Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1

Chương 1: gặp mặt

Ngôi kể: thứ nhất( Quang Anh)

" Huhu...huhu..."
Tiếng khóc đứt quãng khi tôi đi qua một con hẻm nọ. Vì bản tính tò mò của trẻ con mà tôi đã bỏ lại đám người đi theo tôi để tiến vào trong đó. Men theo con đường mòn tôi chợt thấy một em bé đang thút thít nằm co ro trên nền đất lạnh lẽo. Tôi tiến lại gần bé hơn, tôi phải khựng lại một lúc khi thấy khuôn mặt đáng yêu của em ấy. Tự hỏi trên đời lại có thiên thần thật sao?  Gạt bỏ những suy nghĩ đó tôi tiến đến bế bé lên. Người em nhẹ lắm, tôi thấy đôi mắt ấy đang nhắm nghiền chắc là đã khóc quá lâu rồi, ở khoé mắt còn vương chút nước mắt. Gò  má ửng hồng do trời khá lạnh, đôi môi đỏ hồng đang mấp máy như đang muốn nói gì đó. Tôi cóc quan tâm cái gì nữa, tôi chỉ biết mình cần phải đưa em ấy về nhà thật nhanh. Tôi dùng tốc độ nhanh nhất để chạy về nhà rồi đưa bé cho bác quản gia.
" Ông ơi...ông...cứu em ấy với ạ..."
" Cậu đưa tôi, tôi sẽ gọi cho bác sĩ đến để khám cho cậu bé."
" Được ạ."
Tôi thở phào vì mình đã phần nào cứu được bé con rồi. Đợi một lúc thì bác sĩ cũng đã tới. Theo sau còn có bố mẹ tôi nữa. Họ cũng về rồi sao? Vậy thì tôi có thể xin phép mẹ cho em ấy ở bên cạnh tôi rồi.
" Quang Anh, bé trai trong nhà là sao vậy?"
Sau khi vào nhà và được bác quản gia thông báo tình hình thì bố mẹ tôi ra ngồi nói chuyện với tôi. Tôi liền kể lại toàn bộ sự việc và ngỏ ý muốn em ấy được ở lại đây. Với tài sản của gia đình tôi thì việc nuôi thêm một đứa bé tầm 3 4 tuổi là việc không có gì khó khăn cả nên mẹ tôi đã đồng ý.
Ba mươi phút sau, bác quản gia đi ra trên tay còn cầm một tờ giấy nhỏ.
" Ông, bà chủ và cậu chủ, khi tôi thay cho cậu bé thì thấy tờ giấy này. Thiết nghĩ nên đưa cho ông bà ạ. "
Vị quản gia già đã đầu 50 nghiêng người cúi đầu đưa tờ giấy ấy cho mẹ tôi. Bản tính tò mò trỗi dậy thôi thúc tôi lại gần phía bố mẹ để nhìn kỹ nội dung tờ giấy.
" Hoàng Đức Duy, sinh ngày 11 tháng 6 năm 2009. Nếu ai đi qua thì làm ơn cưu mang cháu bé hộ tôi. Tôi không có đủ khả năng nuôi nấng bé. Nếu có cơ hội thì tôi sẽ quay lại và đền ơn các vị. Cảm ơn nhiều ạ. "

Nghe mẹ tôi đọc xong thì trong lòng tôi nửa vui nửa buồn. Vui vì em ấy có thể ở lại đây, tôi có thể thấy thiên thần nhỏ mỗi ngày. Buồn vì một đứa trẻ đáng yêu như em ấy lại bị bố mẹ ruột mình bỏ rơi ở nơi nền đất lạnh lẽo. Giả sử nếu tôi không đi vào đó thì bé con có thể bị chết víng bất chứ lúc nào.
" Hoàng Đức Duy, vậy là bé hơn Quang Anh nhà ta 8 tuổi à, vợ à, anh thấy cậu bé đáng yêu mà bị bỏ rơi thật là tội nghiệp. "
" Nãy Quang Anh đã nói cho em nghe rồi. Em sẽ nhận nuôi bé nó làm con nuôi. "
" Thật ạ, con yêu bố mẹ nhất trên đời. "
Ui trời, cuối cùng bé con cũng được ở lại rồi. Thú thật, hồi nãy mẹ tôi đồng ý có lẽ là bì thấy tôi lo lắng quá thôi. Nếu là em bé đi lạc thì tôi sẽ không thể thấy bé con mỗi ngày nữa. Nhưng may sao em ấy lại bị bỏ rơi. Vậy nên gia đình tôi có thể đường đường chính chính nhận nuôi em rồi. Thật hạnh phúc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro