Tóc Xoăn, Tóc Duỗi & Cà Phê, Trà Đá
---------------
Tôi gặp em khi mùa hoa dần úa
Khi nắng dần tan, khi mùa dần qua
Khi trong tim tôi còn chút say đắm
Của nỗi buồn vốn đã chết trong tôi
Khi nắng Hạ đã mang theo vị đắng
Khi gió Đông mang ngọt ngào môi em
Khi Sài Gòn bỗng trở nên buồn vắng
Khi tôi về với cô độc-đêm đen
---------------
Tóc Xoăn thích Tóc Duỗi.
Chỉ là như thế thôi, Tóc Xoăn gặp Tóc Duỗi vào năm hắn học lớp 8. Như mọi câu chuyện khác của mọi vũ trụ khác, Tóc Xoăn đâu nghĩ mình sẽ đem tình cảm của mình trao cho tóc duỗi đâu? Hắn chỉ nghĩ đơn thuần đây là cô bạn ngồi bên trên bàn mình, hết HK1 sẽ lại chuyển chỗ, rồi hắn sẽ gặp một người bạn khác, và mọi thứ cứ thế tiếp diễn...
Nhưng đâu ngờ vào ngày hôm đó, khi Tóc Xoăn vô tình gặp Tóc Duỗi vào một ngày mưa và cả hai cùng đứng đợi ở dưới mái hiên, tim hắn đã hẫn một nhịp. Rõ ràng là ngồi gần bàn cũng được một khoảng thời gian, nhưng sao hắn chưa bao giờ cảm thấy lòng xao xuyến đến thế. Hắn ước thời gian như dừng lại, để đứng dưới mưa lâu hơn, để cạnh nàng lâu hơn...
Chuyện gì đến cũng sẽ đến, xe bus tới và đương nhiên một trong hai đứa sẽ phải ra về trước. Nhưng Tóc Xoăn đâu có ngờ rằng Tóc Duỗi đi cùng tuyến xe với mình đâu! Chỉ khác cái Tóc Duỗi sẽ xuống trước thôi!
Và thế là cả hai đứa ngày càng thân thiết với nhau hơn. Có những lần cùng khóc, cùng cười. Cũng có những lần giận dỗi nhau, từng im lặng, rồi lại làm bạn bình thường với nhau. Thời gian cứ thế trôi đi, và cả hai chỉ mãi là bạn thân như thế. Người ta thường bảo yêu đơn phương là một người không dám nói, còn một người giả vờ không biết. Tóc Xoăn nhiều lần đã muốn tỏ bày tình cảm của mình cho Tóc Duỗi nhưng không thể, nàng chỉ giả lơ rồi tìm cách cho qua.
-Là vì một bí ẩn sâu xa nào đó mà người ta lại làm thế ư?
Chẳng ai trả lời câu hỏi đó cho Tóc Xoăn cả. Hắn cứ ôm mộng mà giữ lấy cho riêng mình, chẳng biết phải nói thế nào...
Chuyện cứ thế trôi đi, đã 4 năm kể từ ngày hôm đó. Hắn quyết định thi đậu đại học xong hắn sẽ nói ra hết dũng khí trong lòng. Chuyện gì đến cũng đến, hắn đậu được trường hắn muốn. Hắn mừng rỡ, hằn vui vì đậu đại học 5 mà đợi ngày tỏ tình là 10. Nhưng chưa kịp làm gì, Tóc Xoăn đã thấy Tóc Duỗi nắm tay và kề bên ai đó, và âu yếm nhau trong màu hồng tình yêu của hạnh phúc...
Và rồi sau đó... À mà không có sau đó nữa!
--------------------------
Cà Phê gặp Trà Đá vào một ngày mưa.
Chỉ là một ngày tình cờ đầu năm lớp 8 hai đứa được giáo viên xếp lại ngồi cùng bàn với nhau. Ông bà ta có câu: lửa gần rơm lâu ngày cũng bén! Cà Phê và Trà Đá nảy sinh tình cảm với nhau, điều đó xảy ra là điều đương nhiên như đã được sắp đăt sẵn. Hai người giống nhau đến kì lạ, hợp nhau như thể đã từng nên duyên với nhau vào kiếp trước, và yêu nhau một cách đắm say...
Nhưng nào có ai dám mở lời đâu, cứ sợ khi lời tỏ tình được nói ra mình sẽ mất đi người hằng đêm vẫn cạnh bên mình, cứ sợ rằng rồi ta sẽ về hai ngả, sợ mình chẳng bước cùng nhau. Để rồi vào một ngày tháng bảy, một nụ hôn đã trao, và bỗng dưng thế giới mất đi hai người cô đơn.
Hương vị của tình đầu thật ngọt ngào mà nhỉ? Cái vị mật của những đứa trẻ mới bập bẹ biết yêu, biết thương, biết nhớ lúc nào cũng làm người ta đắm say. Cà Phê và Trà Đá dính nhau như hình với bóng, như đôi sam chỉ mãi quấn lấy nhau. Và xa nhau là điều không tưởng...
Rồi thời gian cứ thế trôi mau, năm 12 lại đến. Có lẽ đây là lần đầu tiên sau 4 năm bên nhau mà hai người phải chia xa, mà xa cả ngàn cây số. Trà Đá ra Hà Nội để học, để lại đây là Cà Phê với những kỷ niệm của hai người gắn liền với Sài Gòn, với phố quen quán cũ, với những cơn mưa, cái ôm và nụ hôn bất chợt. Có lẽ yêu xa là khó, nhưng đâu có nghĩa là không thể?
- Khi nào anh ra Hà Nội, anh cưới em!
Cà Phê đã nói như thế trước khi Trà Đá rời Sài Gòn. Nhưng đời mà, đâu phải lúc nào cũng như ý mình đâu? Hai năm sau, Cà Phê ra Hà Nội...
Vài ngày trước một vụ tai nạn đã cướp đi cô bạn nhỏ của Cà Phê...
Và Trà Đá chẳng còn ở nơi này nữa...
---------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro