Kết Bạn
- Em là Minh Hạo phòng trọ cạnh anh đúng không ?
- Vâng có chuyện gì không ạ?
Tôi ngơ ngác nhìn anh, trong lòng rạo rực.
- À thì anh chỉ muốn làm quen thôi, kết bạn đi sau này có bài tập khó thì hỏi anh
- Vâng
Trong lòng khó hiểu nhưng tôi vẫn đưa cho anh số điện thoại và tài khoản mạng xã hội của mình
- Okay cảm ơn em lần sau gặp lại
Rồi thế đi mất hút, khi bóng anh xa dần tôi cảm thấy bản thân như muốn đưa cả mạng cho anh chứ đưa số điện thoại đã là gì. Ôi cái nụ cười đó khiến tôi cả ngày hôm đó như người trên mây.
Sau 4 tiết học dài đằng đẳng thì tiếng chuông ra chơi reo lên
Tôi vác cái thân đói meo xuống canteen thì gặp anh
- Em ăn gì tiện thể anh lấy dùm cho
- Dạ lấy dùm em 1 cơm tam giác với 1 hộp sữa là được ạ cảm ơn anh
Lại là nụ cười đó, tôi cảm thấy bản thân sống như vậy là đủ mãn nguyện rồi. Ngăn bản thân với suy nghĩ ảo tưởng là anh ấy cũng có thích mình đi thì một giọng nói sau lưng truyền đến
- Lần đầu tiên thấy Văn tiên sinh lấy đồ ăn dùm người khác đấy, thằng bạn này thân hơn 4 năm chưa lấy dùm được lần nào, mà em là học sinh mới hả anh là Thuận Anh 11a1
Sau khi nghe một tràn kể lể thì tôi cũng ngượng ngùng đáp lại
- À vâng em là học sinh mới lớp 10a3
- Ồ mà em có quen thằng học bá đấy không
- Cũng không nói là không quen anh ấy cạnh phòng trọ của em
Đứng tám chuyện một hồi thì anh đi ra, trên tay là hai khay đồ ăn bước lại chỗ tôi
- Thuận Anh mày với em ấy quen nhau hả
- Ờm mới quen 5p trước
- Đồ ăn của em nè
- Em cảm ơn để em gửi lại tiền...
Chưa nói dứt câu thì anh cất lời
- Khỏi đưa coi như quà gặp mặt anh cho em
- Nhưng....
Lại bị chen ngang
- Yaa bạn mày 4 năm mày ko bao được một bữa, em học sinh mới quen mày đã bao là sao tao không chịu tao không phục
- Không phục là chuyện của mày, bao ai là việc của tao ai cho mày ý kiến?
- Tình nghĩa anh em bấy lâu nay không bằng em học sinh quen mấy ngày, nói đi mày thích ẻm đúng không?
Thuận Anh vờ buồn rầu nói, nhưng lời nói lại nguy hiểm vô cùng. Một lời nói 2 người chột dạ, thật ra anh cũng để ý bạn học sinh mới này từ lâu rồi
- Bớt xàm tại tao quý em ấy thôi còn tại tao không ưa mặt mày nên không bao đấy
Tim cậu bỗng hẫn đi một nhịp, chỉ quý thôi sao? Do mình ảo tưởng rồi
Cậu với vẻ mặt buồn thiu nói
- Xin phép em có việc phải đi trước cảm ơn học trưởng vì bữa ăn ạ
Rồi bước lên lớp để lại 2 gương mặt cực kì hỏi chấm
- Lúc nãy tao đi lấy đồ ăn mày có nói gì với em ấy không vậy
- Có đâu ba tao có nói gì đâu
- Hay tại mày xàm quá em ấy sợ rồi bỏ chạy không
- Làm gì có được trai đẹp nhất đại hàn dân quốc này bắt chuyện mà chê được anh đây hơi bị hút gái nhé
- Nhưng em ấy là nam nên thấy mày mắc ói đó
- Mà khai thật đi
Thuận Anh đổi chủ đề
- Mày thích người ta rồi phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro