Chạy về phía mặt trời
Chuyến xe chính thức lăn bánh. Đưa tôi rời khỏi nơi thân quen này để chính thức bước chân vào nơi trung tâm của quốc gia ấy. Ngoài trời đang mưa, lòng người buồn bao nhiêu ngoài trời mưa bấy nhiêu. Tôi thơ thẩn đưa tay áp sát vào tấm kính cửa, nghiêng đầu dựa vào ghế, sụp mắt nhìn ra ngoài. Trong lòng vừa buồn bã nhưng lại pha lẫn chút vị hào hứng, nôn nao của tuổi trẻ. Tôi muốn đến đó, tôi muốn tung bay, tôi ước mình có đôi cánh để thỏa sức bay lượn mà không cần ra sức suy nghĩ vướng bận. Tôi thích Sài Gòn...và....tôi thích cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro