Phần 1: Tuyệt vọng
- Hân! Em làm gì vậy hả?
Nhìn thấy cô, đôi chân mày đang dán chặt vào nhau liền bị thay thế bởi sự hoảng hốt. Anh không ngờ, cô có thể làm ra cái hành động này.
Cô ngồi ngay trên cây đàn dương cầm, máu trên cánh tay không ngừng tuôn ra, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệt. Thấy người đàn ông kia bước vào, cô chỉ liếc nhìn một cái rồi tiếp tục bản nhạc dang dở của mình. Giai điệu vui tươi vang lên nhưng từ nơi phát ra cái âm thanh vui tươi đó, toàn bộ phím đàn đều nhuốm một màu đỏ tươi, vô cùng đáng sợ. Hoàng Minh hoảng sợ chạy đến bên cạnh cô, cánh tay to lớn run rẩy tháo cà vạt ra cầm máu giúp cô nhưng tay vừa chạm đến liền bị hất ra.
- Hoàng Minh! Nếu tôi nói từ trước đến giờ, những lời tôi nói anh thật sự tin chứ?
-.....
- À phải rồi! Chắc chắn câu trả lời luôn là không. Lúc này đôi mắt cô đã đỏ hoe, khuôn mặt nhợt nhạt nở nụ cười chua xót.
- Tin, chắc chắn sẽ tin. Chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời, đi bệnh viện với anh. Hân! Ngoan nào!
Anh nhanh chóng lấy cà vạt quấn vào cổ tay cô, tay kéo cô sát vào lòng mình, thuận thế bế cô lên.
- Vậy là được rồi, bây giờ tôi mệt rồi! Nếu có thể có kiếp sau mong rằng tôi sẽ không bao giờ gặp lại anh.
Cô mệt mỏi tựa vào vòm ngực rắn chắc, nụ cười trên môi hiện lên như châm chọc, đâm một nhát sâu vào trái tim Hoàng Minh. Anh thoáng đứng khựng lại nhưng tình trạng hiện tại của cô đã kéo anh về hiện thực kịp thời. Việc bây giờ là phải cứu người con gái trong lòng.
_____
Gia Hân tỉnh lại, khuôn mặt cô phờ phạc đến đáng thương. Quanh cô vẫn là khung cảnh cũ, căn phòng này đã từng là thiên đường của cô, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đã từng. Cô đưa tay xoa nhẹ trán, bỗng thấy vướng vướng ở tay, thì ra là dây truyền nước. Còn tay kia, vẫn đang được băng bó ở cổ tay.
Người đàn ông đang ngồi ở chiếc sô pha bên cạnh xử lí hợp đồng thấy cô tỉnh dậy liền đi đến bên cạnh cô, anh đưa bàn tay to lớn chạm vào khuôn mặt gầy guộc của người con gái trước mặt, cô đã gầy rất nhiều. Cô nhìn anh, cảm nhận được sự ngọt ngào từ khoé mắt người đàn ông trước mặt, một giọt nước mắt không kìm được mà tuôn rơi. Cô không biết tại sao bản thân lại rơi lệ, chỉ là rất nhói.
Anh bắt gặp giọt nước mắt nơi cô, trái tim bỗng chốc đau thắt lại. Trong lòng rất muốn ôm lấy thân hình nhỏ nhắn vào lòng nhưng lí trí lại bắt bản thân làm trái lại.
- Uống tí nước đi!
- Tại sao không để tôi chết đi.
Hoàng Minh nhìn cô một lát, sau đó không nói gì, chỉ đi thẳng ra ngoài. Một lúc quay lại, trên tay là một khay cỡ vừa, là một tô cháo bò bằm và một cốc sữa. Khay được đặt xuống, anh bê bát cháo lên thuần thục múc một muỗng cháo thổi qua rồi đưa đến trước miệng cô.
- Tại sao lại kéo tôi về cái nơi kinh tởm này?
Cô lặp lại câu hỏi ban nãy.
- Ăn đi, kẻo nóng.
Anh không trả lời câu hỏi của cô, thành thục đưa cháo đến gần môi mình thổi qua rồi đưa đến môi cô.
- Tôi hỏi anh, tại sao lại kéo tôi trở về nơi này! Như vậy còn chưa đủ sao?
Cô nhìn anh hành động như vậy không khỏi sững sờ nhưng lí trí kéo cô trở lại, Gia Hân hất muỗng cháo sang một bên, quát lớn.
- Đúng, như vậy vẫn chưa đủ. Thứ tôi muốn là cô phải sống không bằng chết. Nên, cho đến khi tôi cho phép thì cô vĩnh viễn không được chết....em gái ạ!
~~0~~
NHBH: Khác với đăng trên Facebook, mình sẽ đăng chung #1 với #2 vào chung luôn cho tiện ><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro