Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 3: NGÀY LÀM VIỆC ĐẦU TIÊN

Vừa bước khỏi thang máy, trước mặt tôi là hành lang trắng muốt, rộng rãi và trải dài dẫn đến một cánh cửa cũng phủ một màu trắng. Hít một hơi thật sâu, tôi cất bước, cố gắng thẳng lưng, thật trọng trong mỗi bước chân. Khi đến cuối hành lang, cách cánh cửa vài mét, không gian được mở rộng ra hai cánh. Khu vực bên tay trái tôi được kê một bàn làm việc. À không, nói đúng hơn là phòng làm việc nhỏ được trang trí khá thoáng, đơn giản với 2 màu đen trắng. Trên bàn đã được lắp đặt sẵn một chiếc laptop, một chiếc điện thoại bàn, vài dụng cụ văn phòng linh tinh cũng được xếp gọn gàng ở góc,...và điều mà tôi thích nhất là mấy chậu nha đam kiểng bé xíu xíu, trông xinh xinh, thêm chút xanh cho khu vực phủ 2 màu cơ bản có vẻ buồn chán. Sát góc tường cũng có một kệ gỗ nhỏ, trên đó có khá nhiều hồ sơ và vài cuốn sách dày cộm. Chợt nhìn sang bên phải, tôi thật sự bất ngờ với không gian hoàn toàn đối lập với 2 màu đen trắng mà nãy giờ tôi quan sát. Hai bên có khá nhiều chậu cây mang đủ sắc xanh từ xanh đậm đến xanh non nõn nà. Tôi gọi chung hết là "cây kiểng" vì thật sự chúng hoàn toàn lạ lẫm với một đứa chỉ thích ngắm mà mù tịt thông tin về cây cỏ như tôi. Hình như chúng được sắp xếp rất có chủ ý để trở thành một khung viền cho bức tranh sinh động chính giữa. Đó chính là một khung cửa kính lớn, thu toàn cảnh Sài Gòn với góc nhìn từ tầng 16 của một tòa nhà gần trung tâm. Tôi tiến lại gần để quan sát kĩ hơn "người tôi yêu". Thẳng trước mặt tôi là màu nâu đỏ gạch ngói của nhà thờ Đức Bà xen kẽ trong màu xanh mát rượi của những tán cây cổ thụ dọc hai bên đường Phạm Ngọc Thạch. Xa xa bên góc phải còn có "trái bắp" Bitexco đứng sừng sững giữa cái nắng 10h của Sài Gòn. Mỗi giây mỗi phút trôi qua, Sài Gòn đều đẹp trong từng khoảnh khắc, từng chuyển động, từng ngõ ngách, từng con phố, từng con người. Ước gì tôi có thể đứng ở đây suốt để có thể ngắm thỏa thích Sài Gòn tôi yêu.

Chợt có tiếng mở cửa, tôi khẽ giật mình, kéo tâm hồn đang phiêu du bên ngoài khung cửa, dồn ánh mắt về phía cánh cửa. Nguyên một "cây xám" bước ra từ cánh cửa trắng, nhìn tôi bằng ánh mắt khá ngạc nhiên rồi mất vài giây mới cất cái giọng đầy quyền lực:

- Em lên rồi hả? Bắt đầu công việc đi chứ. Làm gì đứng ngây người ra vậy. Bàn làm của em này. 5 phút nữa đưa cho anh lịch trình làm việc ngày hôm nay nhé. – Anh vừa nói vừa chỉ tay về cái khu vực trắng đen tôi vừa quan sát lúc nãy.

- Dạ. Em cũng chỉ vừa mới lên thôi. 5 phút nữa em sẽ đưa cho anh. – Tôi tiến lại bàn, đặt xấp hồ sơ mà chị Vy đưa khi nãy, kéo ghế nhẹ nhàng ngồi xuống.

Anh nhìn qua rồi quay lại cái thế giới đằng sau cánh cửa trắng của anh. Tôi cũng quay lại công việc của mình. Bắt đầu lấy bút, mở hồ sơ, mở máy tính và làm việc. List công việc hôm nay của "Đoàn đại ca" cũng không có gì ghê gớm: họp nội bộ các phòng ban vào lúc 10h30, gặp một vài đối tác quảng cáo vào đầu giờ chiều, đến kiểm tra studio mới lúc 16h, và cuối cùng là họp với phòng sản xuất lên kế hoạch cho event sắp tới lúc 17h30. Tôi nhanh chóng sắp xếp thứ tự thời gian công việc một cách rõ ràng rồi in thành 2 bản, kẹp 1 bản vào bìa sơ-mi rồi tiến lại phía cánh cửa trắng, đưa tay gõ nhẹ, chờ đợi phản hồi từ phía trong:

- Vào đi. – Âm thanh từ thế giới phía sau cánh cửa như câu thành chú "Alohomora" trong Harry Potter chỉ có khác chút chút là chính tay tôi mở cánh cửa bước vào.

Trước mặt tôi là một phòng làm việc làm việc rộng nhất, sáng nhất, đẹp nhất trong cả tòa nhà này. Vẫn chỉ trắng và đen nhưng tinh tế hơn, sang trọng hơn nhiều so với góc làm việc bé bé xinh xinh của tôi phía sau cánh cửa kia. Anh ngồi trên ghế, chăm chú đọc cái gì đó, thỉnh thoảng ghi ghi chép chép. Bất chợt anh buông bút xuống, ngước lên nhìn tôi:

- Đem qua đây cho anh. Sao hôm nay em cứ lơ ngơ láo ngáo vậy? Vẫn chưa làm quen được công việc ak

Thì cũng phải thôi, đối với tôi cái gì cũng hoàn toàn lạ lẫm, sao mà không lơ ngơ láo ngáo cho được. Tôi nắm chặt tờ bìa sơ-mi rồi tiến lại, đặt nó trước mặt anh:

- Lịch làm việc của giám đốc hôm nay. Giám đốc còn dặn dò gì nữa không?

- OK tốt rồi. Em báo cho An Vy và các trưởng phòng khác chuẩn bị họp nhé, photo báo cáo rồi sắp xếp phòng họp luôn. Em có thể ra ngoài rồi. – Anh vẫn chăm chăm nhìn vào list công việc rồi lại nhìn vào màn hình máy tính ra dáng của một người bận rộn, tranh thủ từng giây từng phút cho công việc.

Biết anh từ rất lâu nhưng tôi chưa từng thấy dáng vẻ nghiêm túc thế của anh. Nghiêm túc đến lạnh lùng, lạnh lùng đến đáng sợ. Anh hoàn toàn khác với "anh Gấu" đến đón tôi đi làm hồi sáng.

- Em còn gì thắc mắc ak? – Anh nói nhưng mắt vẫn chăm chăm vào đống hồ sơ.

Tôi lắc đầu nhẹ kèm một tiếng "Dạ không" rồi nhanh chóng rời khỏi cái không gian lạnh như Bắc Cực ấy. Quay lại với không gian làm việc không thể lý tưởng hơn bên ngoài cái lãnh địa của "con gấu Bắc Cực", tôi thấy cơ thể đang ấm dần lên bởi nhiệt huyết muốn làm việc một cách nghiêm túc đang sôi sục trong tôi. Ngồi vào ghế, tôi nhấc máy điện thoại bàn và gọi xuống phòng chị An Vy. Guồng công việc bắt đầu quay và quấn lấy tôi. Ban đầu có vẻ như không có gì phức tạp nhưng khi bắt tay làm mới thấy có cả ngàn việc không tên đang tranh nhau cướp đi từng giây từng phút của tôi. Ngay cả anh người yêu "Sài Gòn" đang nhảy múa trước mắt tôi cũng chỉ có thể kéo tôi ra được chưa đầy 30 giây đã phải trả tôi lại cho những chiến binh mang tên "hồ sơ, tài liệu". Trong 30 giây ngắn ngủi ấy, tôi vẫn có thể cảm nhận được vẻ đẹp Sài Gòn một cách trọn vẹn dù chỉ là trong cái khung cửa kính. Gần trưa, "anh" mang dấp dáng của một chàng trai thể thao khỏe mạnh, năng động với bầu trời cao và xanh biếc, ánh nắng vào rực rỡ, tung tăng trong tán cây xanh xanh như đang ra sức thi đấu với ngọn gió. Chỉ thế thôi cũng khiến cô gái Kim Ngưu mê mệt, trao trọn trái tim cho anh. Thoát một cái, chàng trai sporty khi nãy đã hóa thành một người nghệ sĩ – lãng mạn, dịu dàng, đa sắc màu. Một khoảng trời với nhiều vệt cọ vẽ nên một bức tranh rất art: nền xanh xám, chút cam cam, hồng hồng của mặt trời đang sắp nhắm nghiền đôi mắt, vương vấn thêm chút vàng vàng của giọt nắng, lại còn có ánh mờ mờ ảo ảo của cô thiếu nữ tên "Nguyệt". Tài biến hóa đẹp ở mọi góc nhìn, mọi thời điểm của Sài Gòn chính là vũ khí giết chết trái tim mọi cô gái.

Mải quay cuồng với núi công việc và anh chàng trong mộng mà tôi quên luôn cả "con gấu Bắc Cực", quên luôn cả giờ tan ca. À không, nói đúng hơn là không để ý đến thái độ của anh Gấu mà chỉ tập trung vào công việc mà anh làm. Anh như một con người xa lạ. Tôi tự hỏi lòng mình "Anh ấy đó sao? Anh chàng hay chọc ghẹo tôi, hay xoa đầu tôi, hay phản bác lại mọi câu nói của tôi đó sao? Anh lạ quá. Tôi không còn nhận ra anh nữa. Liệu có phải anh cũng có tài biến hóa như Sài Gòn của tôi? Hay là anh đang làm người trưởng thành trong công việc còn tôi vẫn đang là một cô nhóc chưa chịu lớn?". Mà thôi kệ. Mặc kệ anh biến hóa hay trưởng thành, mặc kệ tôi con nít hay thiếu nữ, miễn điều "mặc định" trong tôi không thay đổi là được. Chợt tiếng "Tít...Tít..." từ cái đồng hồ trên bàn kéo tôi ra khỏi đám câu hỏi không được trả lời. 6H chiều rồi, đến giờ tan ca, hình như giám đốc của chúng ta ra ngoài từ đầu giờ chiều, sau khi quăng cho tôi một ngàn lẻ một việc không tên và chưa quay trở lại. Chắc là tôi được đi về vì đã hoàn thành xong công việc thứ 1000 chỉ còn lại một việc là chưa gặp giám đốc báo cáo. Nhưng biết anh ở phương trời nào mà báo cáo. Tôi quyết định tắt máy tính, dọn dẹp lại bàn làm việc và đi về. Trước khi rời khỏi, ít ra tôi cũng dành 5-10 phút ngắm nghía, tâm sự với "người ấy". Tôi tiến lại khung cửa kính, Sài Gòn đang lên đèn. Thật đẹp. Trời chưa tối hẳn nhưng những ánh vàng đèn đường đã dần dần được bật. Bitexco cũng đã lên đèn, tòa nhà "điệu" nhất Sài Gòn – Times Square cũng đang chuyển đủ sắc. Ngắm suốt từ sáng đến tối vẫn không đã mắt. Bỗng giai điệu thân quen của ca khúc "Night Rain" vang lên. Chưa cần lấy điện thoại ra, tôi đã biết cuộc gọi ấy đến từ "người phụ nữ quyền lực nhất nhà tôi".

- Tan ca chưa con gái? – Mẹ tôi cất giọng đầy yêu thương. Nếu không phải là đi làm chắc hôm nay tôi đã được nghe giọng mẹ đến cả 10 lần. Hôm nay chắc nhà mạng viễn thông sẽ khá buồn vì mất đi 9 cuộc điện thoại.

- Dạ, con vừa dọn dẹp bàn làm việc xong, sửa soạn xuống dưới bắt taxi đây mẹ.

- Ủa con đi taxi về hả? Đoàn không đưa con về sao?

- Anh Đoàn ra ngoài từ chiều rồi mẹ. Chắc vẫn còn đang bận mà con tự về được mà.

- Làm mẹ nấu đồ ăn quá trời, tưởng 2 đứa về ăn tối cùng. Mà thôi, con đi về cẩn thận đấy.

- Mẹ yên tâm. Con đang rất đói bụng nên mẹ không sợ đồ ăn bị ế đâu.

- Ăn nhiều mập đấy con ạ. Về nhanh nhé, ba mẹ chờ cơm.

- Dạ.

Kết thúc cuộc gọi của mẹ, tôi cất điện thoại vào giỏ và cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Mệt mỏi của ngày đầu tiên đi làm đã bị mẹ tôi phù phép biến mất hết. Ngẫm nghĩ "Con một sướng thật!". Tôi cười thầm rồi cất bước rời khỏi phòng. Ra đến cửa thang máy, nhìn vào màn hình nhỏ nhỏ trước cửa có một chữ "R". Tôi không xui đến thế chứ? Cuối ngày rồi mà sao lại còn sửa thang máy. Tôi đang trên tầng 16, chân sắp sưng tấy vì đôi cao gót 7 phân và bây giờ là phải đi thang bộ xuống sao? Thở dài một tiếng nhưng cũng phải chấp nhận hoàn cảnh thương tâm thôi. Tôi đẩy cánh cửa ra thang bộ, vừa đi vừa lầm bầm nguyền rủa cái thang máy xám xịt, xấu xí ấy. Bước được 2 bước, tôi quyết định cởi bỏ, xách đôi high heels huyền thoại trên tay, dùng đôi chân trần "ngọc ngà" của mình chiến đấu với 16 tầng lầu. Đi được vài bước nữa, tôi nghe tiếng khóc ở đâu đó. Chẳng lẽ là... Nghĩ đến đây, tâm trí tôi rối bời. "Đừng đùa với mình như thế chứ? Mình không gan dạ gì đâu. Chắc là do mình mệt quá thôi. Đèn còn sáng chưng, mới 6h chiều thôi mà. Chắc không có gì đâu". Tự trấn an bản thân, tôi vẫn bước tiếp. Đến bậc nghỉ giữa tầng 15 và 16, cảnh tượng trước mặt đã khiến tôi bị shock, còn shock hơn là gặp phải ... nữa. Một cô gái dáng nhỏ nhắn, mái tóc nâu đen, hơi xoăn nhẹ đang gục đầu vào vai anh chàng "đẹp như trong tranh" trong bộ vest xám ghi thút thít khóc. Tay anh đang nhẹ nhàng vuốt mái tóc, dỗ dành cô gái nhỏ. "Lại chuyện quái gì xảy ra thế nhỉ? Có ai có thể giải thích cho tôi nghe chuyện gì đang xảy ra không?" – Tôi đứng hình trước khung cảnh "tình cảm Hàn Quốc" đang diễn ra.

P/s: Sr quý bạn đọc vì Chap ra trễ hơn dự định và có vẻ thiếu chút "muối". Mong các bạn đang theo dõi đừng thất vọng. Mình sẽ hứa hẹn những chi tiết hấp dẫn đang chờ đợi phía trước. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình. Thân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: