CHAP 4 : NHẬN RA RỒI!
"Làm gì đó đi Trác Lam, sao cứ đứng như pho tượng thế?" – Ai đó trong tâm trí của tôi đang la om sòm. Nhưng một cái giọng buồn buồn, nhẹ nhàng khác thay tôi trả lời "Biết làm gì bây giờ khi cô ấy còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa." Quả thật là vậy, tôi không hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra. Tôi đang coi một cảnh quay chậm trong một bộ phim Hàn Quốc chăng? Hay do mệt quá mà tôi bị hoa mắt? Tôi rõ ràng xác định được phía trước tôi là chị An Vy và "Đoàn đại ca" nhưng không tài nào có thể cất lời chào. Hai con người đang cách tôi chừng vài mét nhưng không phát hiện ra sự có mặt của tôi. Tôi vô hình chăng? Tiếng chuông điện thoại đâu đó reo lên, cắt ngang sự im lặng đáng sợ, tiện thể giải luôn bùa hóa đá trên người tôi. Cái giật mình nhẹ của cả 3 người khi 8 mắt nhìn nhau vô cùng gượng gạo. Tôi chợt phát hiện tiếng chuông ấy là âm báo tin nhắn điện thoại của tôi. Tôi lúng túng vừa lấy điện thoại vừa cất lời:
- Xin lỗi em đã làm phiền hai anh chị. Thang máy đang sửa nên em phải đi thang bộ.
Tôi cố gắng giữ vẻ mặt tỉnh queo nhưng thật sự là không ổn tí nào, lôi được cái điện thoại ra, giả bộ dán mắt vào, đọc chăm chú. Thật ra đó chỉ là tin nhắn của tổng đài nhưng đối với tôi giờ đây nó thật sự quan trọng, là mặt nạ tốt nhất giúp tôi che đi cái nét mặt bối rối.
Hai diễn viên chính bị tôi phá đám cũng lùi xa nhau vài bước, nét mặt cũng không khác gì tôi. Chị An Vy vội đưa tay lau vội 2 hàng nước mắt đang làm lem nhem gương mặt xinh xắn của chị. Còn anh, anh cho hai tay vào túi quần, ngước lên nhìn tôi rồi lại cúi xuống đất, có ý né tránh điều gì đó. Anh cất lời:
- Em xong việc rồi hả? Để anh đưa em và An Vy về cùng. Hôm nay xe của An Vy bị hư nên phải gửi lại bãi xe công ty rồi. Mình cũng tiện đường nữa. Rồi 2 đứa mình về ăn tối cùng ba mẹ em.
- Thôi, Vy đi taxi được rồi. Đoàn đưa Trác Lam về đi. Vy không muốn phiền mọi người. Vy ổn mà. – Chị An Vy nén những tiếng nấc nhẹ, từ chối lời đề nghị của anh.
Tôi cũng nhanh nhảu chen vào giữa hai người:
- Thôi thôi. Anh đưa chị An Vy về đi. Bạn em mới nhắn tin rủ em đi uống nước nhân ngày đầu tiên đi làm. Thế nên em đi với bạn, chưa có về nhà đâu. – Tôi vừa nói vừa cười, tự nể phục với tài bịa chuyện của mình.
- Còn bữa cơm tối với hai bác thì sao? – Anh hỏi với giọng ngạc nhiên.
- À. Lúc nãy mẹ em có gọi điện thoại bảo hôm nay ba mẹ em có việc đột xuất nên hẹn anh khi khác đến nhà chơi. Xin lỗi anh nhé. Em quên báo cho anh. – Tôi bịa chuyện tập 2 với cái giọng không chút ngập ngừng.
- Vậy hả? Tiếc quá. Mà bạn em đến đón em hay em tự ra chỗ hẹn? Nếu bạn không đến đón, anh chở em ra chỗ hẹn nhé.
- Thôi được rồi. Em đi gần đây thôi. Em đón taxi được rồi. Anh đưa chị An Vy về đi. Có vẻ hôm nay chị ấy không được khỏe? – Tôi vừa nói vừa bước xuống, thu hẹp khoảng cách giữa ba chúng tôi.
Điện thoại tôi lại reo lên. Nhìn lướt qua màn hình, tôi thầm cảm ơn nhỏ bạn tri kỉ của mình vì gọi vô cùng đúng lúc. Tôi bắt máy nhanh, không cần biết đầu dây bên kia nói gì. Tôi tuôn một tràng:
- Lam biết rồi. Lam đang trên đường tới, đợi chút xíu thôi nhé. Nhanh lắm.
Vừa dứt câu, tôi cúp máy vội, vô cùng cảm thấy tội lỗi với nhỏ bạn thân. Tự nhiên nó trở thành nạn nhân, không hiểu chuyện gì đang diễn ra ở đầu dây bên này. Tôi quay sang 2 con người đang đứng ngang tôi nói:
- Bạn em hối rồi. Em đi trước nhé. 2 người về sau nhe. – Vừa nói tôi vừa hạ đôi cao gót đang cầm trên tay xuống, mang vào như muốn lấy lại hình tượng. Tiện tay cất điện thoại, tôi rút một tờ khăn giấy đưa cho chị An Vy
- Cảm ơn em. – Chị nhẹ nhàng nhận lấy, đưa lên lau những giọt nước mắt còn vương lại trên gương mặt thanh tú của mình.
- Từ tầng 15 của tòa nhà là có 2 thang máy. Mình cùng đi xuống nhé. Em không cần phải đi bộ xuống dưới đâu. – Anh lắc đầu, cười nhẹ khi thấy tôi nhăn nhó, cố gắng mang đôi giày "huyền thoại".
Vừa nghe tin ấy, tôi mừng hết lớn nhưng lại hơi bối rối vì đang muốn nhanh chóng thoát khỏi vòng tròn 3 người. Tôi gật đầu nhẹ rồi theo cả 2 người rời khỏi khu vực thang bộ. Thang máy đi từ tầng 15 đến tầng trệt thường rất nhanh nhưng sao ngay lúc này tôi cảm thấy nó đang bò từng chút từng chút từng chút như trải qua cả thế kỉ. Mắt tôi liên tục nhìn lên bảng điện tử nhỏ nhỏ, chờ đợi từng con số nhỏ dần, nhỏ dần, mong chữ "G" mau chóng xuất hiện. Một không gian im lặng bao trùm cả 3 con người chúng tôi. Có thể đó chính là nguyên nhân khiến thời gian trong chiếc hộp sắt dường như ngừng trôi. Cuối cùng thì chữ "G" cũng xuất hiện kèm thêm một tiếng "Ting..." đã hóa giải phép ngưng đọng thời gian. Tôi quay lại, nở một nụ cười mà theo tôi tự nhận xét là khá giả tạo:
- Anh đưa chị An Vy về cẩn thận nhé. Em đi trước đây.
Anh gật đầu nhẹ còn chị thì đưa tay chào tôi : "Tạm biệt em, hẹn gặp em vào ngày mai nhé! ". Tôi cũng vẫy vẫy tay chào chị trước khi cánh cửa đóng lại. Tôi cất bước rời khỏi tòa nhà tiện thể lấy điện thoại gọi taxi. Ra đến ngoài, tôi mong sao tổng đài thương tình mau mau điều xe đến chỗ tôi sớm nhất có thể. Chiếc xe trắng từ dưới tầng hầm phóng lên, dừng lại ngay cạnh tôi, kính xe hạ xuống. Anh ngồi trong xe nói vọng ra:
- Lên xe đi anh chở em ra chỗ hẹn nhé! Để em đứng đây một mình anh không yên tâm.
Tôi hơi giật mình, nhìn vào trong xe rồi trả lời:
- Em gọi taxi rồi. Anh về trước đi. – Vừa dứt lời, một chiếc taxi đang tiến lại chỗ tôi. – Taxi đến rồi kìa. Em đi nhé! – Tôi vừa nói vừa đưa tay vẫy vẫy ra hiệu cho bác tài xế.
- Đi cẩn thận nhé! Về đến nhà nhắn tin cho anh biết.
- Em biết rồi!
Chiếc taxi dừng hẳn, tôi vội vàng lên xe. Chiếc xe trắng cũng lăn bánh. 2 xe rẽ về hai hướng khác nhau. Nói cho bác tài địa chỉ nhà, tôi lấy điện thoại nhắn tin cho "vị cứu tinh" khi nãy. "Cảm ơn cưng đã giải nguy cho bé. Lát tối lên skype bé kể cưng nghe cụ thể hơn. Bây giờ bé đang trên đường về nhà" . Chưa đầy 2 phút sau, tôi nhận được tin nhắn trả lời : "Gì vậy thím bảy, đừng nói với thím hai là ngày đầu tiên đi làm đã có người cua thím bảy rồi nha. Tối nhớ kể tường tận nhe, thím hai đợi :D". Tôi phì cười với cách xưng hô của nhỏ. "Ok thím hai" – Tôi kết thúc cuộc thoại ngắn ngủi với nhỏ. Radio từ chiếc taxi đang vang lên một giai điệu ballad khá buồn, lời bài hát cũng thế :
Thành phố bé thế thôi
Mà tìm hoài chẳng được
Tìm hoài sao chẳng thấy nhau giữa chốn đông người
Thành phố bé đến thế thôi
Mà tìm hoài không thấy
Chút ấm áp chút yêu thương riêng mình
Tôi đưa mắt ra phía cửa sổ, nhìn ngắm thành phố tôi yêu đúng cái tâm trạng "Khi người lớn cô đơn" của lời bài hát. Đường phố Sài Gòn vào buổi tối vốn nhộn nhịp, lấp lánh nhưng sao giờ đây tôi chẳng thể cảm nhận được điều ấy. Nhìn đâu tôi cũng thấy ồn ào, bức rức, khó chịu. Bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu thắc mắc đang ngổn ngang trong tâm trí tôi như có được cơ hội, ùa ra vây lấy tôi. Chuyện gì xảy ra khi nãy nhỉ? Tại sao chị An Vy lại khóc? Tại sao anh Đoàn lại ở cùng chị Vy lúc đấy? Giữa hai người có gì bí mật sao? À còn một điều nữa. Trong giây phút ngắn ngủi nhìn vào xe của anh khi nãy, tôi kịp nhận ra chị An Vy đang ngồi trong xe (lẽ dĩ nhiên là thế rồi) nhưng lại là vị trí ngay bên cạnh anh. Sao lại lạ thế nhỉ? Tôi cũng đã rất nhiều lần ngồi trên chiếc xe ấy nhưng luôn luôn được ngồi phía sau. Ngay cả sáng hôm nay – một ngày khá đặc biệt với tôi cũng thế, vẫn không có gì thay đổi điều đó. Đối với anh, 2 vị trí ấy có gì khác nhau? Đối với anh, tôi và chị An Vy có gì khác nhau? Loạt câu hỏi xuất hiện ồ ạt đã lấn át hết những gì đẹp nhất của đường phố Sài Gòn. Đến khi tôi nhận thức được sự thay đổi của quang cảnh là khi chiếc taxi đã bắt đầu rẽ vào đầu đường nhà tôi. Tôi tự nhấn nút F5 trong tâm trí, đem gương mặt tươi tỉnh nhất trình diện ba mẹ nếu không muốn gặp rắc rối với 2 bác phụ huynh.
Chiếc xe dừng trước cửa nhà. Chưa kịp mở cửa xe, tôi đã thấy ba tôi mở rộng cánh cổng chào đón cô con gái rượu đi đánh trận đầu tiên trở về. Tôi cười thật tươi – nụ cười thật sự của hạnh phúc. Ba tôi thấy thế liền nói:
- Tươi cười kiểu này chắc hôm nay thắng trận oanh oanh liệt liệt rồi phải không con? Vào tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm với ba mẹ. Mẹ dọn sẵn cơm rồi đấy
- Dạ. - Tôi cười trong hạnh phúc ôm lấy ba rồi quay sang phụ ba đóng cổng.
Cởi được đôi giày cao gót, thay được bộ quần áo, tắm rửa sạch sẽ, tôi như được trở lại là chính mình. Tôi sống lại được 50% rồi. Bây giờ tung tăng xuống nhà dùng cơm tối sẽ nạp được 50% còn lại. Mẹ đã dọn sẵn hết tất cả mọi thứ trên bàn ăn. Toàn món tôi thích. Ôi! Không ai yêu tôi bằng ba mẹ cả. Bữa cơm gia đình thật là đáng quý. Nó xua tan mọi mệt mỏi, mọi khó chịu, mọi bực tức của một ngày làm việc. Bữa cơm lâu lâu lại gián đoạn bởi những câu chuyện của 3 thành viên trong gia đình. Ba tôi cập nhật những tin tức thời sự nóng bỏng nhất. Mẹ tôi lại chêm thêm những bản tin kinh tế thị trường, giá cả chợ búa hay những câu chuyện cười ra nước mắt. Còn tôi, đề tài mọi hôm cũng chỉ xoay quanh trường lớp, bạn bè, tình cảm linh tinh. Hôm nay thì khác, hôm nay tôi buộc phải chuyển đề tài là công việc, đồng nghiệp,... Ba mẹ đều rất thích những gì tôi kể về mọi người trong công ty, góc làm việc cực kì lý tưởng của tôi và còn cả những công việc mà tôi đã làm trong ngày. Cả ba và mẹ đều ánh lên sự tự hào trên khuôn mặt in hằn những nỗi vất vả. Có lẽ việc tôi đang làm đã góp phần làm bớt đi những nếp nhăn trên trán, xóa mờ đi những vết chân chim của hai con người yêu tôi nhất quả đất. Bữa cơm đã kéo dài hơn 1h vì những câu chuyện ấy. Tôi kéo ghế đứng dậy, dọn dẹp chén bát và... rửa chén – công việc tôi hiếm khi làm nhất ở nhà. Ba mẹ vô cùng ngạc nhiên trước hành động của tôi. Ba tôi hỏi:
- Hôm nay con có coi dự báo thời tiết không?
- Dạ không ba. Có gì không ba? – Tôi vừa trả lời vừa tiếp tục rửa chén
- Không có gì. Chỉ là ba nghe nói ngày mai mặt trời sẽ mọc ở hướng tây và Sài Gòn sẽ có tuyết đấy.
Nghe đến đấy, mẹ tôi cười lớn làm tôi cũng mất vài giây mới hiểu được ý đồ của ba.
- Ba cứ chọc con hoài. Chẳng qua hôm nay con cảm thấy mình trưởng thành rồi. Không còn là đứa con nít sợ rửa chén nữa.
- Biết thế mẹ sẽ bắt con đi làm sớm để mẹ đỡ cực một chút. – Mẹ tôi tiếp lời với nụ cười tươi hơn hoa.
Buổi tối của gia đình tôi là thế đấy. Tuy chỉ có 3 người nhưng luôn rộn ràng tiếng cười. Sau một buổi sáng, một buổi trưa rồi lại một buổi chiều quay cuồng với bài vở như thời còn cắp sách hay vật vã trên giảng đường đại học và bây giờ là mệt mỏi với hồ sơ, giấy tờ và mấy cái chuyện linh tinh thì buổi tối chính là khoảnh khắc tôi trân trọng nhất. Tôi được "Ông Bụt" và "Bà Tiên" cho uống cả trăm thang thuốc bổ (người ta thường nói "1 nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ" mà), nạp thêm năng lượng cho con người hết pin của tôi. Tài sản quý báu nhất của tôi chính là gia đình nhỏ - nơi luôn là chỗ dựa vững chắc, luôn đầy ắp tiếng cười và ngập tràn chữ "thương". Đang thả hồn bay bổng vào những suy nghĩ về 2 chữ "gia đình", tôi bị cái "đánh yêu" của ba tôi làm cho bừng tỉnh:
- Thất tình hả con gái? Làm gì đứng thừ người ra thế?
- Làm gì có đâu ba. Con đang suy nghĩ linh tinh thôi mà.
- Bớt nghĩ linh tinh đi cô nương. Uống đi rồi tranh thủ ngủ sớm nhé. Mai con còn đi làm đấy. Mà mai con tự đi xe đi làm hay Đoàn đến đón con. – Mẹ tôi đưa cho tôi một ly sữa kèm lời nhắc nhở như mọi khi.
- Dạ mai con tự đi xe đi làm. Làm phiền người ta hoài đâu có được. – Tôi nhe răng nhận lấy ly sữa từ tay mẹ - Cảm ơn mẹ yêu nhiều. Ba mẹ lên nghỉ trước đi để con khóa cửa cho.
- Khóa cửa cẩn thận nhé. Ba mẹ lên trước đây. – Cả "Ông Bụt" và "Bà Tiên" đều cáo lui.
Nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, tôi cũng trở về giang sơn của mình. Leo lên giường, tôi chỉ muốn đặt cái lưng đang có dấu hiệu già cả của tôi xuống nhưng chưa kịp tận hưởng được trọn vẹn 1 phút thì chợt nhớ đến cái hẹn skype với "thím hai". Tôi với tay lấy cái điện thoại. Mắt chữ A, miệng chữ O nhìn vào màn hình điện thoại : 10 cuộc gọi nhỡ và 5 tin nhắn từ "Đoàn đại ca", 3 tin nhắn của "thím hai" Mai Lan. Tất cả tin nhắn của "Đoàn đại ca" đều có nội dung na ná nhau như : "Em về đến nhà? Về gọi cho anh nhé. " hay thêm vào 1 vế "Sao anh gọi cho em không được"... Tôi quyết định gọi cho anh trước. Chưa cần đổ đến hồi chuông thứ hai thì đầu dây bên kia đã có người lên tiếng:
- Em về đến nhà chưa? Anh gọi hoài cho em mà không ai nghe máy tưởng em bị ai bắt cóc rồi.
- Trời ơi. Anh làm em là con nít ba tuổi vậy. Em về nãy giờ rồi mà để điện thoại trên phòng, quên mất không gọi cho anh.
- Làm anh hết hồn. 10 phút nữa mà em không gọi là anh chạy qua nhà em rồi.
- Anh làm quá không à! Làm ơn đừng xem em là con nít nữa được không? Anh làm cho em có cảm giác tự nhiên mình có một ông anh khó tính trên trời rớt xuống vậy.
- Thì em là em gái anh mà. Anh trai phải quan tâm lo lắng cho em gái chứ!
Tôi im lặng, sững người một chút khi nghe 2 chữ "em gái".
- Alo, em còn nghe anh nói không vậy???? - Tiếng nói bên trong điện thoại réo gọi tôi
- Em còn nghe đây. – Tôi trả lời với cái giọng pha chút mệt mỏi
- Tự nhiên im lặng vậy? Đừng nói là mới ngày đi làm ngày đầu đã không còn sức nói điện thoại rồi nhe. À chuyện An Vy hồi nãy thật ra là ...
Chưa kịp để anh nói hết câu, tôi đã vội cắt lời:
- Thật ra hôm nay em chưa quen công việc nên hơi mệt. Em buồn ngủ quá. Có gì mai mình gặp ở công ty rồi nói nhé. Sáng mai anh khỏi qua đón em. Mai em tự đi xe đến công ty. – Tôi nói một tràng, cảm thấy mình có chút bất lịch sự nhưng thật sự tôi không muốn nhắc đến chuyện lúc nãy nữa. Tôi đang muốn trốn tránh điều gì đó mà ngay cả bản thân cũng không biết mình đang trốn cái gì.
- OK. Nếu em mệt thì nghỉ trước đi nhé. Anh không phiền em nữa. Mai nhớ đi làm đúng giờ nhé. Chạy xe cẩn thận đấy. Nếu thấy có gì không ổn thì gọi cho anh. – Anh vẫn luôn giữ cái giọng nhỏ nhẹ, đầy quan tâm ấy.
- Chúc anh ngủ ngon. – Nói rồi tôi nhanh chóng kết thúc cuộc điện thoại.
Tôi sao thế nhỉ? Rõ ràng sự tò mò về câu chuyện giữa anh và chị An Vy đang nhảy loạn cào cào trong tâm trí. Thế nhưng tôi thẳng thừng từ chối cơ hội tìm hiểu câu chuyện. Mâu thuẫn hết sức. Người chứng kiến sự việc là tôi, người muốn biết câu chuyện là tôi, người từ chối câu chuyện cũng là tôi. Cuối cùng là sao đây? Con người đơn giản của tôi trở nên phức tạp từ khi nào vậy? Chợt tôi nhận được một tin nhắn : "Anh biết hôm nay quả là một ngày làm việc vất vả đối với em. Cố gắng lên cô gái nhỏ. Phía trước còn rất nhiều điều mới lạ đang chờ đợi em. Có thể trong công việc, anh không còn là anh Gấu luôn nhẹ nhàng, nhường nhịn em như mọi ngày nhưng anh vẫn luôn quan tâm, giúp đỡ em. Chúc em ngủ ngon – cô em gái kiêm trợ lý mới của tôi"
Quả thật 2 chữ "em gái" luôn khiến tôi bận tâm. Đến thời điểm này tôi đã xác định được "em gái" chính là biên giới giữa tôi và anh. Nên vui hay nên buồn nhỉ? Có một người anh trai vẫn là ước mơ từ nhỏ của tôi. Bây giờ thì ước mơ đã thành sự thật. Phải vui lên chứ! Nhưng mà, tôi vốn chưa từng xem anh là "anh trai", với tôi, anh là "người đặc biệt". Giờ đây, cụm từ "anh trai – em gái" đã phủ nhận tất cả. Có nên buồn không nhỉ? Thật là phức tạp quá! Không nghĩ nhiều nữa, tôi phải tìm "cứu binh" thôi. Tôi gọi ngay cho "thím hai" Mai Lan.
- Làm gì trễ vậy "thím bải", đợi cưng nãy giờ. – Giọng Mai Lan gần như đã mở hết công suất.
- Tui đang bị rối trí. Cần "thím bải" gỡ rối đây.
- Sao sao ? Chuyện gì kể nghe coi? Rất hân hạnh được làm quân sư cho bạn già.
Tận dụng hết sức khả năng văn chương của mình, tôi thuật lại một cách tường tận từng chi tiết cho "quân sư quạt ...giấy" nghe từ chuyện anh Gấu đến đón tôi đi làm sáng nay, chuyện làm quen với công việc và mọi người trong công ty, chuyện chị An Vy và anh Gấu, rồi còn cả tin nhắn mà anh Gấu vừa nhắn cho tôi... Mất vài phút để nắm bắt vấn đề, Mai Lan phá lên cười:
- Gì vậy bà? Một đứa vô tư, vô tâm như bà sao hôm nay phức tạp quá vậy? Nghe chuyên gia tâm lý nói đây: Bà được chuẩn đoán là mắc bệnh tương tư giai đoạn 1. Ở giai đoạn này không khó để chữa nhưng mà ...
- Nhưng mà sao??? Nói lẹ đi, còn ấm úng gì nữa?
- Nhưng mà bà bớt nghĩ linh tinh dùm tui nhé. Bà nghĩ phức tạp quá rồi. Tui bói cho bà một quẻ tình duyên. Sách bói cung hoàng đạo có nói trong vòng 1 tháng nữa bạn Kim Ngưu sẽ có đối tượng mới theo đuổi. Đảm bảo là một người mới hoàn toàn, đầy bí ẩn.
- Trời ạ! Nói như "thím bải" thì nói làm gì nữa. Tưởng thím giúp được, ai dè con làm tui rối thêm.
- Cái này tui nói thiệt chứ bộ. Cái gì nó cũng có duyên có số của nó hết rồi bà ơi. Bà càng nghĩ, vấn đề càng phức tạp. Cứ thuận theo tự nhiên đi, cái gì đến sẽ đến, cái gì đi sẽ đi. Mọi chuyện đều có cách giải quyết của nó hết. Hiểu chưa bà bạn già?
- Ờ , tui biết rồi. Cảm ơn "thím bải" nhe. Ít nhất nói ra cho bà, tui cũng nhẹ nhàng đi nhiều.
- Tui rất hân hạnh được tám chuyện của bà. Khi nào có biến hay có anh nào xuất hiện kể tui nghe nhe. Bà lo ngủ sớm, mai bà còn đi làm đó. Chúc "thím hai" ngủ ngon.
- Chúc "thím bải" ngủ ngon. Yêu bà nhiều.
Kết thúc cuộc điện thoại "thần thánh" ấy, tôi thật sự cảm thấy nhẹ nhõm đi khá nhiều. Tôi đã thông suốt một số điều mà đáng lẽ tôi phải hiểu từ lâu. Tổng kết lại là :
1. Điều mà tôi thường mặc định "Anh Gấu là của tôi" là sai 50%. Chính xác phải là "Anh Gấu là anh trai kiêm sếp của tôi"
2. Dẹp bỏ cụm từ "người đặc biệt" khi nói về anh vì giờ đây nó không còn giá trị. Cụm từ ấy sẽ tạm gắn cho "Sài Gòn tôi yêu" cho đến khi người đặc biệt thật sự xuất hiện.
3. Dẹp cái tính con nít, ích kỉ xem mọi thứ đều là của mình đi. Bây giờ bước ra đời, chỉ có "gia đình" là thật sự của riêng mình, còn tất cả những thứ khác đều chia sẻ, dùng chung với mọi người.
4. Điều quan trọng nhất là không tốn thời gian cho những việc linh tinh nữa mà phải thật sự tập trung hết vào công việc. Vì bây giờ tôi chính thức không còn là cô sinh viên, ngày ngày cắp sách lên giảng đường nữa. Tôi phải lao động chân chính vì cuộc sống của tôi.
Đó chính là 4 điều mà tôi có được sau ngày đầu tiên đi làm. Tuy cảm thấy mình ngốc nghếch, chậm chạp khi nhận ra những điều ấy quá trễ nhưng không sao, trễ còn hơn là cứ sống ngu ngơ trong mớ ngổn ngang, lộn xộn ấy. Kết thúc một ngày với rất nhiều điều bất ngờ. Ngày mai, tôi sẽ tiến bộ hơn, trưởng thành hơn hôm nay. Cảm ơn hôm nay đã dạy cho tôi nhiều điều bổ ích. Tôi vén màn cửa sổ, nhìn ra bầu trời về đêm. Toàn một màu đen vì đêm nay lại là một đêm mây che trăng. "Thế là không có gì để ngắm rồi, đi ngủ sớm thôi!" – Tôi nói với bản thân kèm một nụ cười nhẹ - nụ cười dành tặng cho chút trưởng thành của chính mình. Tôi có thói quen nghe nhạc trước khi ngủ và đặc biệt là chỉ chọn 1 bài rồi đặt chế độ repeat. Hôm nay tôi sẽ chọn bài "Love Story" của Taylor Swift. Dù không liên quan đến tâm trạng của tôi hôm nay nhưng tôi vẫn muốn nhờ bài hát mang một chàng hoàng tử bước vào giấc mộng của tôi:
Romeo, take me somewhere we can be alone.
I'll be waiting; all that's left to do is run.
You'll be the prince and I'll be the princess,
It's a love story, baby, just say, "Yes"
Tôi chỉ cho phép mình mơ mộng đêm nay nữa thôi. Mộng mơ về chàng hoàng tử không có thật ở hiện tại. Sau đêm nay, tôi sẽ thực tế hơn, trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, không cho phép bản thân dựa dẫm vào ai đó, không cho phép bản thân trông chờ bất cứ vị hoàng tử nào cả. Điều đó chỉ có trong cổ tích thôi và thực tế thì không bao giờ xảy ra.
Hôm nay, tôi nhận ra rồi. Ngày mai đang chờ tôi phía trước...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro