Ngoại truyện 1: "Thích đáng."
Sau đám cưới hoành tráng ở trên biển, cả hai trở về khách sạn. Cô gái với niềm khát vọng hạnh phúc, ngồi trong phòng mà mong đợi cái ôm ấm áp của chồng cô.
Trái ngược với cảm giác mong đợi đó, Jungkook mệt mỏi vào phòng, lấy quần áo rồi đi sang phòng khác ở.
"Anh đi đâu vậy."
"Em ngủ ở đây đi, tôi ngủ ở phòng khác. Sau này ở nhà cũng sẽ như vậy. Ngày mai, sẽ có người dọn hết đồ tôi sang phòng sách. Em ngủ phòng tôi, còn tôi sẽ ngủ ở đó."
Còn mặc trên bộ trang phục cô dâu, vậy mà giờ đây không khí thật khác ban nãy.
"Chúng ta cưới nhau rồi mà, anh tại sao lại ngủ riêng. Anh không yêu tôi, anh lại cưới tôi làm gì."
"Chúng ta cưới nhau vì điều gì, tôi tin là em rõ nhất. Nếu không phải vì em có thai, chúng ta sẽ không đi đến bước này. Tôi cũng đã nói tôi không yêu em, em cũng luôn miệng bảo rằng điều đó không quan trọng. Em đã muốn cưới tôi như thế thì tôi toại nguyện cho em. Em chỉ cần ở nhà, sống một cuộc đời yên ổn, tôi sẽ cho em danh phận cả đời."
Nói xong, anh bỏ đi để mặc cô gái ở trong phòng với vô vàn tổn thương. Cô biết rõ anh không yêu mình, nhưng cô đã vẽ ra một viễn tưởng hạnh phúc.
Con người đúng là có thể lừa bất cứ ai nhưng đừng lừa chính mình.
Cô nhìn chiếc nhẫn sáng chói trên tay mình mà đau lòng không dứt. Cô đã yêu anh suốt những năm tháng học cấp ba, anh chưa từng nhìn lấy cô một lần. Bây giờ dù đã là người vợ danh chính ngôn thuận của anh, anh cũng không nhìn cô.
Từ đầu đến cuối ánh mắt đó chỉ hướng về một người duy nhất.
Lúc này cô mới nhớ rõ lại lời của Taehyung. Chính là dùng cuộc hôn nhân này để chuộc lỗi với Ahn Mie.
"Ahn Mie rốt cuộc có gì tốt mà ai cũng đều nghĩ cho cô ấy, cũng yêu cô ấy đến mất hết lý trí thế này."
Eun Hwa ở trong nhà họ Jeon, sống an nhàn không phải làm gì. Jungkook cho người chăm sóc mẹ con cô, khi cái thai lớn dần, mọi thông anh cũng chỉ biết được qua lời của bác sĩ riêng phụ trách việc chăm sóc cô.
Jungkook cứ ngày ngày đến trường học trở về nhà thì ở phòng sách. Đến mặt dường như Eun Hwa còn không thể thấy.
Mẹ Jeon thì ở Busan, bà thường hỏi thăm cô qua điện thoại. Bà biết đứa con gái này chỉ là một người có danh thôi, người trong lòng Jungkook chỉ có một.
"Nếu con không chịu nỗi, thì ly dị đi, rồi tìm một người đàn ông khác. Con còn trẻ còn tương lai."
"Con sẽ thay đổi được anh ấy. Em bé chào đời, anh ấy cũng không thể không nhìn mặt con."
Bà Jeon luôn là người đưa ra lời khuyên cho bọn trẻ nhưng mà mấy đứa này đứa nào cũng không nghe lời bà. Đến khi vào đường cùng, khi bản thân không còn nguyên vẹn mới tìm cách bước ra.
Eun Hwa ốm nghén, Jungkook dặn đầu bếp nấu những món ăn thanh đạm một chút.
Eun Hwa bị đau mỏi khắp cơ thể, Jungkook cho người đến chăm sóc.
Eun Hwa muốn mua gì, Jungkook sẽ chuyển cho cô tiền để mua thứ đó.
Những gì Eun Hwa cần, Jungkook đều sẽ đáp ứng. Duy chỉ có tình cảm này, cả đời không được đáp lại. Nhưng thứ Eun Hwa cần, cũng chỉ có tình cảm này mà thôi.
Còn cô gái đáng thương cứ cho rằng những hành động đó chính là một khởi đầu nho nhỏ, cô luôn tin rằng việc ở bên nhau lâu rồi sẽ thương nhau.
Gần ngày sinh, Eun Hwa có nhắn thông báo cho Jungkook.
"Gần sinh rồi, anh có đi cùng em không ?"
"Có."
Jungkook vẫn trả lời như vậy, hoặc thậm chí là không trả lời. Cậu biết là bản thân mình quá đáng nhưng không có cách nào khác đối xử tốt với người khiến con mình rời đi khỏi thế giới này cả.
Jeon Yoo Jung, là bị Eun Hwa hại nên không thể đi đến cuộc đời tươi đẹp này.
Đêm hôm đó, Eun Hwa đau bụng, cô không ngại liền gọi vào số của chồng mình. Cô gọi đến cuộc thứ 5 mà vẫn không thấy anh nhấc máy.
"Jungkook, em đau bụng quá. Anh à, em chịu không nỗi."
Người làm lúc này đi lên mới thấy cô chủ đang vật vã ở trong phòng liền gọi xe cấp cứu. Mọi người nhanh chóng dìu cô ra xe đi đến bệnh viện.
"Anh cứ luôn thất hứa, Jeon Jungkook."
Cô gào thét dù bản thân đau đến muốn ngất đi.
Jungkook lúc này ở trong phòng của chính mình, uống say đến mức không tỉnh táo, miệng cứ luôn hồi nói về tên của Ahn Mie và tên
Yoo Jung.
Khi đó anh đã đọc được một thông tin, về một cái tên chưa từng được xuất hiện trong đầu. Anh cho người tìm hiểu hết mọi thông tin về việc Ahn Mie mang thai, cuối cùng thứ anh không trông đợi nhất cũng đã đến.
Ahn Mie thật sự có con với anh.
Vậy mà lúc đó anh lại để cô lại một mình, có lẽ cô đã suy sụp đến dường nào. Cô cũng chưa từng nói một lời.
Lời nói rằng anh sẽ không được hạnh phúc, thì ra là lúc em mất đi đứa con của mình.
Jungkook đã khóc rất nhiều, anh ở bên cô chỉ toàn đem lại cho cô đau thương.
Đôi mắt nhắm nghiền, tay cầm chặt sợi dây chuyền, nước mắt cứ rơi. Miệng anh lẩm bẩm một câu nói.
Yoo Jung, ba sẽ sớm gặp con thôi..
Cùng lúc đó, Eun Hwa đã hạ sinh ra một bé trai vô cùng bụ bẫm đáng yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro