Phần 2: Sống không bằng chết
- Đúng, như vậy vẫn chưa đủ. Thứ tôi muốn là cô phải sống không bằng chết. Nên, cho đến khi tôi cho phép thì cô vĩnh viễn không được chết....em gái ạ!
Ba chữ cuối cùng như đâm sâu một nhát vào trái tim cô. Bàn tay nhỏ nhắn điên tiết nắm chặt lại trắng bệt. Không kìm được rủa một câu.
- Súc sinh! .
- Súc sinh? Nếu gọi tôi là súc sinh vậy mỗi đêm cô nằm dưới thân kẻ cô gọi là súc sinh mà rên rỉ thì loại người như cô là thế nào hả? Em gái của tôi?
- Câm miệng cho tôi!
Cô tức giận hét lớn, tay ôm chặt lấy tai không muốn nghe thêm bất cứ lời kinh tởm nào phát ra từ hắn. Đúng, nói hắn là súc sinh thì cô cũng chẳng khác hắn là bao.
- Gia Hân, muốn trả thù tôi?
Giọng hắn lạnh lẽo nhưng lại có chút gì đó khó tin, bất đắc dĩ. Cô nghe nhầm chăng?
- Đúng!
Cô không ngần ngại đáp.
- Nếu muốn trả thù tôi thì cô thử nhìn lại mình xem, ngay cả con kiến còn đạp không chết thì lấy sức đâu mà trả với chả thù.
Nói rồi anh đi thẳng ra ngoài, không nói thêm lời nào
Cô nhìn cánh cửa lạnh lẽo đóng lại, trong lòng dâng lên chua xót, cô bê bát cháo lên ăn bằng sạch, sữa cũng không chừa lại. Sau đó đặt hết vào khay, ngoan ngoãn nằm ngủ. Cô không biết được, ngay sau ngày hôm đó, anh đã cho người đặt camera ở phòng để tiện theo dõi cô.
_____
- Phạm Hoàng Minh anh tuyên bố! Cả đời này sẽ chăm sóc cho em, bảo vệ Phan Gia Hân. Vậy nên em tuyệt đối không được yêu ai ngoài anh.
- Em, Phan Gia Hân tuyên bố! Cả đời này sẽ yêu anh, yêu anh đến tận khi xuống mồ.
Hai người ngồi bên bờ sông hét lớn sau đó cả hai nhìn nhau cười hạnh phúc.
_____
- Hoàng Minh, em đau bung.
Cô ôm cái bụng đang ê ẩm của mình, xoa xoa.
- Em đã ăn kem?
Hoàng Minh chau mày nhìn cô.
- Có một chút!
Cô cong môi, chớp mắt nhìn anh.
- Là bao nhiêu cây?
- Một cây.
- Em chắc chứ? Anh nâng một bên chân mày, nghiêng một bên tai về phía cô. Khuôn mặt như một người phụ huynh đã biết tỏng những trò trẻ con, nhưng vẫn đợi đứa trẻ trả lời sự thật.
- À không thật ra 2 hay 3 cây gì đó!
- Cô được lắm! Tôi dặn bao nhiêu lần rồi mà không nghe.
Nói rồi Phạm Hoàng Minh tức giận, quay người đi ra ngoài.
- Anh đi đâu đó!
- Bỏ mặt cô.
Lát sau,
Cánh cửa mở ra, mùi cháo thơm nồng xộc vào khoang mũi.
- Ăn đi.
- Bảo bỏ mặt em còn gì!
Gia Hân lầm bầm trong miệng nhưng vẫn bị người ta nghe hết.
- Thế có ăn không?
- Ngu gì không! Cô mỉm cười đáp lại, sau đó cầm thìa lên, chén sạch bát cháo.
_____
- Hoàng Minh! Mình chia tay đi!
- Tại sao?
- Tôi chán anh rồi.
- Được.
_____
Lễ cưới mẹ cô:
- Không ngờ lại gặp cô ở đây, em gái ạ!
- .....
_____
- Có nên thử một chút cảm giác anh em loạn luân không? Hmm Nghe có vẻ kích thích đây! EM GÁI.
_____
Cô giật mình trong mớ hỗn độn. Thở gấp từng hồi, mồ hôi rịn đầy trên khuôn mặt xanh xao. Theo thói quen, cô đảo mắt nhìn xung quanh, sau đó liền thở phào nhẹ nhõm. Cô thu mình vào một góc, đầu tựa vào tường, từng hồi ức nhẹ nhàng ùa về.
Năm đó cô còn là một cô sinh viên năm nhất. Ngây thơ đem lòng yêu anh- Phạm Hoàng Minh anh là sinh viên năm ba. Ngày đầu tiên nhìn thấy anh, cô đã tin vào tình yêu sét đánh. Mặt dày theo đuổi anh suốt nửa năm cuối cùng cũng đem được trái tim anh về. Được anh cưng chiều, sống trong sự quan tâm chăm sóc của anh cô càng ngày càng chìm đắm vào trong thứ tình yêu ấy.
- Hoàng Minh, anh không bao giờ được rời xa em.
Gia Hân chạy từ vào trong bếp ôm lấy anh từ phía sau. Giọng nửa đùa nửa thật.
- Làm sao anh có thể rời xa, khi mà em cứ dính lấy anh như thế này được chứ!
Hoàng Mình cười, véo xoay người lại, ôm cô vào lòng.
Gia Hân xoa chiếc bụng của mình, khuôn mặt buồn bã nhìn anh.
- Nhưng mà dạo này em béo rồi! Nhỡ anh...
Chưa nói hết, môi cô đã bị anh khóa chặt, cả hai chìm đắm trong vị ngọt của nụ hôn.
_____
Tôi và cô ấy yêu nhau từ khi cô ấy con là cô sinh viên năm nhất. Khi ấy, em rất đáng yêu, rất biết cách làm nũng, biết cách lấy lòng tôi. Em quan tâm tôi từng thứ nhỏ nhất. Lo lắng khi tôi bị cảm, bực bội- càm ràm khi tôi thức khuya, vui sướng khi tôi chia sẻ niềm vui của mình với em. Biết em mất cha sớm nên tôi luôn cố gắng mang lại cho em cảm giác an toàn để em có thể có tin tưởng và đặt lòng tin ở tôi.
Tưởng chừng sẽ cứ mãi như thế, em sẽ mãi bên cạnh tôi nhưng tiếc rằng, lòng người ai biết trước được. Tình cảm của em dần phai nhạt, tôi phát hiện ra em thường xuyên lén lút nhắn tin với người khác khi ở bên tôi. Em đặt mật khẩu điện thoại. Dù không muốn nhưng vẫn phải thừa nhận rằng...em thay đổi rồi.
Nhưng không sao, chỉ cần em không hành động quá lộ liễu, tôi có thể bỏ qua được. Chơi chán rồi sẽ quay về thôi mà, đúng không?
Nhưng đỉnh điểm của việc ấy là khi em cùng người đàn ông kia, tay trong tay đi dạo gần nơi tôi ở. Thử hỏi xem có người đàn ông nào có thể chịu được ngần ấy việc lén lút em đã làm và cái sừng siêu to khổng lồ ngay trên đầu lâu như tôi. Khoảnh khắc nhìn thấy em vòng tay qua cổ hắn, ánh mắt trìu mến, môi...tôi phát điên, phát điên đến tột cùng. Làm gì được nữa, tôi mất em rồi.
- Hoàng Minh! Mình chia tay đi.
Em nhìn tôi dửng dưng, như việc tôi phát hiện ra chỉ là việc sớm hay muộn. Em không còn là người con gái quan tâm, yêu thương tôi, người mà chỉ cần nhìn thấy tôi nhíu mày đã cuống cuồng chọc cho tôi vui.
- Tại sao?
- Tôi chán anh rồi!
- Được.
Em cũng gã rời đi mà không ngoảnh đầu lại dù là trong chốc lát. Tim tôi lạnh buốt. Đường về nhà thật dài, thật xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro