CHƯƠNG 34: "Chơi nhà ma đi Mie Mie"
Jungkook và Ahn Mie cùng bước xuống tàu lượn với tâm thái vô cùng thoải mái và vui vẻ, cùng nhau đón nhận những ánh nhìn thương yêu của những người ở phía sau.
Dù là vậy thôi, chứ ai trong đời mà không mong có một tình yêu như vậy, người yêu bạn có thể nói với cả thế giới này họ yêu bạn bao nhiêu, như vậy là đủ rồi.
"Em muốn chơi cái gì tiếp."
Ahn Mie đã lên một kế hoạch làm những gì những gì ở đây rồi, trạm tiếp theo chính là "đạp vịt". Cô ở đây cứ như được thả vào đúng nơi rồi, nhanh nhảu kéo Jungkook đi từ nơi này đến nơi khác, thoăn thoắt một lát đã đến được địa điểm của trò đạp vịt.
"Hả ?" Jungkook há hốc mồm, chơi trò này chẳng phải mệt chết hay sao.
"Xuống lẹ đi ông ơi, em còn muốn chơi nhiều thứ lắm."
Mặc dù trạng thái có chút bài xích nhưng Ahn Mie đã thích thì Jungkook đều cố gắng đáp ứng. Đường xuống được lót bằng những miếng gỗ, hơi chênh vênh một chút, Jungkook đi trước cứ níu lấy tay của em, sợ rằng không có mình cô ấy sẽ bị lọt xuống sông mất.
Nhìn thấy hành động cái tay cứ níu chặt lấy mình, Ahn Mie không khỏi buồn cười, làm như mình mới 2 tuổi, con gái của ảnh hay sao á. Nhưng thật lòng thì cảm giác được che chở nó len lỏi khắp trái tim của một cô gái ở độ tuổi 17.
Đi một lát thì Jungkook đã yên vị trên con vịt màu trắng rồi, lúc này hắn mới nhìn lấy Ahn Mie.
"Cẩn thận nhé."
Ahn Mie bước một bước tụt luốc vào trong luôn mà không cẩn thận cẩn thiếc gì hết, Ahn Mie là ai chứ. Nhưng vậy thì có một người luôn dõi theo nhất cử nhất động của cô, ba mẹ Kim thật may mắn từ đâu lại thuê được một tên vệ sĩ bảo vệ cho con gái mình như thế.
Sau khi yên vị vào trong bà vịt thì Jungkook tất nhiên là người đạp, Ahn Mie lấy điện thoại ra chụp phong cảnh, chụp bờ sông, chụp mây trời và chụp cả Jungkook.
Người ta nói con người vì trân trọng nên mới lưu giữ mọi thứ mình nhìn thấy trong điện thoại.
"Anh chụp cho em với."
Ahn Mie đưa điện thoại cho Jungkook. Cậu đương nhiên vui vẻ nhận lấy. Jungkook đây được đào tạo một khóa chụp ảnh chuyển nghiệp đấy, hình của em bé của cậu đăng trên các mạng xã hội đều là một tay Jungkook chụp chứ đâu ra.
"Nè, em nghiêng đầu qua một xíu."
"Đó chỗ đó nè, cái góc này đẹp nè."
"Em nhìn về phía trước đi, cười tươi lên."
"Thôi thôi em nhìn anh nè."
Canh chỉnh mọi thứ phù hợp, Jungkook vuốt tóc của Ahn Mie cho nó khỏi che mất một phần gương mặt nhỏ. Bức ảnh được chụp nên vô cùng tuyệt vời, Ahn Mie với đôi mắt sáng ngời, nụ cười tươi tắn luôn chiếm hữu trái tim của Jungkook.
"Anh quay lại đi, chụp chúng ta nữa."
Đẹp đôi. Chỉ có hai từ để miêu tả những bức ảnh đó thôi.
Jungkook cứ vờ tạo kiểu mà tiến lại gần cô bạn gái nhỏ, tấm ảnh cuối được chụp ra.
"Chụt."
"Yah"
Jungkook thuận tiện bắt trọn khoảnh khắc bản thân hôn lấy Ahn Mie. Nét mặt của Ahn Mie sượng đơ vì hết hồn, không ngờ anh ấy sẽ làm như thế.
Cậu cứ đưa tấm hình ra trước mặt Ahn Mie, chọc lấy chọc để.
"Em không thích hả. Nhìn mặt em cũng hào hứng lắm mà."
"Anh im đi."
"Nè, em nhìn thử đi."
"Hong, tui hong nhìn gì hết á."
Jungkook cảm thấy Ahn Mie vô cùng đáng yêu. Không chọc cô nữa liền trả điện thoại cho cô.
Ahn Mie cất điện thoại xong liền lên tiếng càm ràm.
"Thấy ghét à. Đạp vào trong đi, em muốn chơi cái khác nữa."
Nãy giờ cũng chỉ có mình Jungkook đạp thôi, chứ em chơi cái gì đâu. Mà thôi kệ, chỉ cần là Ahn Mie cái gì cũng được tất. Mọi yêu cầu của em, anh đều sẽ thực hiện.
Jungkook đương nhiên lên bờ trước rồi mới đỡ lấy cô. Ahn Mie tinh nghịch nghĩ rằng nên bày trò một chút mới được. Vừa đặt chân lên bờ thì Ahn Mie chồm lấy hôn vào môi Jungkook một cái rồi chạy như bay.
Jungkook được người đẹp hôn thì sững người, trước mặt bao nhiêu người như thế, cô không ngại thì đừng để cậu ngại dùm chứ.
Nhận thấy được việc mình đứng hình đã quá lâu, Jungkook cũng đuổi theo bắt lấy cái tên gây chuyện bỏ trốn kia.
Lúc này từ sau cũng có người bước lên.
"Nữa hả, lại gặp hai đứa này nữa. Tôi đã nói là tôi cô đơn màaaaaa."
Ahn Mie đã mua hai cây kem ngồi đợi Jungkook ở một cái ghế đá rồi. Cô cứ ung dung ăn kem thôi, chỉ mới liếm được vài cái thì tên kia cũng đã tìm tới rồi. Cô đưa cho Jungkook một cây kem chocomint.
"Cho anh á."
Cậu không kiềm được mà lấy tay bẹo cái má vô cùng đáng yêu của Ahn Mie.
"Đáng ghét."
"Anh vừa bảo ai đáng ghét á."
Nói thật thì Jungkook lúc này bị chột dạ.
"Anh nói ghét vị chocomint."
"Chẳng phải bình thường anh thích ăn nó nhất à." Cô lấy làm lạ vì lý do vô lý này.
"Bây giờ thì ghét.Ghét nó chứ hong có ghét em."
Nói ghét vậy thôi chứ cậu đã lấy que kem từ tay Ahn Mie đời nào rồi.
"Nói xạo."
Jungkook im lặng, Ahn Mie nói tiếp.
"Cái này không miễn phí đâu nha."
Cái miệng nhỏ dính đầy kem khiến Ahn Mie có khựng lại vài giây, ánh mắt được ăn của Jungkook cũng quá đỗi con nít rồi. Ahn Mie dùng khăn giấy chậm chậm lau đi những dấu vết vương vãi của cậu nhóc trước mặt.
Hành động này thật sự thành công trong việc làm Jungkook điêu đứng.
"Nó trả phí cho anh nụ hôn lúc nãy á."
Nói xong Ahn Mie quay qua chỗ khác ăn tiếp phần kem của mình.
Lời nói của Ahn Mie như chứa thuốc mê vậy, khiến mọi hành động của Jungkook như đứng lại. Đáng yêu vô cùng. Nhưng mà,...cậu liền nghĩ ra một việc.
" Đi Mie Mie, đi chơi nhà ma."
Ahn Mie chưa kịp phản ứng thì đã thấy mình đứng ở trước khu vực chơi nhà ma từ nào rồi.
"Em không chơi đâu."
Không để Ahn Mie có cơ hội từ chối, cậu kéo cô vào trong mặc cho Ahn Mie la thất thanh.
"AAAAAAAAAAAA"
"Em đừng có la nữa."
"AAAAAAAAAAAA."
"Có anh ở đây mà."
Nghe câu này cũng cảm thấy an tâm được chốc lát rồi đó, cô thôi la nữa cứ đi nép vào Jungkook.
"Anh, em sợ lắm."
"Ngoan, đừng sợ."
Ahn Mie thấy bóng tối quá đáng sợ, cô đứng lại không muốn đi nữa. Jungkook lúc này như được ý, cúi xuống bao phủ lấy đôi môi của cô. Dùng lấy tay đẩy gáy của cô để cô không có đường nào chạy thoát.
Cô gái nhỏ vừa đối mặt với nỗi sợ, vừa được hôn thì cũng không biết nên buồn hay vui, lỡ có ai nhảy ra chắc cô bất tỉnh quá đi mất, nghĩ vậy cô nhắm nghiền mắt cảm nhận từng xúc cảm mà Jungkook đem lại cho mình.
Jungkook khéo léo dẫn dắt Ahn Mie vào nụ hôn sâu, đưa lưỡi chiếm hết khoang miệng của cô, Ahn Mie học đòi làm theo Jungkook, từng hành động vụng về đều được Jungkook cảm nhận. Nếu như được Jungkook muốn hôn cô 1 tiếng luôn, nhưng chỉ một lát nhận thấy được Ahn Mie bắt đầu đánh vào vai mình, cậu luyến tiếc dứt ra. Trong bóng đêm không thấy mặt ai nhưng cậu biết lúc này Ahn Mie như một quả cà chua chín mọng, đỏ đến sắp nổ tung rồi.
Ahn Mie lí nhí lên tiếng.
"Em muốn ra ngoài."
Jungkook vì được nạp năng lượng nên rất vui vẻ che chở cho cô đi ra khỏi nơi này một cách an toàn. Nhà ma trong tâm trí của cả hai bây giờ đều được thay đổi định nghĩa rồi, đều vì Jungkook cả đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro