hở?  Tao thấy cũng xinh xinh nhìn cũng hiền á chắc hiên hơn m" nói rồi nó quay qua nhìn tôi cười như thằng ngốc.
  Có vẻ nó nhận thấy sự khó chịu của tôi nên liền nói lại: "đương nhiên không xinh bằng bằng mày rồi hahha. "
  Mặt tôi vẫn không giãn ra 1 tí nào. Nhưng lúc đó đến nhà rồi tôi chào nó lẹ rồi đóng cổng dô nhà. Nằm trong nhà đánh một giấc đến chiều rồi bị đánh thức bởi nó, nó lết sang nhà rủ tôi đi ra công viên chạy bộ với nó. Nói thật mấy trò tâoj thể dục này tôi không hề hứng thú bởi sức khỏe tôi yếu lắm. Nhưng thành thói quen nên tôi ra đó ngồi ngắm trời mây thoáng mát cũng được, rồi ngồi nhìn nó chạy từng vòng bay qua tôi. Nhìn bình thường nó vậy thôi chứ lúc nó tập thể dục, hay chơi thể thao thì ngầu thật sự. Mấy em gần nhà hay trog trường thấy nó chơi bóng rổ 1 cái là hú hét mê cuồng như điên. Mỗi lần thấy vậy tôi chỉ ghẹo nó và cũng mỗi lần thế nó lại chửi tôi một cái rồi mặt đỏ au.
  Hôm nay có vẻ không ngoại lệ, tôi đng ngồi ghế đá thì có 3 con nhỏ nào cũng ngang tuổi tôi đứng chỉ trỏ bàn tán, một con vừa chỉ vừa nói:
  -" Anh kia đẹp trai quá thể, người chạy toàn mồ hôi mà vẫn ngầu, tao mà được ôm ảnh một cái chắc đã sướng điên rồi. " con nhỏ đó nói xong lại cười nham nhở.
  - đúng đúng, người gì mà ngon quá thể, hí hi mặt thì đáng yêu quá.
  Tôi nghe mấy câu mê trai của mấy con nhỏ này mà thấy bạn tôi mắc cười quá, bình thường ở nhà mặt nó ngu ngu bê bối tại lúc đang tập td nên mới men vậy thôi.
  Nó chạy đến tôi thở hổn hển rồi cầm chai nước tu như sắp chết. Vạy mới con bên ghế bên vẫn đang hú hí như gặp idol. Thằng ml Danh đang đứng thì 1 trong 3 con nhỏ cầm điện thoại bẽn lẽn bước sang.  Nó đứng bên Danh rồi nói nhỏ: " anh gì ơi em có thể làm quen với anh được không, anh đẹp trai quá, tụi em thích anh lắm. Nó nói một hồi rồi thằng ml Danh cũng cười vui vẻ đáp:" anh đang mồ hôi dơ lắm hẹn em nói chuyện lần sau nha. "
  Tui nghe 2 đứa chuyện nghe mắc mệt,liền húc húc tay nó kêu về thôi. Vạy mà con nhỏ đấy cũng không buông tha, nó giữ tay Danh lại xin chụp hình. Thằng này tính phóng khoáng hơn tôi nhiều, nó đồng ý liền vì ngại từ chối nhiều lần. Đương nhiên là tôi ko muốn đồng ý rồi mặt tỏ thái độ liền. Nó cũng để ý đến tôi nên sau khi chụp một tấm thì liền cáo về. Vừa về tôi vừa khó chịu cằn nhằn nó, nào là dại gái, nào là nhiệt tình quá rồi có ngày gặp chuyện gì lúc đó đừng có kêu tao không nhắc m. Nó nghe vậy thì chỉ cười trừ "bộ tao có người hâm mộ đòi chụp hình nên m ghen hả?"
  - "Nói gì vậy, tao mà thèm ghen với mày hả. Tao chỉ thấy tội nghiệp mấy con nhỏ chưa thấy rõ bộ mặt bê bối của mày khi ở nhà thôi liu liu." Nói rồi nó dí tôi chạy về đến nhà. Tất nhiên,  nó sẽ nhường tôi chạy trước và chả thèm dí kịp. Đó là 1 trong những điều tình bạn chúng tôi bền vững như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #cảm