chap.8 End
Nào nào quý khách nếu đã đọc hãy bình chọn đừng xem chùa mà không mình sẽ khóc huhuhu đó
Chiếc xe xích lô chở đôi phu phu ấy cứ thế mà hướng ra ngoại thành một cách êm điềm của đêm tối tĩnh mịch kia nhưng thứ họ không thể ngờ tới chính là bọn hầu cận của cha hắn đã chạy sau gần sát chiếc xe xích lô chở cậu và hắn đến khi hắn cảm thấy có người đuổi theo thì hầu cận đã chặn được đầu xe
HC : " mau dừng xe lại !! "
Do bị chặn xe nên chỉ đành dừng lại hắn trên xe nhận thấy xe xích lô đã dừng lại tưởng chừng xe hư mà xuống xem thì cảnh thu vào mắt hắn chính là hầu cận của cha hắn đang chặn xe lại bực dọc mà quát tháo
JK : " các người không buôn tha cho tôi sao sao cứ như đĩa mà bám tôi mãi vậy "
HC : " thưa cậu cậu bớt giận chúng con chỉ theo lệnh ông mà mời cậu cùng cậu chủ Phác về nhà thưa cậu "
Giải thích một chút nha : do chú tư phát hiện cậu đã bỏ đi và một phần sợ cậu xảy ra chuyện do thể chất từ nhỏ của cậu đã yếu mà vội chạy về nhà họ Phác kể lại sự tình ông bà Phác hiểu lòng con mà sang nhà Điền gia thưa chuyện nên hầu cận của ĐLG mới có thể biết Chí Mẫn là con Phác gia
JK : " là cha ta kêu ??? Ông ta muốn gì chẳng phải ông ta ngăn cản tình yêu của tôi sao tóm lại ta không về "
HC : " thưa cậu Ông gọi cậu cùng Phác công tử đây về thưa chuyện còn có cả...... có cả......"
JK : " có cả ai mau nói không tôi sẽ không tha cho hạ nhân như các người đâu mau nói nhanh lên còn có ai "
HC : " thưa là ông bà Phác ạ "
JK : " là cha má Chí Mẫn sao "
HC : " vâng thưa cậu !!! Ông bà Phác sang nhà lúc gần trưa ạ "
Hắn im lặng không nói ngay lúc Chí Mẫn thức giấc nghe được cha mẹ thân sinh đang ở nhà Chính Quốc cậu liền mạch dậy mà thì thầm nhỏ với hắn
JM : " Chính Quốc hay là chúng ta đừng trốn quay về được không cha má em đang ở nhà anh chúng ta hãy cược ván này được không Chính Quốc "
JK : " Theo ý em tôi và em cùng quay về "
Bọn họ vì thế mà quay xe về nhà cùng với hầu cận của cha hắn .
Hai người về đến điền gia đã là tầm trưa nắm tay nhau bước vào nhà họ chuẩn bị sẵn tâm lý sẵn sàng đối mặt với những lời chỉ trích hay những ngăn cản từ hai bên chỉ cần tình yêu vững chắc thì có ngăn cản họ thì họ vẫn sẽ bên nhau bước xuống xe chính là cửa thử thách họ rằng đám cưới hay là tang thương họ hiểu sự khắc nghiệt ở thời đại này họ hiểu tất cả nắm tay nhau cùng vượt qua họ cứ thế mà bước vào cổng lớn nhà Điền gia trước khi vào trong Hắn thì thầm nhỏ vào tai cậu
JK : " Chí Mẫn em đã sẵn sàng cùng tôi đối mặt với họ không ?? "
JM : " chỉ cần Chính Quốc em sẽ không sợ gì cả vậy nên hãy chiến đấu cùng em vì tình yêu này được không cậu? "
JK : " Được cậu sẽ cùng em chiến đấu "
Hai người cứ thế mà an ủi nhau bước vào trong . Trước mắt họ chính là bậc Sinh thành đang ngồi nhìn họ với ánh mắt nghiêm túc không ai nói với ai lời nào cả khói trà nghi ngút thời gian thì cứ thế mà trôi qua đến cuối cùng hắn vì không chịu nổi sự im lặng từ nãy đến giờ nên đành tự mình phá vỡ nó mà lên tiếng
JK : " thôi đi !!! Đừng im lặng nữa tình yêu của con với Chí Mẫn là thật kiếp này Điền thiếu phu nhân vợ cậu cả Điền chỉ có một đó là Chí Mẫn con không muốn cưới ai ngoài Chí Mẫn cả nếu hai bác và cha mẹ không đồng ý con đành phải mang Chí Mẫn đi đến nơi thuộc về hai đứa con "
Cậu nghe hắn nói như vậy cũng đành lên tiếng theo
JM : " cha má con luôn nghe lời hai người nhưng hôm nay nếu hai người và hai bác ngăn cản bọn con thì bọn con đành phải bảo vệ hạnh phúc của mình con thật sự xin lỗi "
Hai bậc Sinh thành ngồi nhâm nhi tách trà nghiêm nghị mà nhìn đôi phu phu ấy thật ra thì lòng họ ưng thuận cả môn đăng hộ đối hơn nữa con mình thuận ai thì gả thì hỏi nhưng họ vẫn với vẻ mặt ấy mà nghiêm túc hỏi đôi trẻ kia
ĐLG : " gia đình ta cần nối dõi tông đường con phải cưới tiểu thư nào đó rồi cha cho phép con cưới Chí Mẫn "
ĐPN : " cha con nói phải Chí Mẫn dù gì cũng là đờn ông không sanh con nối dõi được Chính Quốc con nghe má lấy vợ sanh một đứa con đi con "
PLG : " Đúng rồi cậu dù gì Mẫn Mẫn cũng là một đờn ông không thể sanh con cậu lấy vợ rồi sang hỏi con nhà tôi cũng được Chí Mẫn thì tôi mang về nhà "
Phác phu nhân cũng vì thế mà mua vui cùng họ
PPN : " Chí Mẫn cùng về nhà với ta nào khi nào cậu Quốc đây sanh được con trai nối dõi má sẽ gả con cho cậu "
Bọn họ cứ thế mỗi người góp một câu một phần họ muốn thử tình yêu của đôi trẻ một phần họ muốn xem phản ứng của đôi trẻ gan lớn kia dám rũ nhau trốn khỏi nơi họ sinh ra đúng là càng lớn càng hiếu thắng mà !!! Haizzzz họ bất lực rồi .
JK : " không !!! Tại sao con phải lấy đời này con chỉ có một người vợ là Phác Chí Mẫn người được ghi tên gia phả nhà họ Điền chỉ có Phác Chí Mẫn em ấy chỉ được phép làm mợ cả của con không phải mợ hai "
JM : " Chính Quốc cậu....... "
JK : " nếu hai cha má và hai bác không đồng ý con xin phép đưa Chí Mẫn rời khỏi "
JM : " cha , má , hai bác mặc dù con là trai không thể sanh con nhưng con thương Chính Quốc kiếp này con chỉ yêu Chính Quốc nếu không lấy được Chính Quốc con đành nguyên sinh mà giữ tình yêu sai trái này của con Chí Mẫn xin lỗi cha má vì không cạnh hai người chăm sóc "
Hai người cứ thế mà quay người rời đi nhưng đến khi gần bước chân ra cửa thì .....
* ĐỨNG LẠI...... *
ĐLG : " hai đứa định đi mà không cưới hỏi gì sao "
PLG : " Chí Mẫn con định bỏ ta mà theo Chính Quốc sớm như vậy sao con không định về nhà đợi đàn trai sang rước con hả "
Hai người nghe mà thấy lạ quay lưng lại mà đồng thanh hỏi
JK , JM : " người chấp thuận chuyện bọn con rồi sao ??? Người không ngăn cản bọn con nữa sao "
Bốn bậc Sinh thành kia vì thế mà trả lời " Phải bọn ta không cản nữa bọn ta ưng thuận cho các con "
Hai người vì vui mà ôm nhau nhảy múa mà quên mất sinh thành của mình đang nhìn mình cười vì độ đáng yêu của họ .
JK : " vậy cha khi nào bọn con cưới vậy ạ !! "
ĐLG : " tuần sau có ngày tốt ta tổ chức cho con được chưa "
JM : " cha má tại sao hai người lại biết con thương chính quốc mà hai người lại lên đây vậy ạ "
PLG : " là chú tư Quản gia nói cha biết chú ấy lo cho con lắm gánh hát của con ta đã cho nghĩ vài hôm rồi "
JK , JM : " vậy chúng con cảm ơn hai người ạ "
Tình yêu là vậy đấy có chia ly có hạnh phúc sau bao nhiêu sóng gió sự cản ngăn nhưng tình yêu của họ là vô đối họ vượt qua tất cả đến cuối cùng lại thành phu phu một cặp trai sắc trai tài vẹn toàn đôi bên trăm năm hạnh phúc đầu bạc răng long sớm sanh con nối hạnh phúc dài lâu .
Họ cứ thế mà cưới nhau dưới sự chúc phúc của bao người .
........END.........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro