Chương 4: Bí mật của Ly
Hạ Vãn thấy tình hình không ổn, vội kéo Tô Hiến Trung đuổi theo Dạ Ly. Ra cửa thì bị Triệu Tuấn giữ lại tra khảo. Hạ Vãn đành lấy thân chặn tướng, để Hiến Trung một thân một mình đuổi theo.
Tô Hiến Trung vừa đi ra cổng liền thảng thốt nhìn đôi giầy cao gót thảm hại lăn lê trên nền đất. Chạy theo những bước chân máu, nếu không phải anh lòng dạ cứng cáo đã ngất đi vì vái cảnh có chút "dị" này.
Chạy một lúc lâu, Tô Hiến Trung cũng thấy được Triệu Dạ Ly ngồi thụp trên lòng đường. Đồng thời một chiếc xe đen lao đến, Triệu Dạ Ly vội ngồi vào rồi chiếc xe lao vút đi. Để lại một mình Tô Hiến Trung ngửi khói độc
Dạ Ly được tài xế đưa đến một khách sạn
"Tiểu thư, đây là thẻ phòng của người. Y phục cũng vật dụng cần thiết đã chuẩn bị. Thiếu gia dặn dò sau khi ổn định hãy liên lạc với ngài ấy. Nếu có việc gì cứ gọi cho tôi, trong phòng có một điện thoại, số đầu là của Thiếu gia, số thứ hai là của tôi. Sáng mai tôi đến đón người."
"Tôi biết rồi, anh về đi"
Triệu Dạ Ly lê tấm thân mệt nhọc vào căn phòng khách sạn được đặt sẵn
Sau khi ngâm mình trong nước nóng, cô cảm thân tâm trạng có chút thoải mái hơn.
Thứ không nên vây vào cũng đã vây vào. Kết cục quả không thể thay đổi
Triệu Dạ Ly ngồi trên lang cang tầng 3 của phòng mình, tay cầm chiếc điện thoại được chuẩn bị sẵn, bấm máy gọi cho dãy số đầu tiên
"Ổn chưa?" Giọng nam trầm ổn bắt máy
"Đã... Rosé sao rồi?"
"Con bé vừa ngủ. Lúc sáng không thấy em liền nháo một trận, còn đòi đặt vé máy bay để đến nước Y gặp em."
"Được rồi, để nó làm quen, quấn người nhiều quá lại không tốt" nhất là khi em biến mất khỏi thế giới này
" Vậy em nghỉ ngơi sớm chút. Đừng hút thuốc"
"Vâng, em biết rồi"
Triệu Dạ Ly quay vào trong giường, nằm co mình lại. Dùng chiếc điện thoại của mình mở ra mục ghi âm. Từng cái từng cái...
Triệu Dạ Ly có một bí mật
Triệu Dạ Ly không phải người của thế giới này...
Mười năm trước...
"Cái con đ**m này!" Nam nhân cao to với thân hình béo ú phát ra những âm thanh thô tục
Nữ nhân nằm trên đất, hai cánh tay cố báu víu lại mảnh quần áo để che đi thân thể của mình. Đó chính là cô, Bạc Vỹ
Bạc Vỹ năm mười tám tuổi bị bạn trai bán cho một nhóm buôn người.
Sau đó, Bạc Vỹ liên tiếp bị bán đi bán lại từ tay này đến tay khác.
Nô lệ, mại dâm, ma túy... Cô đều trải qua
Lần cuối cùng bị bán, Bạc Vỹ được một má mì nhận làm con gái nuôi bởi nhan sắc cũng như cái bản mặt vô hồn như một con rối không dám phản kháng.
Trong cái góc tối của xã hội ấy không ai không biết đến cái tên Bạc Vỹ, nữ vương hộp đêm.
Bạc Vỹ chỉ tiếp khách VIP không tiếp khách quèn. Số nam nhân lên được giường của cô phải là ngoại hình ưa nhìn, trong tay luôn có tiền, và đặc biệt chỉ tiếp 1 lần.
Cái quy luật này chung quy cũng do người phụ nữ mang danh "mẹ" của cô đặt ra. Con hàng hiếm như vậy, tất nhiên kiếm càng nhiều lời thì càng tốt.
Bạc Vỹ được một đại ca xã hội đen nhắm đến, hắn ta ngoài phụ nữ ra, cái gì cũng không thiếu. Cũng bởi vì đám đàn em lưu manh bặm trợn của hắn và cả vẻ bề ngoài trông rất đáng sợ ấy khiến đám phụ nữ dù có muốn trèo cao cũng chẳng dám dây vào người đàn ông này.
Hắn ta nhìn trúng cô có lẽ cũng bởi vì cô không sợ trời không sợ đất, kể cả ánh mắt sắc bén của hắn cũng có thể nhìn thẳng vào đó mà không có lấy nỗi một tia sợ hãi
Bạc Vỹ được mua với cái giá vô cùng đắt đỏ đến nỗi cả người phụ nữ gọi là "mẹ" cũng hoàn toàn đồng ý cho món hàng ngon rơi vào tay người khác. Trước khi cô rời đi, bà ta còn không tự chủ lên tiếng
"Nếu không sài nữa thì bán lại vào đây nhé. Hàng ngon thế này, vứt thì uổn lắm đây."
Bạc Vỹ theo người đàn ông rời đi. Ngồi trên chiếc xe sang trọng nhưng lòng cô chả có tí cảm xúc nào. Từ lúc ngồi trên xe, Bạc Vỹ vẫn luôn chằm chằm nhìn một hướng, đó là khẩu súng vắt sau eo của người đàn ông. Và chắc chắn rằng với sự nhạy bén của một tên cầm đầu xã hội đen thì mọi hành động nhỏ của cô đều được hắn thu vào tầm mắt.
Khoảnh khắc yên lặng trên xe bị gián đoạn bởi tiếng súng liên tục được bắn ra
"Chết tiệt!" hắn khó chịu khẽ mắng một tiếng
Sau đó là cuộc rượt đuổi của đám người lạ mặt và chiếc xe chỉ có tên cầm đầu xã hội đen và cô. Hắn ta thật khinh suất, nhanh chóng gọi viện trợ đến, chiếc xe lao nhanh trên con đường núi.
Bỗng bánh xe bị bắn thủng, hắn bị mất tay lái, phía trước là vực sâu. Phanh không ăn, chết thật!
"Kiếp sau, tôi cưới em"
Chiếc xe lao nhanh xuống vực, cơ thể cô được ôm trọn bởi thân hình vạm vỡ, rắn chắc của hắn ta.
Mười năm rồi, phải chăng là lần đầu tiên cô được ôm vào lòng một cách dịu dàng như thế này. Sự ấm áp trong 30 giây ngắn ngủi này đủ để cô thỏa mãn rời khỏi thế giới bạc bẽo này rồi
"Được"
Sau lời thỏ thẻ ấy, tiếng nổ vang lên từ đáy vực.
--///--
"Tại sao lại mua tôi?"
"Vì đó là em"
"Tôi rất bẩn"
"Tôi giúp em lau sạch"
-//-
"Kiếp sau, em cưới tôi chứ?"
"Được"
-//-
"Tôi không quen cô, nhưng... cô cưới tôi nhé?"
"Được"
--------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro