Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: "Cậu có muốn trở lại không?"

"Này Mie à, đi uống tí gì không ?"

Kết thúc kì thi cuối năm 2, còn chưa bước ra đến cổng trường, Ahn liền níu lấy tay tôi rủ rê đi uống chút gì đó chắc có lẽ nó muốn giải tỏa áp áp lực vừa qua. Đúng thật cái khoảng thời gian ôn thi vừa rồi thực sự quá mức. Môi trường đại học không kiểm tra liên tục như những năm học cấp ba, nhưng mỗi đợt thi đến, đều khiến người ta mất hết tâm sức.

"Cũng được, đi quán cũ nha."

Đã hai năm tính từ ngày chúng tôi bắt đầu quen biết nhau. Lúc vừa lên đại học, cái gì cũng mới mẻ kèm theo đó là cảm giác lạ lẫm vì những đứa bạn hồi cấp ba chẳng còn học chung với nhau. Mà tôi với nó chơi với nhau một phần là vì cái tên giống nhau của hai đứa. Nó tên là Mi Ahn, còn tôi là Ahn Mie.

Ahn thì năng nổ hoạt bát, có phần nói nhiều hơn tôi. Giống như trong một lớp, tôi là kẻ im lặng lắng nghe thì nó lại là dạng nhiệt tình phát biểu. Vậy đó, chúng tôi đã cùng nhau trải qua nửa chặng đường cao học.

Nhìn Ahn tí tách kéo lấy tay tôi kéo đến quán nước quen, tôi chợt nhớ đến dáng vẻ này của mình ở những năm trung học.

...

Người con gái ấy ngồi trong căn phòng bệnh viện thiếu sáng. Đôi tay gầy gò dường như không thể cầm nổi chiếc điện thoại trong tay. Ánh sáng ít ỏi từ điện thoại hắt lên một phần gương mặt, có một giọt nước mắt chảy ra bên hốc mắt phải.

Người ta vẫn thường hay nói, giọt nước mắt chảy bên trái là vì hạnh phúc, còn giọt nước mắt chảy bên phải, là vì đau lòng.

"Ê tụi bây hôm qua Jungkook đã hôn Eun Hwa đúng không, chính mắt tao nhìn thấy nè, ngạc nhiên phải biết. Chẳng phải Jungkook yêu đương nồng nhiệt với bạn gái lắm hay sao."

"Trời ơi bữa đó Mie không đi đúng là tạo thời cơ cho người khác mà. Có người dường như chỉ đời thời cơ như vậy thôi đó."

" Tụi bây đừng nói nữa,lỡ Ahn Mie thấy được thì sao."

"Sợ gì chứ, tụi nó chia tay rồi mà, nghe bảo là hôm đó Jungkook muốn hàn gắn với Mie, mà người ta quyết định không đi thì người khác được lợi thôi."

"Này tụi bây nói gì vậy.?"

Đúng rồi, đừng nói nữa...

Tôi đã thấy rồi.

Phải chi tôi không thấy..

...

" Sao cậu thơ thẩn như vậy, lại nhớ chuyện cũ rồi chứ gì."

Ahn nhìn tôi thẫn thờ như vậy thì cất tiếng hỏi, kéo tôi thoát khỏi mớ hỗn độn trong quá khứ kia mà trở về thực tại.

Thực tại không còn người, nhưng nỗi đau thì vẫn ở đó.

"Chắc mình..sẽ không bao giờ quên được quá."

Chẳng biết sao tôi lại cười, tôi cười vì chính mình quá thảm hại có phải không ?

"Nếu được trở lại lúc đó, cậu nghĩ cậu có yêu người đó một lần nữa không ?"

" Không biết nữa nhưng mà nếu trở lại, tớ ngu gì tự làm khổ chính mình. Không yêu đâu. Yêu một lần là đủ rồi. "

Tôi đã nghĩ như thế. Tôi thật sự đã đặt niềm tin vào bản thân như thế đấy.

Mà chẳng biết vì sao Ahn lại hỏi tôi câu hỏi như thế, dù gì mỗi lần nói đến chuyện cũ, chỉ giống như kể lại câu chuyện của người khác thôi.

" Vậy thì đi qua phố bên kia, mình nghe nói dạo này có một sự việc rất thú vị như là có thể giúp quay về quá khứ đó, có muốn đi không ? Thử một chút không ?"

Rất nhiều năm sau tôi mới biết, Ahn vì không muốn tôi vì một người mà buông bỏ cả quãng đời còn lại, nên mới muốn cho tôi đối diện với mọi thứ như thế này.

" Thử cái gì chứ...? Quay về gì chứ, làm như muốn quay về là quay về vậy."

"Thì cứ thử đi, mình thấy tụi nó đăng quá trời trên mạng xã hội. Đi đi lẹ lên. Không biết còn làm được đến bao giờ đâu."

Còn chưa tiếp nhận hết thông tin trong câu chữ, Ahn đã kéo tôi ra khỏi quán.

...

Đứng trước một toàn nhà tối đen như mực, tôi vô thức nuốt nước bọt, nhìn qua Ahn.

" Có thiệt là quay về quá khứ không ? Hay là bắt đầu cuộc sống mới luôn....Nơi này cũng quá đáng sợ rồi."

Ahn nhìn qua, có thể thấy trong mắt ánh nhỏ bạn thân ánh lên một tia sợ sệt, rồi lấy lại bình tĩnh kéo tôi đi lên tầng 2 theo những gì nó đã đọc được ở trên trang mạng.

"Này, bình tĩnh, Ahn bình tĩnh nghe tớ nào."

"Tới rồi, không đi cũng buộc đi."

Nó vậy mà chẳng để lời tôi nói vào đâu còn một mực bắt tôi phải lên cái tòa nhà đáng sợ đó, lại còn là ở trên lầu.

Bước vào trong là một bầu không khí vô cùng âm u, nó kéo tôi một phát ngồi xuống hai cái ghế đã được đặt sẵn mà trước mặt lại có một người. Ít lâu sau, tôi mới nhìn lấy, người đó ăn bận che phủ hết dung nhan. Làm tôi còn rợn da gà hơn.

"Quay về năm nào ?"

Qua chất giọng, tôi đoán đây là một người phụ nữ, trông đã ngoài 40 giọng nói lại mang sự mạnh mẽ và cuốn hút vô cùng. Rồi tôi lại cứ thế vô thức trả lời như hoàn toàn tin tưởng vào việc điên rồ này.

"Chắc là năm xxx ạ. Lúc con học cấp 3."

"3 năm trước sao, được thôi. Nhưng ta nói cho cô biết rằng bản thân sẽ không thể nhớ gì ở thực tại và cả những gì đã trải qua đâu. Về kí ức của bản thân vào năm đó, hay việc cô muốn trở về quá khứ ngay lúc này, cô đều không nhớ được. Những điều cô có thể làm chỉ là sống trong lúc đó một lần nữa, cô có hiểu không. Hãy nghĩ kĩ xem, nếu nghĩ kĩ rồi thì đặt tay lên đây."

Nghĩ kĩ chưa, tôi cũng không chắc nữa

Tôi nhìn Ahn, cậu ấy gật đầu kịch liệt.

Tôi cũng từ từ đặt tay lên cuốn sách cổ của người phụ nữ kì lạ ấy. Đôi mắt vô thức nhắm nghiền như thể đón nhận mọi điều sắp xảy ra.

Tôi tự hỏi rằng mong ước của tôi khi trở về thời điểm đó là gì.

Trở lại với những điều dang dở vẫn còn chưa có lời giải đáp.

Hay là gặp lại anh ấy lần nữa..

Gặp lại những tình cảm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro