
chap.7 Ngăn cản và thân phận thật của Phác Chí Mẫn ( p2 )
Cậu trò chuyện với Chú tư một lúc cậu để chú tư dọn nốt mớ đồ dang dỡ ấy mà lủi thủi mà vào trong chuẩn bị mọi thứ chuẩn bị cả tâm lý sau này khi trốn đi xa với người cậu thương
Và đúng như lời hắn hứa buổi tối hôm đó hắn quay lại gánh hát tìm cậu trên tay là một vali với đầy thứ đồ của hắn kèm theo một chiếc nón vành trang nhã ấy mà đứng một góc đường tối chờ cậu cùng đi theo hắn . Trở lại với cậu sau khi sắp xếp tất cả mọi việc cậu viết thư gửi chú tư và cũng xem là thư từ biệt từ cậu cậu viết rất nhiều và giấu nó ở một góc bàn rồi rời đi với chiếc vali nhỏ đối với cậu và hắn quyết định này cho dù nó đúng hay sai thì tình yêu giữa họ mới là thứ quan trọng nhất đối với hắn và cậu hắn thương cậu , cậu cũng thương hắn cả hai đều có một tình yêu mãnh liệt không thể dứt nếu quyết định này giúp hắn và cậu hạnh phúc thì điều đó chính là đúng .
Cậu kéo vali về phía hắn
JM : " cậu bây giờ mình đi luôn sao ạ "
JK : " Đúng !!! Chúng ta sẽ tìm một nơi không ai biết ta mà xây dựng mái ấm riêng tôi và em nhé "
Cậu nghe vậy vui mừng mà giễu cợt với hắn
JM : " cậu cả của em vang danh lẫy lừng thế mà tại sao lại không ai biết cậu được chứ "
JK : " em đúng là...... !!! Chúng ta mau đi thôi trời sáng bị phát hiện thì không hay đâu !! Mau lên "
Phải hắn bất lực với cậu vì độ đáng yêu này của cậu chắc hẳn hắn thương cậu bấy lâu là vì điều này vì độ dễ thương ấm áp nơi cậu suy nghĩ được một lúc hắn nắm tay cậu cùng lên xe để di chuyển đến nơi chỉ có hắn và cậu .
* ĐIỀN GIA *
Một người làm từ dưới nhà chạy hớt hải mà bẩm với Điền lão gia khiến ông ta phải tức đến đỏ bừng mặt
NL : " thưa ông có chuyện rồi ạ !! "
ĐLG : " có chuyện gì mau nói ta còn phải ra đồng xem dân đen nó làm như thế nào "
NL : " cậu..... Cậu....."
ĐLG : " cậu mày làm sao mau nói "
Ông đập bàn mà hỏi
NL : " thưa ông cậu Quốc thu gom đồ đạc bỏ nhà đi rồi ông "
ĐLG : " CÁI GÌ....... "
NL : " thưa ông cậu Quốc bỏ nhà đi rồi ạ "
ĐLG : " mày mày mau cho người đi tìm cậu mày về đây cho ông mau mau "
NL : " Dạ thưa ông con đi liền ạ "
ĐLG : " nếu không tìm ra được cậu mày thì tụi mày nhịn đói luôn đi "
Ông tức giận đập bàn mà đứng dậy một mực bước chân ra ngoài .
Về phần cậu và hắn đi từ tối đến sáng chắc hẳn cũng gọi là xa họ vui vẻ cười đùa với nhau như một cặp vợ chồng mới Tân phòng cậu bất chợt quay ra hỏi hắn
JM : " Chính Quốc Sao cậu lại thương em nhiều như vậy "
JK : " em muốn biết ?? "
JM : " Dạ !! Cậu mau nói em nghe đi đi mà cậu "
JK : " thật ra thì cậu thương em từ lúc thấy em trong gánh dần rồi cậu thương em không một lý do cậu thương em nhiều lắm Chí Mẫn em thật sự khiến cậu vui khi cậu gặp em nhiều hôm cậu muốn giấu em đi để một mình cậu ngắm em thương em thôi nhưng nó thật ích kỷ "
JM : " em thương cậu mà nhưng cậu không được mang em đi giấu đâu tía má sẽ nhớ em lắm đó "
JK : " hm ..... !!! "
JM : " thật ra thì em là con của Phác gia làng bên em không muốn làm lộ nó ra vì em muốn em tự lập mà không phụ thuộc vào tía má em họ lo cho em lắm nhưng mà em đã chứng minh rằng em đã làm được điều em muốn có phải em thật giỏi phải không Chính Quốc "
JK : " Chí Mẫn em thật giỏi "
JM : " Dạ !!! "
Họ nói chuyện vui vẻ với nhau tình tình ái ái thật ghen tị nhưng niềm vui hạnh phúc của họ liệu có kéo dài được bao lâu hay sóng gió lại một lần nữa ngăn cách họ .
....... hết........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro