Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap.6 Ngăn cản và thân phận thật của Phác Chí Mẫn ( p1 )

Cái lạnh của những ngày cuối năm dần lạnh thêm gánh hát vẫn hoạt động nhưng lạ thay cậu cả chẳng hề lui tới gánh hát từ khi cậu đưa Chí Mẫn về lại gánh ngoài mặt thì lại bảo không quan tâm đến hắn cũng để dặn lòng mà không nhớ nhung đến hắn nói không nhớ thì lại điêu hoa cậu lại thầm nghĩ trong lòng mình
JM : " cậu cả mấy hôm nay không đến cũng không có tin tức gì không biết cậu có chuyện gì không "
Thầm nghĩ một lúc cậu cũng lên bụt ngồi xem đào của gánh chuẩn bị mà mở cửa đón khách sang .
Được một lúc cậu bất chợt nhìn thấy một thân ảnh đang bước vào gánh phải là hắn người mất tăm mất tích để cậu phải nhớ phải lo đã đến tìm cậu nhưng lần này có vẻ hắn không hề để ý tới cậu mà tiến thẳng vào chỗ ngồi quen thuộc của mình mà xem hát riêng cậu cậu vui lắm vui vì hắn đến vui vì nỗi nhớ bao ngày qua được vơi đi cậu bất giác mà tiến lại hắn hỏi hắn xem hắn cần gì
JM : " Chính Quốc cậu đến rồi hôm nay vẫn như mọi ngày phải không hay anh muốn dùng thêm gì không em sẽ lấy cho cậu "
Hắn nghe cậu nói lòng hắn đau lắm phải làm sao đây phải làm sao để để nói với người hắn thương rằng hắn bị ép lấy vợ nếu không cha hắn sẽ không cho hắn lấy cậu hắn bây giờ thật rối bời tâm tư mà quên mất đi câu hỏi của người kia . Đứng đợi một lúc nhưng hắn không trả lời cậu lấy tay mà lay nhẹ người hắn mà hỏi
JM : " Chính Quốc cậu nghe em nói gì không cậu trả lời em đi em sẽ lấy cho cậu "
JK : " Xin lỗi em em lấy cho cậu như mọi hôm nhé lấy xong rồi thì ra đây cậu hỏi em một chuyện nhé "
JM : " vâng thưa cậu "
Cậu đứng dậy vui vẻ mà bước vào trong nhưng cậu đâu biết sau ngày hôm nay ngày mai cậu sẽ phải đối mặt với những điều tệ nhất với cậu liệu cậu có nghĩ quẩn không đó là những điều mà hắn đã nghĩ trong đầu nhưng tình yêu của hắn hắn không thể bỏ rơi cậu mà cưới vợ được làm sao hắn phải làm sao mớ suy nghĩ hỗn độn kia đã thành công khiến hắn phải thốt lên rằng " chết tiệt "
Cậu vừa từ trong đi ra mà nghe được hắn nói ra hai từ đấy mà từ từ bưng ra mâm đồ ăn và rượu vừa đặt trên bàn cậu liền ngồi xuống mà hỏi
JM : " Chính Quốc cậu có chuyện gì sao ?? Nói em nghe em sẽ giúp cậu !! "
JK : " cậu hỏi em "
JM : " dạ em nghe "
JK : " em thật sự yêu cậu sao ?? Hm.... "
JM : " tại sao cậu lại hỏi như vậy em thật sự thương cậu "
Cậu tinh nghịch mà hỏi
JM : " cậu nghi ngờ em sao "
JK : " cậu không nghi ngờ em !! Thật ra cha cậu bắt cậu lấy vợ mới được danh chánh ngôn thuận mà rước em về bái tổ bái tiên nhập gia thất họ điền nhưng lòng cậu luôn có em cậu chỉ cần em cậu không cần gia sản kia chỉ cần em ưng thuận cậu sẽ cùng em bỏ trốn trong tối mai được không "
JM : " liệu có ổn không cậu ?? Em phận trai làm sao.... làm sao...... "
Cậu cuối đầu mà trả lời hắn cậu cũng không biết từ khi nào mà tim cậu lại nhói khi nghe hắn nói sẽ lấy vợ cậu khóc và điều đấy hắn cũng thấy hắn đau lòng chứ ông trời thật trớ trêu lại ban duyên cho họ giữa tình cảnh éo le như thế này hắn gói gọn cái đau trong tim mà hỏi cậu
JK : " Chí Mẫn nghe cậu nói chỉ cần em gật đầu đêm mai chúng ta sẽ rời khỏi đất Sài thành này mà đến nơi không ai biết chúng ta mà sinh sống gánh hát của em sẽ để chú tư trong nôm đến khi chúng ta ổn định cậu sẽ đưa gánh hát em đi theo được không "
JM : " ý cậu đã quyết em không cãi em sẽ theo cậu tối nay em sẽ bàn giao gánh cho chú rồi ngày mai em theo cậu "
JK : " Chí Mẫn cậu thương em bây giờ cậu về chuẩn bị ngày mai chúng ta sẽ rời khỏi Sài thành này "
Hắn rời đi nhưng trong lòng một nỗi lo sợ một nỗi vui mừng mà bước chân ra khỏi gánh về phía cậu cậu lo lắm phải làm sao khi hắn là cậu cả Điền gia còn cậu chỉ là bầu show mà không cậu chỉ là con của gia đình không mấy khá giả thì làm sao cậu lo cho hắn lo cho gia đình nhỏ sao này của cậu đây mớ hỗn độn trong đầu cậu thật sự khiến cậu phát điên để thoát khỏi nó mà thôi không nghĩ nữa cậu bắt đầu dọn dẹp gánh cùng với mọi người .
Cậu gọi chú tư ra một góc mà thủ thỉ
JM : " chú tư con muốn nhờ chú một chuyện ạ chú giúp con nha "
CT : " con nói đi giúp được chú sẽ giúp con "
JM : " chú nếu sau này không có con chăm gánh chú giúp con chăm sóc mọi người trong nôm gánh giúp con con giao gánh lại cho chú à mà dạo này trời trở lạnh chú nhớ giữ ấm kẻo bệnh thì không hay đâu chú "
CT : " cái thằng này mấy cái con nói là nhiệm vụ hằng ngày của chú mà giữ ấm thì chú sẽ giữ mà con định đi đâu sao mà lại nói như vậy "
JM : " dạ không con sợ con đi xa như mọi khi thôi ạ nên con nhờ chú sợ khi con đi lại không ai trong giúp con "
CT : " chú tưởng con đi đâu chứ !! chú biết rồi chú sẽ trong giúp con nhưng mà mai con đi hm... "
JM : " dạ mai việc gấp nên con phải đi thôi chú mà chú nhớ giữ sức khỏe nha chú nhớ chăm mọi người giúp con nha "
CT : " rồi rồi chú biết rồi chú sẽ giúp con chăm sóc mọi người "
Chú tư chỉ biết lắc đầu bất lực vì độ lo xa của cậu nhưng chú đâu biết lần này cậu đi làm vợ người ta cậu đi không biết ngày quay về có lẽ đây là lần cuối cùng chú tư được nói chuyện với cậu chủ nhỏ của mình vì ngày mai cậu sẽ thành vợ của cậu cả mà cùng nhau rời khỏi đất Sài Thành khắc nghiệt này .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro