Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7: "Jimin sẽ không chấp nhận đâu."

Một buổi sáng như bao ngày, Ahn Mie bị ánh nắng ngoài cửa sổ chói rọi một phần của gương mặt. Nheo nheo đôi mắt, tiếng báo thức vang ở bên tai. Ahn Mie với tay tắt tiếng ồn phát ra ở điện thoại. Dưới nhà tiếng mẹ Kim gọi "Dậy đi Mie à, tới giờ đi học rồi nè."

Uể oải dụi dụi mắt, đưa chân bước xuống giường. Quá là mệt mỏi để bắt đầu buổi sáng lúc 6 giờ. Bước ra phòng nói với mẹ Kim "Con dậy rồi." Sau đó vào nhà vệ sinh để chuẩn bị cho việc đi học.

Mặc trên người bộ đồng phục tươm tất, cô bước ra ngoài sau khi chào tạm biệt với mẹ. 

Hôm nay Ahn Mie sẽ đi học với Jungkook.

Bước từ từ ra đầu con phố như mọi ngày nhưng hôm nay nó như được điểm thêm một sắc màu, sắc màu làm bừng sáng trái tim của Ahn Mie. Có một cậu con trai mang màu sắc tươi mới, trong làn không khí sớm mai thoang thoảng mùi bạc hà mát lạnh.

Jeon Jungkook đứng đó, hai chân cứ đá qua đá lại như không thể đứng im một chỗ.

Nhà Jungkook cách nhà cô một con phố, đi bộ chắc cũng tầm 10 phút, từ nhà Ahn Mie đến trường cũng mất tầm 10 phút. Bây giờ chỉ mới 6 giờ 30, không biết Jungkook đã chuẩn bị mọi thứ từ khi nào nữa. Ahn Mie từ từ tiến lại gần rồi hỏi. 

"Cậu đã đến lâu chưa."

Jungkook quay đầu lại đã thấy một Ahn Mie đang đứng ở đó nở nụ cười tươi như hoa, trên mặt vốn chỉ son một tí nhưng qua mắt Jungkook thì như vẻ đẹp tuyệt vời nhất trên đời này vậy. Cậu cảm thán, Ahn Mie buổi sớm đẹp ngọt ngào như ánh ban mai vậy.

"Chào cậu. Mình cũng mới tới thôi." 

Tay lớn để trên đầu nhỏ của cô gái, xoa xoa nhẹ, cậu không kìm lòng được trước Ahn Mie cô nhíu mặt lại nhìn tên đáng ghét đang dày vò cái đầu mình. Làm gì không biết. 

Đối với Jungkook, bao nhiêu người cũng không thể bằng Ahn Mie. Cậu có bao nhiêu lời tỏ tình, bao nhiêu người để trong lòng cậu cũng không đặt vào mắt. Ấy vậy mà trước Ahn Mie ngay bây giờ đây, cậu lại không kìm lòng mình được mà xoa đầu cô một cái. 

Đợi Ahn Mie cột lại tóc rồi bảo.

"Thôi đi, trễ giờ rồi."

Một dáng người cao, một dáng người thấp cùng nhau đi học. Mọi người nhìn vào cũng thấy dáng vẻ thanh xuân của mình trong cặp đôi đó. Không nói gì nhưng trong lòng ai cũng như đang chớm nở một nụ hoa.

Nói về việc tại sao hai người đi học cùng nhau, Jungkook tự lấy cho mình một lý do chính là việc chuẩn bị thi giữa kì hai, cậu muốn nhờ Ahn Mie chỉ giúp môn Toán để thuận lợi vượt qua kì thi với chi phí là việc ăn sáng của cô gái nhỏ. Cho rằng nhiều khi sẽ ăn sáng trên đường đi học, nên cậu muốn đi cùng nhau. Vừa đi học cùng, vừa ăn sáng cùng nhau, lại còn được ôn bài. Suy đi tính lại, Jungkook đều luôn cảm thấy mình được lợi. 

Bình thường Ahn Mie cũng chỉ đi học một mình, cũng cảm thấy cô đơn, nên suy nghĩ một hồi thì cô cũng đồng ý. Nhưng cô muốn tự trả tiền phần ăn của mình, để Jungkook trả thì cũng không được hay cho lắm. 

"Ở con hẻm phía trước có một quán mì bò ngon lắm, cậu đã từng ăn qua chưa." Jungkook hai tay đút túi quần từ từ tiến lại đi ngang hàng với Ahn Mie.

"Mình chưa." Ahn Mie đưa mắt sang nhìn về phía bên trái, mái tóc của Jungkook là phà trước mặt nhưng cũng không thể nào giấu đi được vẻ đẹp trai phía sau.

Cứ thẫn thờ thẫn thờ rồi bị hút vào vẻ mặt ấy khi nào không biết. 

Jungkook chạm lấy vai nhỏ của Ahn Mie, bắt cô dừng lại, quay sang phía bên cạnh. Vì mải mê mà quên mất quán ăn đã nằm sát bên. "Cậu nhìn đi đâu mãi đấy."

Bấy giờ Ahn Mie như tỉnh ra, vôi lắc đầu phủ nhận "Đâu có." Rồi quay vào trong quán tùy tiện chọn một chỗ ngồi. Che đi đôi gò má đang ửng hồng. 

Chỗ này chỉ là một quán ăn nhỏ, có vài cái bàn được bày biện cho khách sử dụng tại chỗ, Ahn Mie ngồi phía trong, Jungkook ngồi phía ngoài. Jungkook lấy một cái ghế để cho Ahn Mie để balo. Ahn Mie lên tiếng hỏi. "Cậu ăn thế nào."

"Mình ăn bình thường thôi."

Vừa dứt lời, Ahn Mie tiến về phía hàng bán, gọi hai tô mì bò bình thường, một tô không giá. Trong lúc đó Jungkook, dùng khăn giấy lau đũa và muỗng,

"Mì ở đây ngon thật. Mình lại chưa ăn bao giờ." Ahn Mie sau khi ăn vài gắp mì thì tấm tắc khen ngợi với Jungkook, khuôn mặt tươi tắn vì ăn được đồ ăn hợp khẩu vị của Ahn Mie cũng làm cho cậu cũng thấy vui như chính mình được ăn ngon vậy.

"Vậy thì tốt, mình với cậu sẽ cũng làm những điều cậu chưa bao giờ làm." Jungkook nói với gương mặt thản nhiên. Ahn Mie không nghĩ nhiều vui vẻ ăn tiếp.

"Ai chỉ cho cậu chỗ này vậy."

Jungkook lấy một tờ giấy lau đi vết dầu dính bên khóe môi của Ahn Mie, động tác như vốn chẳng có một khoảng cách nào. Lau xong, cậu để xuống bàn rồi trả lời câu hỏi. "Jimin." Ahn Mie đứng hình một lát vì hành động đó của cậu nhưng nhìn Jungkook như chẳng có gì xảy ra, cô cũng trấn an mình rồi ăn tiếp.

Đúng lúc Jimin nhìn qua quán mì bò có hai thân ảnh quen thuộc. Cậu chạy vội qua như bắt được quà. Vừa tới nơi tiếng đã vang vọng. "Này Jungkook, sao cậu lại đi ăn với người khác bỏ tôi được chứ." Vì Jungkook ngồi ngoài chắn hết Ahn Mie, nên Jimin không thấy. Bây giờ Ahn Mie mới lò đầu ra, say hi với người đang bị bỏ lại.

"Hi Jimin, vô ăn chung với tụi mình nè."

Rủ là thế thôi chứ Jungkook đã ăn xong từ lâu rồi, còn Ahn Mie thì đang ăn những miếng cuối cùng. Jungkook ngồi từ tốn không giục, vừa lúc Ahn Mie buông đũa, Jungkook thuận tay đưa cho cô vài tờ khăn giấy. Từng hành động như không hề đặt Jimin vào mắt. Xong xuôi Jungkook đứng dậy, cầm sẵn balo đưa cho Ahn Mie đang đứng dậy.

"Cậu muốn ăn thì vào ăn một mình đi nhé. Tôi đi trước."

Jimin nhảy lên túm lấy vai Jungkook, luôn miệng bảo rằng cậu là đồ đáng ghét, bảo rằng bản thân cũng đang rất đói, sao đi ăn mà lại chỉ rủ mình Ahn Mie.

Jungkook quay sang thì thầm gì với Jimin, cậu thôi không quậy nữa, như biết vị trí của mình.

Jimin cảm thán cho số phận của bản thân. Họ vốn còn chưa quen nhau, mà mình đã dạt ra tận cùng của cái rìa luôn rồi. Jimin không chấp nhận cuộc hẹn hò này đâu. Đưa mắt lườm sang Ahn Mie đang đi trong cùng, được Jungkook đi phía ngoài bảo bọc.

 Jungkook là người vốn không để ý tiểu tiết chẳng hiểu sao đứng trước cô gái này mọi điều chưa từng biết lại như biết hết tất cả. Chắc đây là bản năng.  

Jimin thôi nhìn rồi lắc đầu. Số phận của mình sau này sẽ như thế nào đây. Câu hỏi này vốn dĩ chỉ có một đáp án. 

Jungkook đã nói rằng. "Cậu khác, Mie Mie khác." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro