Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HỎI ANH, ANH CÒN NHỚ ĐẾN EM?

Có những nơi ta vốn không thuộc về

Dẫu đôi chân có miệt mài tìm kiếm

Dẫu con tim có khắc khoải mong chờ một thoáng nghỉ yên

Thì trạm dừng và bến đỗ vẫn cứ mãi là vô hình...

Anh ơi Sài Gòn tháng 12 lạnh lắm, tay em tê hết rồi này. Anh cũng vậy phải không? Em ước gì chúng mình còn đủ yêu thương như ngày xưa cũ, để lần nữa đan chặt tay nhau ngăn gió đông đang lùa qua từng kẽ. Nhưng tiếc quá, đôi tay ấy không dành cho em nữa rồi... Em biết chứ!

Đông về làm Sài Gòn trái gió trở trời, tuy không buốt giá như ở miền Bắc, nhưng cái lạnh vẫn ngấm sâu vào da thịt. Âm ỉ và dai dẳng. Tất nhiên, không phải vì gió hay nhiệt độ, mà chính vì sự cô đơn trống trải đang giày xéo nơi cõi lòng hoang hoải. Vậy nên, em khẽ tự hỏi, em còn phải chờ bao lâu để được sưởi ấm?

Sưởi ấm cho đôi tay đừng run, cho tim thôi thổn thức, thôi lạc lõng giữa ngày đông se sắt. Anh có thể bao dung dang rộng vòng tay ôm lấy em lần nữa được không anh? Giống ngày xưa ấy, khi em tìm thấy cả thế giới nơi cái ôm của anh. Ngày đó, mặc cho mưa hay bão giông, chỉ cần được anh ôm, mọi buồn phiền, âu lo trong em dường như đều tan biến. Đến cả cái lạnh của mùa đông – cái lạnh tưởng chừng không có gì xua tan nổi - cũng chẳng là gì khi có anh ở bên.

Em vẫn tự huyễn hoặc bản thân rằng một ngày nào đó anh sẽ trở về thôi, về để em được cười, được khóc, được yếu đuối bên anh. Về để em lại được anh xoa đầu, được anh yêu thương, che chở như anh đã từng. Nhưng liệu giấc mơ ấy có quá xa vời không anh?

Em biết rõ câu trả lời, nhưng anh ơi, tháng ngày an yên ta còn có nhau dù là ngắn ngủi, là cũ kĩ, nhưng lại thuộc về những ngày trẻ dại với lòng đầy sắt son. Vậy nên, dễ hiểu vì sao em mãi khắc ghi bóng hình của anh trong trái tim yếu đuối dễ dàng đập loạn nhịp. Dễ hiểu vì sao em để mặc bản thân bị cuốn sâu vào trong nỗi nhớ nhung da diết, mặc cho những giày vò của kí ức siết chặt lấy em từng ngày.

Anh à, những gì thuộc về quá khứ thì khó lòng nhạt nhoà lắm...

Nếu anh biết em vẫn khóc mỗi khi nghĩ về anh, liệu anh có chạnh lòng?

Nếu anh biết em sợ mùa đông, sợ thiếu hơi ấm từ anh, liệu anh có sẵn sàng ở bên em?

Nếu anh biết em vẫn còn yêu anh, liệu anh có muốn quay về với em không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro