Chap.3 nỗi nhục và sự yêu thương
Sau một hồi một mình lê bước từ gánh hát về Điền gia hắn mở nón chào ông bà già của hắn rồi nhanh chóng về chính căn phòng của mình . Thả mình trên chiếc giường êm ái kia mà bắt đầu suy nghĩ với mớ hỗn độn trong đầu hắn hiện tại
" Bước đầu tiên có lẽ sắp thành công rồi "
Hắn ta cười một mình nhưng vì có phần mệt mỏi nên hắn ta cũng nhanh chóng mà chìm vào giấc ngủ của mình
* Buổi sáng tại gánh hát *
Cậu tất bật dọn dẹp nghiêm trang một chút cho gánh hát để chiều có thể đón ông quan pháp nơi xa đến bỗng từ đâu chú tư ( MC ) đi lại và vỗ vai cậu điều đó khiến cậu giật mình mà quay lại hỏi chú
JM : " chú tư chú có chuyện gì muốn nói với con sao?? "
Chú tư nghe cậu hỏi cũng nở nụ cười mà trả lời cậu
CT : " chú chỉ muốn hỏi con xem xem sân khấu như vậy đã được chưa hay chúng ta có cần thêm hay sửa chữa lại chỗ nào không để chú biết làm kịp cho chiều nay tránh sai sót thì không hay "
Cậu cười rồi lắc đầu với chú
JM : " dạ không cần chú như vậy đã được rồi ạ khi nào con cần con sẽ gọi chú sửa ạ !! "
Chú tư cũng ưng thuận mà rời đi để chuẩn bị phần làm MC của mình cho chiều nay.
Đoạn này mình sử dụng kính ngữ là Chú Tư để chỉ ra nhân vật MC của gánh hát nha ^^
* Tua đến tối ..... *
" Ôi tuổi xanh mộng mơ vấn vương tháng năm mong chờ, hứa duyên trao lời ngày anh về lứa đôi thành hôn. Tiễn đưa xuyến xao tâm hồn, buồn dạt dào nhớ thương nào vơi. Em chờ em chờ mâm trầu đưa tới, pháo hoa rượu nồng, mừng cô dâu trẻ vu quy. Dáng xinh sánh vai bên chồng, làn phấn hồng điểm tô mặt duyên. Tương lai có nhau trong đời lòng gọi mời ngắm mây trời bay.
Hè qua thu mãn đông sang, nắng xuân dịu dàng tràn lan. Chốn thôn trang nơi ngày trùng quang, mà tin chàng xa mờ biệt tăm để tim yêu lạnh lùng quạnh hiu.
Em người ở đất miền Tây, ai xuôi anh đến chốn này gặp em. Cậy người nói chuyện lứa đôi, giao bôi cạn chén mặn nồng bên nhau. Nhưng vừa lên nghĩa trầu câu, đan tâm anh bẽ chữ đồng ra đi. Ân tình gãy gánh từ đây, đành thôi duyên số trăm năm lỡ làng "
Bài hát cất lên như tiếng vỡ lòng của người con gái thời bấy giờ duyên lỡ phận phai 12 bến nước thật khiến người ta nao lòng cả cậu cũng vậy có lẽ khi bài hát cất lên lòng cậu bất giác mà nhìn phía góc nơi người ấy thường ngồi uống rượu mỗi đêm nhưng hôm nay lại khác nơi ấy chỉ là bóng đen cậu cười thầm nhưng rồi cũng thu lại khi nghe được tiếng gọi của lính gác bên ngoài
" Quan Pháp đến mau tránh đường !!! "
Tiếng lính hô to vang dội cả khán phòng cậu nghe hô mà giật mình đứng dậy đi xuống bụt hát mà đón Tiếp ông ta .
JM : " thưa !! Quan pháp ghé thăm là niềm vinh dự của gánh hát của chúng tôi không biết ngài muốn dùng loại rượu và thức ăn gì để chúng tôi chuẩn bị cho ngài "
Tên Quan pháp ấy chẳng nói chẳng rằng mà nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới rồi thầm nghĩ " cậu ta ngon thật nếu cậu ta là con gái ta nhất định sẽ có được cậu ta " mãi trong suy nghĩ ấy của ông ta mà quên đi câu hỏi của cậu nên đành không nhớ mà trả lời riêng về phần cậu nhận thấy ông ta không trả lời cậu đành liều mà lay người ông ta
JM : " thưa ông có nghe tôi hỏi gì không ạ !! "
Ông ta nghe hỏi liền giật mình mà đáp lại cậu
QP : " lấy loại rượu ngon nhất của quán còn đồ ăn lấy loại ngon nhất cho tôi và đồng thời tôi muốn cậu phải tiếp rượu tôi "
Cậu nghe vậy có phần khó chịu không đồng ý liền thưa lại với ông ta
JM : " thưa ông tôi là bầu show không thể tiếp rượu ông nếu ông muốn tôi có thể mời đào hát xinh đẹp nhất ở đây của chúng tôi xuống tiếp ông "
Cậu cuối gập người xuống mà trả lời dõng dạc tỏ rõ rằng mình không muốn tiếp rượu cùng ông ta
QP : " Tu veux que j'envoie des soldats pour détruire cet endroit, je te choisis pour continuer " ( cậu muốn tôi phá nát chỗ này tôi chọn cậu tiếp là cậu phải tiếp câu này có nghĩa là như vậy vì cc có thể hiểu trong tức giận tên Quan pháp đã nói tiếng mẹ đẻ của ông ta để nói với Chí Mẫn )
Vì lúc trước cậu cũng học qua tiếng Pháp nên đôi phần hiểu mà gượng ép bản thân đồng ý tiếp ông ta được mục đích liền cười khoái chí như kẻ bệnh hoạn . Âm nhạc trong gánh vì thế mà vang lên những bài hát nao lòng cậu tiếp ông ta được một lúc ông ta liền giở trò sàm sỡ với cậu mà thì thầm nhỏ vào tai
QP : " em ngon lắm tuy em là con trai nhưng tối nay em có thể phục vụ tôi không tôi sẽ cho em danh phận ở đất Sài Thành này em sẽ ăn sung sướng mặc đủ đầy không phải lo gì cả "
Cậu nghe ông ta nói tức giận mà đứng dậy phản ứng lại vì sao cậu lại tức giận ư một phần vì cậu đã đem lòng thương người nọ mất rồi còn một phần vì cậu là con trai cậu cũng không thể nào làm chuyện đồi trụy ấy nhưng cuối cùng cậu giữ bình tĩnh mà trả lời ông ta
JM : " thưa ông !! Xin ông tha cho tôi phận trai tráng uy nghiêm như vậy làm sao có thể phục vụ ông những thứ giường chiếu kia mong ông thứ lỗi cho tôi "
Ông ta nghe xong liền nổi giận quát cậu vì có hơi men nên ông ta càng nổi giận thêm mà bật dậy quát lớn
QP : " cậu dám ?? Nếu hôm nay rượu mời cậu không uống lại muốn uống rượu phạt tôi đây chiều cậu "
QP : " lính đâu mau đem cậu Chí Mẫn về chỗ ta để ta hưởng lạc cùng cậu ta mau "
JM : " xin ông xin ông tha cho tôi là phận trai tráng không thể thưa ông "
Cậu quỳ xuống cầu xin nhưng lại bị lôi đi trong sự lo sợ và nhục nhã sắp tới mà chính bản thân cậu phải chịu án trước khi bị lôi cậu có la lên với chú tư
JM : " chú tư mau tìm Chính Quốc mau tìm Chính Quốc "
Sau khi cậu bị lôi đi đến chỗ ông ta Chú Tư cũng chạy đến Điền gia mà gõ cửa tìm cậu cả Điền kia !!!
NL : " ông cần gặp ai !!! "
CT : " cho tôi gặp cậu cả Điền gia "
NL : " cậu nhà chúng tôi không phải để ông muốn là có thể gặp "
Vừa lúc đó hắn ta nghe ồn ào mà ra tới bắt gặp chú tư đến tìm mình biết có điềm về cậu nên hắn mời chú tư vào nhà kể hết sự tình
JK : " chú đến đây tìm tôi có chuyện gì ?? "
CT : " cậu cả cậu mau cứu Chí Mẫn thằng bé bị bắt về chỗ Quan pháp để làm nhục rồi cậu mau cứu thằng bé kẻo không kịp cậu "
Hắn ta nghe xong mặt đỏ bừng mà lấy nón một mạch tới chỗ tên Quan pháp sắc lang kia mà cứu người hắn thương.
Về phần cậu sau khi bị đem về cậu quỳ xuống mà xin tha phận nam nhi làm sao chịu đựng nổi nhục nhã này thế nhưng ông ta vì có chút hơi men mà như hổ đói vồ vập lấy cậu xé nát chiếc áo của cậu khi phía bên dưới chuẩn bị nằm dưới nền đất lạnh kia thì ..........
* RẦM .... *
Cánh cửa mở ra thứ đầu tiên đập vào mắt hắn chính là người hắn thương đã thật sự rất thê thảm thương tích đầy mình do chống chọi lại ông ta thêm việc người không miếng vải che thân ngồi dưới sàn nhà khóc nấc lên từng đợt tình cảnh thật khiến người ta đau lòng còn hắn sau khi kiếm đồ che lại người cậu thì hắn ta từ từ tiếng lại gần tên biến thái lang băm kia mà hét lớn
JK : " ÔNG MUỐN CHẾT SAO ??? NGƯỜI CỦA TÔI ÔNG CŨNG DÁM CƯỠNG ÔNG CÓ TIN NGÀY MAI TÔI KÊU CHA TÔI XỬ ÔNG LUÔN KHÔNG "
hắn dùng ánh mắt thù hằn ấy mà nhìn ông ta như muốn ăn tươi nuốt sống luôn cả người ông ta vậy thế nhưng hắn chợt nghĩ ra điều gì đó mà mặc kệ ông ta ôm người con trai hắn thương vào lòng
JK : " em không sao rồi tôi ở đây có tôi bảo vệ em hãy khóc đừng im lặng tôi đau lòng !!! Được không ?? "
Cậu nghe vậy mà khóc trong lòng hắn đến ngất đi hắn đau lòng tự trách bản thân tại sao đêm đó lại ở nhà không đến gánh để uống rượu như vậy có thể bảo vệ cậu người hắn thương . Được một lúc hắn ôm cậu mà trở về Điền gia còn tên Quan pháp bị hắn làm cho không còn giọt máu mà ngất tại chỗ .
Muốn biết Chí Mẫn có đồng ý yêu thương Chính Quốc hay không chờ chap 4 nha hí hí hí cảm ơn vì đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro