1
trời mới sáng hừng đông tôi đã thức dậy. chúa tôi, thực ra tôi chẳng thích thức sớm gì đâu, nếu như hôm nay tôi và con bạn hẹn nhau tìm lớp học tiếng hàn. ừ không sai, học tiếng hàn đấy. có thể nói nôm na bọn tôi chạy theo trào lưu của giới trẻ hiện nay, tôi cũng cảm thấy thú vị nên không ngần ngại hùa theo như bao người.
mảnh đất sài gòn mới hừng đông mà đã tấp nập dòng người khắp con đường. tôi ngáp ngắn ngáp dài lê từng bước sang nhà con bạn. trời ạ, xuống đây mà xem. nó hẹn tôi đến sớm thế mà giờ nhà nó vẫn tắt đèn tối om. lần nào cũng thế cả.
tôi bị nhốt ngoài cổng và đứng ấn chuông đến mỏi cả tay, mòn cả nút chuông, con bạn tôi mới xuất hiện với cái bộ dạng không thể nào tởm hơn. tôi chau mày nhó mặt với nó và bắt đầu lên lớp.
"mày có thể nào xinh đẹp hơn khi xuất hiện trước mặt tao hay không?"
hiển nhiên nó chẳng bao giờ chịu thua tôi đâu, cho dù nó có vào đường cùng.
"trừ khi mày là con trai"
được rồi, lần thứ n tôi lại thua nó.
nó dẫn tôi vào nhà và đặt lên bàn cho tôi tách trà cùng dĩa bánh. cũng lịch sự lắm chứ nhỉ? còn nó thì làm sạch sẽ bản thân rồi. nó làm việc gì cũng rất chậm. thực sự. đến khi dĩa bánh tôi hết sạch, tách trà tôi cạn nước, nó mới bước ra với bộ dạng thơm tho như tôi mong muốn. vừa ngồi xuống ghế nó đã bị tôi tặng ngay một cái lườm, chỉ tại nó lề mề quá đấy thôi.
"vậy hôm nay lại tìm lớp nữa sao?"
nó nhún vai: "tất nhiên"
tôi không muốn day dưa việc này nữa. bản thân tôi có bệnh lười ăn sâu và ghét hoạt động vào buổi sáng nhất. thế mà nó lại phạm vào hai điều này. tôi xin đầu hàng, không học lớp tiếng hàn nữa. được rồi, nói tôi không kiên nhẫn tôi cũng chấp nhận. nói tôi thất hứa với nó cũng được. tôi hiện giờ chỉ muốn nằm dài trên giường êm chăn ấm thôi. bắt đầu tuyệt chiêu như mọi khi, tôi nũng nịu với nó.
"đừng tìm lớp nữa, hân à"
nó trề môi với tôi: "mày hứa rồi mà. định thất hứa sao, anh?"
biết ngay nó sẽ dùng chiêu này mà. quỷ thật.
"thất hứa thì thấy hứa. tao thà ở nhà nằm ngủ"
tôi nằm dài lên sopha, nhắm nghiền mắt vì cơn buồn ngủ không đủ giấc. ôi, tôi là một đứa tôn sùng cái ngủ đó. chỉ vì lời hứa này mà giấc ngủ ngàn vàng của tôi đã bị gạt phăng sang một bên không thương tiếc.
hân nắm cổ tay tôi, kéo tôi ngồi dậy một cách mệt nhọc: "đừng vậy mà. tìm hôm nay nữa thôi. không tìm thấy lớp nữa thì từ bỏ, nhé?"
nó lắc lắc cơ thể tôi đến đầu óc tôi quay mồng mồng. chậc, lần nào tôi cũng thua nó hết cả. hay tại tôi quá hiền lành? trời ạ, cứu rỗi đời con.
"nhé?"
"được rồi"
nó buông cánh tay tôi và reo hò vì vui sướng. còn tôi chán nản, lại thở dài nhìn nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro