Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Dương Băng Di xuống máy bay liền nhanh chóng đi đến Hisense Plaza, cậu cẩn thận lựa chọn nhiều sản phẩm chăm sóc sức khỏe và chăm sóc da. Đảm bảo mỗi món từ nhỏ nhất đều phải là thứ mà bố mẹ của Đoàn Nghệ Tuyền thích. Thái độ của cậu nghiêm túc đến mức nhân viên phục vụ khách hàng trong trung tâm mua sắm âm thầm cảm thán tiểu hài này quả thật rất hiếu thảo.

Mọi thứ hoàn tất, Dương Băng Di túi to túi nhỏ rời khỏi. Cậu nhàn rỗi ngồi trong xe cảm thấy chán nản, cầm điện thoại ấn nhanh vào hộp thoại wechat được ghim ở đầu trang.

"Tuyền Tuyền, em về gặp ba mẹ đây."

Mặc dù các dòng tin nhắn hiện lên đều là những dòng màu xanh lá (đối phương không nhận được tin đã gửi) nhưng Dương Băng Di vẫn vui vẻ chia sẻ với Đoàn Nghệ Tuyền những điều nhỏ nhặt thường ngày như thể vụ tai nạn vài ngày trước hoàn toàn không diễn ra.

Chưa đầy một giờ, chiếc taxi đã đưa cậu đến một khu chung cư tương đối cao cấp. Cậu khéo léo lấy ra chìa khóa mở cửa.

"Ba, mẹ, con về rồi!"

"Tiểu Di quay lại rồi! Nhanh lên ngồi đi, lại còn quà cáp sao? Không cần khách khí, con là đang quay trở về nhà của chính con kia mà!" Hai người nhìn vào mắt Dương Băng Di, giọng vui vẻ tiếp đón.

"Con muốn đến căn phòng đó có đúng không, Tiểu Di?" Ba Đoàn mỉm cười nhìn cậu. "Không cần gấp gáp, cứ bình thản."

Cậu ngoan ngoãn gật đầu mỉm cười. Rõ ràng không phải là lần đầu tiên nhưng lần nào Dương Băng Di cũng phải đứng trước tự mình trấn tĩnh rất lâu, tay siết chặt cánh cửa căn phòng chưa bao giờ cậu dám mở ngay. Vài phút sau đó trôi qua, Dương Băng Di mới chậm rãi vặn tay nắm.

Mọi thứ trong phòng đều là của Đoàn Nghệ Tuyền. Năm năm trước đây, nơi này là căn phòng tân hôn do chính cả hai mua sắm và trang trí. Kết thúc hai năm sống cùng nhau thì xảy ra chuyện bất hy hữu, trước đó Dương Băng Di sợ ba mẹ của nàng cô đơn nên đã cùng nàng dọn về đây cùng nhau sinh sống.

Dương Băng Di đi qua mọi ngóc ngách của căn phòng, cậu hướng mắt về chiếc giường đôi, nụ cười trên môi vô thức nở rộ. Cậu vẫn còn nhớ rất rõ những chuyện gì từng xảy ra ở đó. Cả hai mặt đối mặt, nhịp tim hòa vào nhịp tim, hơi thở lẫn vào hơi thở.

Cả hai thật sự đã làm rất nhiều chuyện trên chiếc giường này. Mỗi khi bản thân vẫn chưa hài lòng, Đoàn Nghệ Tuyền đều sẽ ậm ừ làm nũng như một đứa trẻ ngốc. Dương Băng Di chỉ có nước chiều theo ý nàng, dù sao thì "chiêu thức" đó muốn tránh cậu cũng không đủ dũng khí để tránh được.

Những điều này, Dương Băng Di sẽ không bao giờ quên, kể cả khi cậu đang đối diện với cái chết.

Cậu tiến đến, thả người lên ghế tựa một cách nặng nhọc. Vừa ngước nhìn lên liền trông thấy chiếc máy tính để bàn từ lâu đã không có ai mở lên. 

Màn hình máy tính là ảnh chụp chung của 15 năm trước. Dương Băng Di cứ khẳng định khi đó mình vẫn còn rất xấu xí nhưng Đoàn Nghệ Tuyền vẫn nhất mực muốn lấy nó làm ảnh nền.

Bây giờ tấm ảnh này như một phần không thể thiếu trong những năm tháng thanh xuân của cả hai. Ở thời điểm đó, Thủy Tuyền gần như trở thành CP kiểu mẫu trong mắt mọi người xung quanh và cả trong lòng của những người hâm mộ nhưng Dương Băng Di khi đó chỉ mới tuổi viên nguyệt, Đoàn Nghệ Tuyền không muốn ảnh hưởng đến cậu, một chút cũng không muốn vụ lợi, đặc biệt hơn là khi đối phương lại là Dương Băng Di.

"Dù em ấy nói mình ổn nhưng em ấy như vậy thì có thật sự là ổn không?"

"Tiểu tiền bối đúng là niên hạ, nhưng thật lòng mà nói, em ấy rất đáng tin cậy." Nội dung của lá thư mà nàng gửi cho cậu trong một buổi công diễn sinh nhật không còn nhớ là năm nào bỗng hiện lên trong tiềm thức. 

Quả thật, năm mười lăm tuổi bờ vai của Dương Băng Di chưa đủ rộng để nàng dựa dẫm nhưng đối với nàng, bờ vai chưa đủ rộng đó mới chính là nơi đáng tin cậy nhất.

"Đoàn Nghệ Tuyền, chị đã thấy chưa? Năm nay em đã ngoài ba mươi, đã rất cố gắng bình thản khi không nhìn thấy chị nhưng sự mệt mỏi bây giờ lại không còn đủ sức che giấu được nữa."

Dương Băng Di tự nhốt mình cả ngày trong căn phòng nhỏ, khi màn đêm dần buông xuống, cậu ngồi vắt chân trên lan can ban công, đầu óc mơ hồ suy nghĩ lung tung.

Sẽ tốt hơn nếu ngay từ đầu Đoàn Nghệ Tuyền và Dương Băng Di chỉ đơn thuần là đồng nghiệp bình thường. Nếu chuyện này là sự thật có lẽ cả hai sẽ không còn liên lạc nhau nữa, Dương Băng Di hiện tại cũng không buồn như vậy. Nhưng mọi thứ lại chuyển biến quá đột ngột, mỗi khi nghĩ đến nàng, đôi mắt của cậu lại bắt đầu ngân ngấn nước.

Cũng thật may mắn khi số phận lại mang cả hai đến với nhau. Cả hai quen biết nhau mười bảy năm, trong mười bảy năm đó, Đoàn Nghệ Tuyền mới có được một người bầu bạn. Từ lâu cậu đã hòa nhập vào cuộc sống của nàng. Cái tên Đoàn Nghệ Tuyền dường như trở thành một mảnh ghép quan trọng không thể thiếu, nó in sâu một cách vô hình trong cuộc đời của Dương Băng Di.

Chỉ có trời mới biết sau hôm đó, nữ nhân này sẽ biến mất và không bao giờ quay trở lại. Dương Băng Di luôn cho rằng mọi lỗi lầm đều bắt nguồn từ cậu. Nếu không phải cậu muốn tự làm bánh kem mừng sinh nhật nàng thì Đoàn Nghệ Tuyền sẽ không đi ra ngoài, và thậm chí là không xảy ra tai nạn giao thông. 

Vì thời gian trôi qua lâu mà nàng vẫn chưa quay lại nên Dương Băng Di ra ngoài tìm nàng. Cậu vô tình trông thấy một nhóm người đang tụ tập ngay giữa lộ giao thông. Trí tò mò kích thích cậu tiến đến, cậu vừa bước đến liền nhận ra sự quen thuộc của nữ nhân nằm im lìm trên vũng máu.

Đoàn Nghệ Tuyền nằm đó, khoác lên mình một bộ quần áo giống với bộ quần áo Dương Băng Di đang mặc, tay nàng siết chặt túi ni lông, bên trong là những quả trứng đã vỡ nát.

Dương Băng Di vài giây sau không còn nhìn rõ được bất kỳ thứ gì xung quanh nữa, màu nước mắt che mờ hai mắt, cả thế giới trong góc nhìn của cậu bây giờ chỉ còn lại màu đen và đỏ.

Khi đến bệnh viện, cậu chỉ có một mình trong toàn bộ quá trình vì tất cả mọi thứ đều đổ dồn lên sự chú ý đến nàng, Dương Băng Di chẳng còn tâm trạng liên lạc cho người thân của nàng nữa.

Khoảnh khắc Đoàn Nghệ Tuyền được chuyển vào phòng phẫu thuật, Dương Băng Di đã quay mặt vào tường bệnh viện, hai tay thành khẩn chắp lại cầu nguyện cho nàng. Thậm chí còn không suy nghĩ mà cầu "chỉ cần nàng ấy bình an vô sự, ta sẵn sàng đánh đổi 30 năm sinh mệnh quý giá của mình."

Hồi chuông cấp cứu vang lên vài giây rồi lại tắt đi, đèn cấp cứu bên trên cũng từ lâu ngưng phát sáng. Cậu thấy bên trong phòng phẫu thuật có người đang tiến lại, lòng tràn ngập hy vọng dù là tia hy vọng mong manh nhất.

"Não của bệnh nhân bị tổn thương nghiêm trọng, toàn bộ cơ thể gần như bị dập nát. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Giấy chứng tử sẽ được cấp ở quầy thu ngân, chúng tôi thật lòng xin lỗi."

Ngoại trừ những lần Đoàn Nghệ Tuyền sinh khí và khi bày tỏ lòng thành với nàng, đây là lần đầu tiên cậu quỳ gối trước người khác. Dương Băng Di run rẫy ngước nhìn vị bác sĩ trên gang tay phẫu thuật còn chảy đầy máu, ánh mắt vô hồn khẩn thiết van xin.

"Làm ơn cứu nàng ấy! Nàng ấy còn trẻ như vậy, chúng tôi lại sắp kết hôn vào năm sau. Tôi cầu xin cô hãy cứu nàng ấy. Tôi có thể cho cô bất kỳ khoản tiền cô muốn, nàng ấy có đang trong tình trạng thực vật cũng không sao, chỉ cần cứu được nàng ấy. Tôi cầu xin cô...."

"Xin lỗi." Bác sĩ cúi đầu, miễn cưỡng gạt bỏ tay Dương Băng Di trên người mình đi.

Cả thế giới trong mắt của Dương Băng Di dần dần tối sầm lại và dường như sắp sụp đổ. Cậu chưa từng trải qua một sinh nhật nào đại tai ương như vậy cùng Đoàn Nghệ Tuyền. Sự rời đi không báo trước của một người phi thường quan trọng chẳng khác gì một lưỡi dao sắc nhọn ghim thẳng vào lòng Dương Băng Di. Đau đớn đến mức xúc cảm trên gương mặt phô bày ra hết cũng là một sự thừa thải.

Thi thể được kéo vào tử chi gia. Vốn dĩ cậu rất muốn ngắm nhìn gương mặt của Đoàn Nghệ Tuyền trong vài phút ngắn ngủi nhưng đáng tiếc, bóng hình của nàng ngày càng mờ nhạt trong trí nhớ của Dương Băng Di. Ngay cả khi cậu muốn chạm vào, nó đã hóa thành tro tàn, từ từ tan biến vào làn không khí.



"Đoàn Nghệ Tuyền, quen biết được chị có lẽ là sai lầm lớn nhất của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro