Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 57: "Trở về."

"Này, Mie à sao cậu khóc nhiều thế ?"

Ahn Mie mở mắt bừng tỉnh sau một thời gian trở về quá khứ. Dường như nỗi đau nó vẫn hiện hữu rõ trong trái tim, nước mắt cô cứ thế mà rơi lã chã, không có cách ngừng.

Ahn lần đầu tiên thấy Mie như vậy, bình thường cô có gào khóc như nào, hay cười đùa tươi vui. Hình ảnh nước mắt cứ liên tục tuôn ra như thế, Ahn cũng là lần đầu thấy.


Kí ức cuối cùng cô thấy được là đêm đó Taehyung đã ôm cô mà khóc rất nhiều.

Thời điểm đó đến bây giờ cũng hơn một năm rồi. Cô nhớ Yoo Jung biết bao. Taehyung từ hôm đó vẫn luôn ở bên cạnh cô.

Những ngày sau chưa bao giờ là dễ dàng với Ahn Mie. Trở về nhà của mình nhìn những cảnh vật xung quanh, cô nhớ con bé mỗi đêm vẫn hay thường đạp vào cái bụng của cô khiến nó cứ nhô lên.

Taehyung thì cứ quần quật lo hồ sơ nhập học cho cô, rồi đưa cô đi đây đi đó. Bọn họ cùng nhau đến một vùng biển, nước mát tưới vào chân.

Ahn Mie tuỳ tiện nói một câu muốn ngắm hoàng hôn, anh liền tìm nơi có hoàng hôn đẹp nhất.

Ahn Mie nói muốn thăm ba mẹ. Taehyung cùng cô sang Canada. Sự xuất hiện của anh khiến họ bất ngờ, nhưng ba mẹ biết khoảng thời gian họ không có ở đây chắc có nhiều việc đã xảy ra. Nhìn con bé hốc hác đến như thế mà.

Dành ra một tháng đi du lịch, cuối cùng Ahn Mie cũng trở nên vui vẻ hơn. Taehyung ở bên cô từ lúc trời lạnh dần rồi trở nên ấm áp, từ lúc mái tóc ngang lưng bây giờ đã dài hơn một chút, từ lúc có em bé cho đến khi em bé đi mất.

Hôm đó Ahn Mie nhờ Taehyung gửi trả những thứ cần trả cho người nên nhận.

Sợi dây chuyền J's kèm theo một bức thư của Ahn Mie.

Chào Jungkook, tôi là Ahn Mie. Tôi không biết vì sao bản thân mình có thể tha thứ cho cậu sau tất cả những điều đã diễn ra. Tin nhắn vào hôm đó, tôi xin được rút lại.

Đây là thứ cậu đã tặng tôi, tôi cũng nói nếu như chúng ta kết thúc tôi sẽ trả nó lại cho cậu. Sứ mệnh minh chứng tình yêu của nó đã kết thúc rồi. Hãy dùng nó tặng cho người khác, hoặc không.

Mong rằng cuộc đời sẽ khiến cậu trưởng thành hơn. Cậu nên biết rằng không phải chuyện gì cũng trốn tránh được.

Chuyện của chúng ta đã kết thúc rồi, hãy gặp lại nhau khi cần thôi nhé.

Tạm biệt, Jungkook.

Dây chuyền nhanh chóng được gửi đến nơi ở của Jungkook, cậu đã vội vàng đọc những lời trong bức thư đó. Mỗi lời Ahn Mie nói đều là một cái kim, đâm sâu vào trong xương tuỷ.

Hôm Ahn Mie nhắn rằng cả đời cậu sẽ không có hạnh phúc. Cậu đương nhiên cảm nhận được điều đó, ngày cậu trên xe lửa trở về Busan hạnh phúc mà cậu mong đợi đã biến mất rồi.

Cậu cười, nước mắt thì chảy. Dù trong bức thì không hề nói rằng bản thân đã thế nào, nhưng cậu biết rằng quãng thời gian đó đối với ai cũng không dễ dàng.

Nhìn sợi dây chuyền trên tay mình, cậu đem nó cất vào hộc tủ nơi chứa đựng từng thứ liên quan đến Kim Ahn Mie. Cả bức thư mà cô gửi. Từng bức ảnh mà cậu đã chụp, được rửa ra và cất ở đây.

Jungkook không dám đối diện với tình yêu của mình. Cậu đã luôn cho rằng mình như vậy là khiến cô hạnh phúc.

Một cách yêu sai dẫn đến một cuộc đời sai lầm.

Đóng hộc tủ lại, cậu nói một câu chua chát.

Tạm biệt, Ahn Mie.

Tiếng tin nhắn vang lên, Ahn Mie cũng ngừng khóc, nhìn cô bạn của mình từ khi nào cũng oà khóc, nhìn thấy người phụ nữ bên cạnh chỉ thở dài. Cô cùng Ahn rời khỏi nơi đây.

Tin nhắn từ một số điện thoại cô không lưu tên. Nội dung của nó là:

Ahn Mie, tôi sắp đám cưới rồi, cậu có đến không ?

Ahn Mie đọc xong liền cười không dứt, dù không được lưu, cô cũng biết đây là số của ai.

"Ai vậy Mie ?"

"Jungkook, cậu ta mời tôi ăn đám cưới."

"Đồ khốn."

Rồi cô nói tiếp.

"Rốt cuộc hồi nãy cậu có thật sự trở về quãng thời gian học cấp ba không ?"

Ahn Mie gật đầu.

"Vậy mà mình vẫn yêu cậu ta một lần nữa."

"Cậu, đau lòng không ?"

"Mình lại đánh mất Yoo Jung một lần nữa."

Sự xuất hiện của cái tên mới không khỏi khiến Ahn ngơ ngác.

"Là ai vậy."

Lúc này dường như Ahn Mie không muốn giấu diếm gì, chỉ muốn nói với cô thôi.

"Con gái của mình với Jungkook. Nhưng mà con bé đi mất rồi. Jungkook cũng không hề biết đến sự tồn tại của nó."

"Sao bây giờ cậu mới nói cho mình nghe."

"Khoảnh khắc cuối cùng trước khi mình tỉnh dậy chính là mình ở trong bệnh viện sau khi bị sảy thai, mình và Taehyung cùng nhau khóc, mình nhớ con bé lắm."

Ahn vỗ về Mie cho cô ngừng khóc. Cô bạn liền gọi cho Taehyung. Sự gắn liền của bọn họ ở trường đại học dường như không ai không biết.

"Taehyung, đến đón Ahn Mie nhé."

Người bên kia chỉ cần nghe tới hai chữ Ahn Mie liền dẹp hết tập vở để đi đến địa chỉ đã được gửi đến. Ahn Mie biến mất cả một buổi tối khiến anh không khỏi lo lắng.

"Tôi tới ngay."

Ahn Mie ngồi bệt xuống vệ đường. Đưa mắt nhìn về ngọn đèn đang sáng.

"Dù mình có cơ hội thay đổi nó, thì mình vẫn chọn yêu cậu ta một lần nữa. Cuộc tình này là một sai lầm, sai lầm không thể thay đổi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro