Quan hệ
Một ngôi trường cấp 3 to sững sỡ ở một khu dân cư chật hẹp. Trong ngôi trường, ở bực hè hướng ra sân bóng, một chàng trai cao gầy ngồi bực hè đang cúi đầu nhìn quyển vở kẻ ngang trên quyển vở đầy kịt những con số, tay cầm cây bút bi loay hoay mồm lẩm bẩm gì đó, có vẻ chàng trai đang cố giải một bài toán trong thời gian ra chơi, thì một tiếng gọi dịu dàng từ xa vang đến khiến cậu ta bừng tỉnh.
"Minh, Minh cậu đang làm gì đấy".
Một cô gái xinh đẹp, dáng tương đối cao với giới nữ, cộng thêm mặc bộ quần áo đồng phục khá bó, hiện lên thân hình thon gầy nhiều cô gái mong ước khiến cô gái vừa xinh đẹp còn quyến rũ. Cô gái bước tới với khuôn mặt hiếu kỳ, gọi người con trai tên Minh cầm quyển vở ở bực hè.
Minh nghe được tiếng gọi, ngẩn đầu quay lại tiếng gọi nhìn người con gái xinh đẹp đang đi tới chỗ mình, trả lời.
"Ồ Lan Anh, mình đang giải nốt bài tập toán cô ra".
Nghe được câu trả lời, cô gái tên Lan Anh đã đi tới chỗ Minh, ngồi xuống bên cạnh, quay lại nhìn Minh nở một nụ cười dịu dàng khiến các con trai phải trao đảo, nhìn xuống quyển vở rồi quay lên nhìn thẳng Minh một lát, bắt đầu cô đầu gối lên dựa cằm xuồng, ánh mắt nhìn ra sân bóng rồi nói.
"Chăm ghê, cuối cấp rồi ai cũng bận rộn việc học hết, vì đây là khoảng thời gian dừng như quyết định cho 12 năm học"..
"Đúng rồi, Minh cậu định thì trường đại học nào?".
Lan Anh quay mặt nhìn vào Minh nhận lại câu trả lời, Minh khi trả lời gọi, cũng bắt đầu làm bài tiếp, nghe được câu hỏi của Lan Anh, khuôn mặt vẫn nhìn bài toán trên quyển vở, đáp lại.
"Mình không học tiếp, mình cố gắng lấy một sổ học bạ đẹp, để ra trường ra kiếm việc dễ hơn".
Lan Anh nghe vậy cũng hơi khó hiểu hỏi tiếp.
"Sao cậu không thi lên đại học, cậu học giỏi thế cơ mà".
Vì Minh trong sự hiểu biết của Lan Anh là một người chăm chỉ mà lại một người thông minh, là người lãnh đạo lớp, ra những phương án trong hoạt động của trường, với khả năng đó nếu Minh thi vào đại học sẽ là một đòn bẩy xuống tiến cao hơn.
Minh không trả lời lại, quay đầu nhìn Lan Anh cười nói " Nghe nói cậu cũng không thi đại học, đẹp như cậu ra làm người mẫu được đấy chứ".
Thấy Minh không trả lời, Lan Anh cũng nhận ra điều gì cúi đầu nhìn xuống bàn đôi giày đang đi cũng không hỏi thêm chỉ "Ừm" một cái.
Trong khi hai người đang trò chuyện, thì bỗng nhiên một quả bóng lao tốc độ cao thẳng chỗ hai người.
BỤP!
Quả bóng đâm trúng vào đầu Minh, khiến Minh dập đầu xuống quyển vở, Lan Anh thấy vậy, giật mình, bật người lên nhìn ra sân bóng quát to với giọng nói bực tức về phía chỗ sân bóng.
"Đá bóng kiểu gì thế hả, không biết ở đây có người không hả".
Đáp lại lời đó là một chàng trai thanh niên cao ráo, khuôn mặt sáng sủa chuẩn hot boy, mái tóc vuốt lên, đang mặc bộ quần áo cộc lộ ra thân hình rất săn chắc khiến nhiều chị em mê mẩn, ngược lại với Minh, khá là gầy gò, nhan sắc tầm trung không nổi bật. Chàng trai chạy đến chỗ hai người, trên khuôn mặt cười nói.
"Xin lỗi, bọn tớ không cố ý, mà hai người đang làm gì ở đấy thế".
Qua lời nói đó, có thể thấy người con trai đó với hai người quen biết nhau, cùng lớp hoặc quen biết từ trước, nếu vỏ bỏ Minh ra ngoài, đứng từ xa chúng ta có thể thấy khung hình này giống như trong như những bộ phim tình cảm học đường màn giới thiệu nam chính và nữ chính của bộ phim vậy.
Thấy người là người quen chạy tới, khuôn mặt Lan Anh cũng nguội đi mấy phần, nhưng trong giọng nói vẫn còn một chút bực.
"Sao mấy cậu đá bóng không kêu nhà trường căng lưới xung quanh, kẻo đôi khi đá mạnh chúng người khác thì sao".
Người con trai cũng cười đáp lại "Kêu là một chuyện, còn nhà trường có làm không mới là một chuyện".
Đáp lại Lan Anh, chàng trai quay nhìn Minh đang cúi người nhặt cây bút, dò hỏi " Có sao không Minh".
Nhặt được cây bút, Mình đứng dậy nhìn thẳng sao chàng trai, cười nói bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Không sao, à Quang chuyện đó sao rồi được không vậy?".
"Bố mình vẫn chưa trả lời chắc tối nay sẽ có đấy" Chàng trai tên Quang không do dự đáp lại.
Nhìn hai người con trai trước nói, Lan Anh không hiểu chuyện gì, hỏi "Chuyện gì thế?".
Quang cũng không ngại trả lời luôn " À, Minh bảo mình hỏi hộ bố mình xem có công việc nào ở công ty cho Minh không".
Nhận được câu trả lời, Lan Anh vui vẻ nhìn Minh nói " Ủa cậu có dự định trước khi ra trường rồi sao, làm ở công ty bạn thân thì công việc có khi hơn cả mấy người có bằng đại học rồi".
Quang cười nói bù thêm một câu " Đúng rồi, tao sẽ xin bố cho mày một công việc cao trong công ty luôn".
Nghe lời nói của hai người, Minh cúi nhẹ nhìn xuống đất, cười nhẹ một cái. Hai người trước mặt mình là một người bạn thân chơi với nhau từ nhỏ tuy không cùng trường vì gia cảnh cả hai trái ngược với nhau, Quang là con một của một gia đình giàu có, từ nhỏ đã được gia đình cho học trường quốc tế từ cấp 1 tới cấp 2, cấp 3 thì chuyển vào học cùng trường cấp 3 với Minh, chuyển vào trường cuối năm lớp 10 nhưng Quang đã gây được chú ý những bạn nữ ở trường, đẹp trai, chơi thể thao giỏi, học giỏi, nhà giàu, đúng tiêu chuẩn mà chị em hàng mong ước.
Còn Minh tuy học giỏi nhưng ngoại hình bình thường, gia cảnh lại éo le, bố mẹ ly hôn sớm, Minh ở với bố, vì chuyện ly hôn đã đánh đòn tâm lý vào bố Minh khiến ổng trở lên nghiện rượu, cờ bạc, khiến cho nhà Minh từ nhà khá giả tới nhà họ nghèo, Minh không chỉ đi học cả ngày mà tối phải đi làm thêm để trang trải cuộc sống cho hai người.
Lan Anh một cô gái xinh đẹp, học giỏi được nhiều bạn mến mộ cả nam và nữ, nhưng gia đình cũng không khác gì Minh cho lắm, bố mẹ ly hôn nên Lan Anh sống với mẹ, Minh nghe ngóng được là mẹ Lan làm gái, dù cưới và có con rồi nhưng vẫn đi qua lại nhiều đàn ông, khiến cuộc hôn nhân tan ra, Lan Anh thì lại không được hai người bố mẹ chấp nhận, người bố thì không nhận Lan Anh là con, dù không xét DNA, người mẹ thì coi Lan Anh như không có, đi hết cả ngày hoặc mấy hôm cũng không có nhà, chính vì hoàn cảnh Lan Anh với Minh khá là giống nhau lên từ cấp 2 hai người đã bắt đầu chơi thân, chính vì Lan Anh là lý do Quang chuyển trường về đây.
Trời tối, ngoài đường đã không có nhiều bóng người, một chàng trai đang đạp xe đạp trên con đường với khuôn mặt mệt mỏi, cố gắng đạp xe đạp, không khác chính là Minh, có vẻ cậu ta mới đi làm về, ngày đi học, tối đi làm tới khuya, có vẻ khiến cậu ta rất mệt mỏi.
Đạp tới trước một ngôi nhà, Minh dừng xe đi xuống ra mở cửa khóa cửa rồi đi vào, ngôi nhà 2 tầng khá khang trang chính là nhà Minh, nói đây là một nhà gia đình hộ nghèo chắc không ai tin.
Cất xe đẹp vào hầm, Minh vào nhà, bước qua cánh cửa, mình trầm nói với giọng điệu mệt mỏi " Con về rồi" cũng không quan tâm có ai đáp lại không, thẳng bước tới cầu thang dẫn lên tầng hai, đi qua phòng bếp và phòng khách, thì thấy quá khác xa so với bên ngoài, bên trong nhà, gần như khá trống không, phòng bếp chỉ có một bếp điện từ, mình rổ bát, một bình nước lọc và chiếc tủ lạnh, phòng khách thì không có tivi hay đồ trang trí gì chỉ còn lại một bộ bàn ghế gỗ khá to trên tường còn vài tấm ảnh.
Lên tầng hai Minh đi vào phòng mình, trong phòng Minh có vẻ ổn áp hơn, bàn học, tủ quần áo, giường. Minh có vẻ rất mệt mỏi đã không còn nhiều sức, vào phòng vội nằm lên giường, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Nghỉ ngơi không lâu thì Minh chợt mở mắt, đi ra khỏi phòng đi xuống tầng một, Minh trong lúc nghỉ nghe nhiều tiếng động lạ dưới tầng một, đi xuống kiểm tra, xuống tới nơi, đập trong mắt Minh là một đám người đàn ông đang khiêng bộ bàn ghế ra ngoài. Minh thấy vậy vội vàng nói to.
"Các người là ai, đang làm gì thế!".
Những người đàn ông đang khiêng nghe vậy cũng ngừng lại nhìn về phía người đàn ông to béo mặc quần áo khá chỉnh tề như đang đợi cái gì đó.
Người đàn ông to béo quay lên cầu thang nhìn về Minh lạnh nhạt nói.
" Tao bán bộ bàn ghế này cho đỡ chứng mắt được không".
Minh nhìn về người đàn ông, ánh mắt trở lên chán nản, không nói gì thêm, người đàn ông đó chính là bố ruột Minh.
Từ khi ly hôn, bố Minh bắt đầu dính vào cờ bạc, dẫn đến nợ nần, vì không có tiền trả, bắt đầu bán bớt nhiều đồ trong nhà đi, mới khiến nhà càng ngày trở lên trống rỗng Minh nhiều lần căn ngăn nhưng nhận lại chỉ câu chửi từ bố mình thôi khiến Minh cũng lười quản nữa.
Minh đứng trên cầu thang, khuôn mặt mệt mỏi, ánh mắt buồn rầu nhìn chằm chằm những người kia đang bê đi đồ trong nhà đi mà không thể làm gì. Minh quay lại phòng, ngồi vào bàn học, hai khuỷa tay chống xuống bàn, hai bàn tay úp vào mặt một lúc lâu, nhưng giọt nước chảy từ khe bàn tay trên mặt xuống bàn, chính là nước mắt của Minh nhưng ở dưới miệng, Minh thì lại đang cười phát ra tiếng khá nhỏ, có thể thấy đó không phải nụ cười vui vẻ hay hạnh phúc mà đó là nụ cười tuyệt vọng, quá đau khổ khiến Minh dần bị méo cảm xúc.
Minh tự hỏi sao mình lại khổ vậy, ông trời thật đáng bất công, Minh giờ không biết bao giờ thứ bố mình bán là ngôi nhà đây, Minh biết rằng sai lầm khiến cuộc sống Minh trở lên khốn khổ như này là chọn sống với bố mình khi họ ly hôn, nếu Minh chọn với mẹ thì cuộc Minh đã không bế tắc như này, nhưng sai lầm này đâu có thể sửa được đâu, Minh bây giờ chỉ biết chấp nhận sự thật, cải thiện và vượt qua nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro