Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

QUÊ NHÀ

          Có ai đã từng ước mơ được đi học xa nhà, được trải nghiệm thế giới ngoài quê nhà của mình chưa? Hay là bất chợt nghe một câu chuyện thú vị ở nơi xa từ người đang sinh sống tại nơi đó mà ước mong mình cũng thế? Hay chỉ là muốn thoát khỏi nơi mà mình bị ràng buộc không gian riêng. 

          Tôi thì thuộc cả 3 trường hợp nêu trên, thật ra cuộc sống nơi quê nhà không quá là ràng buộc. Chỉ là tôi muốn được tự lập, tự thân, tự mình làm mọi thứ và được tự do như các anh chị họ của mình đang sinh sống trên Sài Gòn. Có lẽ bất cứ ai khi còn ở quê nhà, đi học về chưa ngủ nghĩ đã thì lại xách mông đi học thêm cứ ngày qua ngày, không thì đi chơi và về nhà trước 9h hoặc là không được đi chơi,.. hay đại loại chỉ là có nhiều lúc muốn được đi chơi sau chuỗi thời gian học hành, ôn thi vất vả thì lại không được phép đi hoặc là bị giới hạn ngày, giờ.  Các bạn biết đấy, đến một độ tuổi nhất định, tâm sinh lý của chúng ta sẽ thay đổi theo từng giai đoạn của chu kì. Ở tiểu học bạn như thế này, lên trung học cơ sở thì bạn như thế kia và trung học phổ thông thì lại thế nọ. Tôi cũng không thoát khỏi cái chu kì ấy. Thì cứ nghe anh chị bảo, lên Sài Gòn đi rồi được đi chơi thoải mái, không có ba mẹ quản, không lo về giờ giấc, nói chung là được tự do. Tôi ngồi mường tượng ra những điều như thế trong phút chốc mà cảm thấy sảng khoái trong người. Và những điều này bắt đầu xuất hiện rõ rệt hơn khi tôi lên 12- năm cuối cấp quan trọng. Người ta lên thành phố vì ước mơ đổi đời, ước mơ được học những trường đại học top đầu,... Còn tôi thì muốn được tự lập, thay đổi bản thân và chí ít cũng có thể nói là muốn được bay nhảy, tự do. Khi đến độ tuổi này, trong ai cũng có những hoài bão và những hy vọng. Cho dù có hay không, thì mục đích đi xa quê nhà đều có thể là vì gia đình, hoàn cảnh, bản thân, một lý do bất khả kháng nào đó. 

Ngày đó đã đến, ngày tôi biết được điểm thi của mình và chuẩn bị cùng mẹ lên Sài Gòn. Hí ha, hí hửng lên Sài Gòn vui chơi. Cái cảm giác được vào trường đại học với vẻ ngoài thật khác xa trường cấp 3, to, ngầu, thật là thích! Tôi ngỡ ngàng vì cứ nghĩ trường tôi bé lắm, trường trên Sài Gòn thật là đẹp. Có điều thủ tục nhập học thì rất là đông nên lâu kinh khủng, xếp hàng dài vô tận, đóng tiền lấy phiếu đợi cả chiều mới được nộp phí học. Ngày đó tôi còn gặp đa cấp ngay ngày làm thủ tục nhập học. Xách cái vali lẽo đẽo theo mẹ vào ngôi trường. Một chị gái xinh đẹp tới bắt chuyện với tôi và mẹ một cách thật tự nhiên và thuần thục, như thể chị và mẹ tôi có sự đồng cảm của những người dân tỉnh lên thành phố nhập học cho con em mình, như thể tôi và chị đã quen biết từ lâu. Chị hỏi tôi:
- Em nhập học ở đây à?
- Dạ chị
- Chị cũng từng là sinh viên trường này đó. Em gái chị cũng học ở đây. Nó năm 2 rồi. À, em học ngành gì thế?
- Dạ, em học ngành kinh doanh quốc tế
- Ồ vậy hả, chị cũng học ngành đó
- Dạ
Tới lúc này, tôi cảm thấy mình thật nhạt nhẽo, người ta đã nhiệt tình với tôi thì tôi cũng nên có thành ý một chút nên tôi hỏi lại chị:
- Em của chị học ngành gì vậy chị?
- Em chị học ngành quản trị kinh doanh 
Tôi cười và chị tiếp tục niềm nở với tôi
- Nhìn em giống em gái chị quá, mai mốt có cần gì giúp đỡ em có thể gọi chị đó. Chị ra trường rồi nhưng chị làm trong câu lạc bộ của trường nên chị hay giúp các bạn tân sinh viên như em nếu các em có gì khó khăn. Em có thể tìm chị và chị sẽ giúp đỡ và giải đáp mọi thắc mắc của em ở trường. Chẳng hạn như đi học có môn gì khó hay là có điều gì em còn trăn trở khi là sinh viên của trường.
Lúc đó, tôi kiểu "Hừm, làm quái gì có ai tốt vãi lều như thế nhỉ". Tôi cứ cười và dạ dạ
- Em có thể cho chị số được không?
- Nhưng mà em không mang theo điện thoại, em không nhớ số em
- Không sao đâu, đây là số của chị, em ghi vào giấy đi. Rồi có gì nhớ gọi chị nha.
- Dạ, em cảm ơn chị. Có gì em gọi chị nha.
Sau đó chị chào tôi và mẹ tôi đang ngồi một góc ghế đá cùng chiếc vali cồng kềnh. Và nhẹ nhàng biến mất như cơn gió luồn lách qua những đám mây. Mẹ bảo tôi:
- Chắc đa cấp, ừm nhìn con khù khờ vậy mà cũng khôn đó. Mai mốt nhớ cách xa mấy người đó.
Tôi chỉ dạ rồi lại nghĩ ngợi khi nào mới được về nhà để nghỉ ngơi đây.


Sau vài ngày ở cùng tôi trên Sài Gòn thì người mẹ thân yêu cũng về lại quê nhà cùng với một hy vọng và mong manh, mong con gái học thật tốt và sớm tự lập, biết lo cho bản thân. Và những năm tháng tưởng chừng như không thể xảy ra trên thành phố của tôi bắt đầu từ đây.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro