Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sài Gòn và Anh

     Ngày ấy, cái ngày mà anh và em còn cùng nhau vui vẻ nói chuyện giữa cánh đồng bồ công anh. Nơi mà chúng ta thật sự có những giây phút thật sự nhẹ nhàng, thăng hoa cùng nhau. Một thế giới mênh mông nhẹ nhàng chỉ với hai con người... Chỉ có anh và em.

     "Đi theo em! Em sẽ dẫn anh đến một nơi này, rộng lớn, bao la và yên tĩnh lắm!" - tôi mỉm môi cười nhẹ nhàng và kéo tay anh chạy thật nhanh tới hướng cánh đồng.

     "Đi đâu thế? Cứ từ từ nào, có điều gì mà làm nàng ngốc của anh háo hức thế này." - nơi ấy, tiếng anh vọng ra và phá vỡ bầu không khí cô đơn quá lặng lẽ yên tĩnh này.

     "Anh phải nhắm mắt lại trước đã! Khi nào em nói mở mắt ra anh mới được mở đó!" - cái giọng nũng nịu đó tới bây giờ vẫn còn. Con nít quá thể!

     "Được rồi công chúa!" - anh ấy luôn đáp trả cái giọng nũng nịu của tôi bằng cách này. Một cách mà luôn giúp tôi cảm thấy vui hơn. Đáng yêu thật.

     Từ từ bước đi, hai bàn tay vẫn nắm chặt. Bàn tay đó đã truyền cho tôi hơi ấm và tình yêu chân thành.

     "Một... hai...ba! Anh mớ mắt ra được rồi nhé!" - ôm anh một cái rồi tôi bỏ chạy ra nơi cánh đồng bồ công anh mênh mông ngoài kia.

     "Này! Em dám chọc anh à! Anh sẽ bắt được em cho coi, lúc đó biết tay anh đấy nhé." - anh ấy rõ là phải bật cười vì cái sự con nít thái quá của tôi mà.

     Rồi đôi chân đó bước thật nhanh, và không biết từ lúc nào, chúng tôi đã đi một quãng đường dài, nơi cuối chân trời, khi mây đã chuyển sang một sắc hồng thơ mộng. Anh ôm chầm lấy tôi từ phía sau và nhẹ hôn lên má tôi.

     Và đây, chính là lần đầu tiên tôi dẫn một người đến nơi mà chất chứa biết bao nhiêu tâm sự của dài dòng và khó hiểu của tôi.

     ***

     Nhìn vào những thứ bên cạnh tôi, những thứ màu hồng, một khoảng không tĩnh lặng và những con gấu bông bé nhỏ khắp phòng, tất cả đều nói lên tính cách của tôi. Một con người khá lãng mạn, con nít và thích ở một mình... Khi đó, những dòng tâm sự cứ tuôn mãi ra, tất tần tật...

     Một ngày, tôi đã từ chối buổi hẹn của anh, chỉ vì một lý do đơn giản là tôi không thích nơi quán xá náo nhiệt đông người kia, và tôi đang dỗi anh vì sự vô tâm anh đã trao cho tôi trước đó.

     Đúng, chỉ với sự điềm tĩnh và thầm lặng đó, anh đã đến nơi cánh đồng sau khoảng ba mươi phút đồng hồ tìm tôi.

     "Mày biết không bồ công anh, tao chẳng hề thích thể giới nào nhiệt ngoài kia chút nào cả. Ở nơi đó tao như bị lạc lõng giữa dòng người, nhiều lúc cứ phải đóng kịch, giả cười với thế giới, thật chả dễ chịu chút nào cả." - tôi than thở với cả thế giới bồ công anh rộng lớn.

     Chỉ có những cơn gió và hàng ngàn hạt bồ công anh rời hoa mẹ bay phảng phất trong gió nhẹ đáp trả tôi thôi. Một không gian tĩnh lặng.

     "Thế giới này có hàng tỷ người, nhưng những người hiểu được tôi chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Nhiều lúc, chẳng hạn như bây giờ, tao cảm thấy rất cô đơn, thiếu hẳn sự quan tâm của anh ấy và sự ồn ã náo nhiệt của đời. Tao không nghĩ anh ấy sẽ hiểu tôi, vì tao cũng không hiểu anh ấy nhiều hơn tính cách của anh..." - tôi thở dài và bất giác dừng lại.

     Một lần nữa, cũng vẫn chỉ là sự im lặng đáp lại những lời nói của tôi.

     "Nhưng dù gì thì tôi vẫn mong anh ấy có thể biết được tôi ở đây..." - tôi lại tiếp tục mơ mộng đến những thứ tưởng chừng như không bao giờ có thể xảy ra.

     "Ai đang đợi chờ anh thế này?" - một giọng nói ấm áp bất giác vang lên bên tai tôi, vẫn là vẻ tươi cười khiến tôi bất ngờ.

     "Thôi nào," - anh ấy thở dài.

     "Em lại thế rồi. Đừng bao giờ tự cho rằng chính em bị lạc lõng giữa thế giới bao la này." - ngừng một chút, anh nhẹ nhàng lau những dòng lệ đang tuôn ra cho tôi.

     "Em còn có anh mà, tất cả mọi thứ, em có thể chia sẻ hết với anh mà. Em không hề cô đơn, còn có anh bên cạnh em đây. Đừng lo nữa, mỗi khi em lạnh, sẽ có anh bên cạnh ôm em mà, vòng tay anh ấm lắm này, đúng không?" - anh cười một cái, nhìn thẳng vào đôi mắt đang ươn ướt của tôi.

     Tôi mỉm cười vì hạnh phúc.

     "Khi em buông hết mọi thứ, cô đơn và buồn bã, có anh tới nắm tay em nè! Vai anh đây, em cũng có thể dựa nữa. Nhớ đấy, em còn có anh." - lại với cái vẻ tươi cười vui vẻ đó, anh ấy đã làm lòng tôi nhẹ nhõm hơn.

     "Em biết rồi mà." - tôi quàng hai tay qua eo anh, ôm anh và dựa vào bờ vai ấy.

     "Em thấy những bông hoa bồ công anh này không? Chúng luôn bay theo chiều gió... Nhiều lúc chúng bay xa, bay cao và không có ai đỡ chúng lên khi chúng vấp ngã. Và nhiều lúc khác, những khi chúng rơi xuống, đều có những bông hoa khác che chở cho chúng. Cũng như chúng ta vậy, khi em buồn hay vấp ngã trên con đường của mình, sẽ luôn có một người nào đó ở bên cạnh để hỗ trợ em, giúp em có thể bước tiếp con đường em mong muốn. Nên em đừng bào giờ mất tự tin em nhé!"

     Cánh đồng bồ công anh giờ đây chỉ còn hai người đang dựa vào nhau dưới ánh hoàng hôn.

     ***

     Sài Gòn to lớn là thế... Em đã lỡ để vụt mất anh chỉ trong thoáng chốc, một khoảng thời gian rất ngắn cho một cuộc tình tràn ngập hạnh phúc mà em - một người con gái lãng mạn, hay mơ mộng và dễ bị tổn thương có thể mơ đến. Em luôn mơ rằng chuyện tình của chúng ta sẽ giống như "nàng lọ lem" trong truyện cổ tích vậy.

     Ngày mùa đông, mùa mà tất cả mọi thứ trở nên lạnh giá, cũng là lúc con tim em trở lạnh. Một kẻ phản bội, em đã tìm được một người đàn ông khác, và em không biết quyết định thế nào... Giữa anh và người đó, em nên chọn ai đây? Liệu làm sao thì em sẽ lựa chọn đúng, đi đúng con đường của em?

     ***

     "Nè mày, thế rốt cuộc là tao yêu ai thế nhở?" - tôi tự hỏi. Tự cầm gối lên và lại đặt nó xuống.

     "Mày phải biết chứ! Đừng hỏi não như tao, mày là con người sống bằng con tim nhiều hơn cả lý trí. Não có nói mày cũng không nghe, chỉ cần con tim nói thì vẫn sẽ hơn, nên tao chả giúp được gì cho mày đâu!" - cái não phản hồi, rõ là đang dỗi hờn.

     "Có vẻ là mày đang chán anh ấy rồi đấy, hãy đến với con người khác đi!" - con tim tự nhiên lại nhảy ngang vào cuộc trò chuyện của tôi và não.

     "Có lẽ mày nói đúng con tim của tao ơi. Nhưng tao không còn muốn nghĩ đến điều gì nữa! Hãy... để... sau... đi...." - tôi la làng lên để cắt ngang cuộc trò chuyện này và giọng nói nhỏ dần.

     "Chắc nó lại lăn ra ngủ rồi! Đúng là, chán nó quá đi." - cái não nơi và cũng rút lui khỏi cuộc trò chuyện, để con tim nó không hề ưa bơ vơ.

     "Chẹp... chẹp... Có vẻ phức tạp! Thôi, tôi cũng phải nghỉ chứ nhỉ?" - con tim tự nhủ rồi trả lại sự im lặng cho khoảng không rộng rãi và lạnh lẽo của ngày mùa đông giá rét.

     ***

     - Này! Em thấy chúng ta có vẻ không hợp, chia tay đi anh nhé... - vẫn còn một chút gì đó luyến tiếc trong giọng nói thỏ thẻ của chính mình.

     Anh chỉ đứng im bất động. Đôi môi anh lắp bắp không nói nên lời.

     "Bản thân mình đây đừng nên luyến tiếc gì nữa, em ấy đã nói chia tay rồi thì bây giờ có níu kéo cũng không giải quyết được vấn đề gì cả đâu." - đa số tất cả đàn ông đều nghĩ như thế này, và anh ấy cũng không ngoại lệ.

     Em bước đi và có lẽ đã biết mình làm sai việc gì đó. Vật vã ra công viên và thả người xuống cái ghế đá nhỏ màu trắng. Và rồi đôi chân em lại đi theo con đường mòn quen thuộc dẫn ra cánh đồng bồ công anh. Lời nói đã nói ra không thể rút lại, ... anh nhỉ? Đôi khi vu vơ cùng với cỏ hoa cũng sẽ đem lại sự thoải mái cho bản thân đấy chứ. Em không còn phải lo nghĩ, không càn phải bận tâm về anh vì đã có người khác thay thế em. Anh sẽ cười và người ấy cũng cười, cùng nhau. Còn em, sẽ cười một mình cùng thiên nhiên và hy vọng một ngày nào đó em cũng sẽ tìm một người thay thế cho anh. Có thể khi ấy em sẽ lại được biết đến một loài hoa hay cây cỏ khác, phải không anh?

     Từ đó, em không còn đến cánh đồng bồ công anh đó nữa. Vì anh đã dẫn người con gái khác, không phải là em đến nơi đó vui vẻ với anh. Chỉ còn có thể ngắm cánh đồng từ xa cùng những cơn gió thổi nhẹ mang hương Sài Gòn.

     Kí ức lại ùa về...

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro